chap 1
Trời vừa sẩm tối, những tia sáng cuối cùng mờ dần trên con phố vắng, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bao trùm. Takemichi bước đi trong cơn gió lạnh, đôi chân vấp phải những viên đá vụn trên vỉa hè. Cảm giác lạ lẫm và đáng sợ dâng lên trong lòng cậu. Mỗi bước đi đều khiến tim cậu đập nhanh hơn, giống như có ai đó đang theo dõi từ xa. Cảm giác ấy không rõ ràng, nhưng đủ để làm Takemichi cảm thấy bất an.
Một con hẻm nhỏ xuất hiện trước mắt, bóng tối như một chiếc màn nhung nặng nề, khiến cậu không thể nhìn rõ đằng sau. Cậu hít một hơi dài, tự trấn an mình rồi bước vào. Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo, như thể con hẻm này không hề thuộc về thế giới này.
Bỗng dưng, một tiếng thì thầm văng vẳng trong gió, rất khẽ nhưng lại rõ ràng đến mức khiến Takemichi giật mình. "Takemichi... Takemichi..." Giọng nói nghe như đến từ một nơi sâu thẳm trong bóng tối, như một lời gọi mang theo lời nguyền. Cậu quay phắt lại, nhưng chỉ thấy một bức tường im lìm và không một bóng người. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán Takemichi.
"Chắc chắn là do mình tưởng tượng..." Cậu tự nhủ và bước đi tiếp.
Tuy nhiên, chỉ vài bước sau, tiếng cười khúc khích đó lại vang lên. Lần này không còn mơ hồ nữa, mà vang lên rõ ràng, như một âm thanh từ sâu trong bóng tối, vang vọng quanh cậu. Takemichi cảm thấy lòng mình chùn xuống. Cậu nhìn quanh, nhưng con hẻm vẫn vắng lặng. Không có ai, chỉ có sự im ắng đầy đáng sợ. Nhưng một cảm giác kỳ lạ báo hiệu có gì đó đang đến gần.
Cậu tăng tốc, nhưng dù cậu có chạy nhanh đến đâu, đường vẫn dài vô tận. Mỗi bước đi như kéo dài thêm nỗi sợ hãi. Đột nhiên, từ phía cuối con hẻm, một bóng người lù lù xuất hiện. Cậu dừng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Bóng người đó chầm chậm tiến lại gần, nhưng không phải ai khác, chính là cậu – phiên bản khác của mình.
Ánh mắt của "Takemichi" đó trống rỗng, không có cảm xúc, chỉ có sự lạnh lẽo và sự ám ảnh trong đôi mắt. Cậu đứng sững lại, không thể di chuyển. Cái bóng ấy đến gần hơn, và rồi mở miệng, nói những lời không thể nào hiểu nổi. "Tại sao lại chạy trốn? Đã đến lúc đối mặt rồi..."
Takemichi chỉ biết lùi lại từng bước, nhưng không gian như bị bóp nghẹt. Cậu quay người định chạy, nhưng chân như không còn sức lực. Mỗi lần nhìn lại, bóng người ấy lại tiến gần thêm. Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, "Takemichi" kia biến mất vào bóng tối, để lại cậu đứng đó, bàng hoàng.
Nhưng sự yên tĩnh chỉ tồn tại trong giây lát. Bỗng dưng, những tiếng thì thầm, tiếng cười và cả những lời rủ rỉ không rõ từ đâu vọng lại. Đến lúc này, Takemichi không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo. Cậu như lạc vào một mê cung vô hình, một thế giới đầy ám ảnh.
Khi tiếng cười ấy trở nên rõ ràng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Takemichi nhận ra mình không còn đơn độc. Có điều gì đó đang đeo bám cậu, đang giằng xé tâm trí và linh hồn của cậu. Và lần này, cậu không còn chạy trốn được nữa ............
---------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip