chap 11
hãy bình chọn để tui có thêm động lực nè 😊
------------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng ngập trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin rơi xuống đất khi Mitsuya ngã nhào, tránh cú tấn công của Souya.
"Chết tiệt, không phải Souya nữa rồi!" Taiju hét lớn, kéo Mitsuya đứng dậy trước khi cả hai bị bóng đen vồ tới.
Souya—hay đúng hơn là sinh vật đội lốt cậu—di chuyển không giống con người. Tứ chi cậu vặn vẹo, đôi mắt trống rỗng phản chiếu ánh sáng yếu ớt, miệng mấp máy những từ ngữ không thể hiểu.
"Chạy đi!" Mikey ra lệnh, ném mạnh một chiếc ghế về phía Souya để cản bước.
Kakuchou nhanh chóng đẩy cả nhóm về phía cửa ra vào, cùng Kazutora chặn sau. Khi Mikey là người cuối cùng bước qua, Wakasa liền đóng sập cửa lại, nhốt sinh vật bên trong.
"Không... không thể nào," Koko thở dốc. "Thứ đó... có phải thật sự là Souya không?"
"Không," Mitsuya lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Souya không bao giờ tấn công tụi mình."
"Nhưng nếu đó không phải là Souya," Kazutora lên tiếng, giọng run rẩy, "thì... cậu ta đang ở đâu?"
Ở một nơi khác...
Takemichi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, đầu óc quay cuồng, cơ thể đau nhức như bị nghiền nát. Căn phòng bao phủ trong bóng tối nặng nề, chỉ có một ngọn nến nhỏ cháy leo lét trên bàn.
Cạch!
Cánh cửa đối diện bật mở, và một làn gió lạnh buốt tràn vào, khiến Takemichi rùng mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bóng tối:
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, đồ yếu đuối?"
Takemichi sững người. Giọng nói ấy... chẳng lẽ là...
"Izana?" Cậu run rẩy gọi, nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại.
Từ trong bóng tối, Izana bước ra, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt tím sáng rực giờ đây chỉ còn là hố sâu đen ngòm.
"Cậu... sao lại ở đây?" Takemichi lùi lại, giọng nghẹn ngào.
Izana không trả lời, chỉ chậm rãi tiến đến, đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua cậu.
"Ở đây... không ai có thể chạy thoát..." Izana thì thầm, ngón tay lạnh ngắt nâng cằm Takemichi lên. "Cả cậu... cũng không ngoại lệ."
Takemichi hoảng loạn vùng khỏi tay Izana và lao ra ngoài. Nhưng cánh cửa đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bức tường trống trơn.
"Không thể nào...!" Takemichi hốt hoảng nhìn quanh, nhận ra bức tường đang từ từ siết chặt như muốn nuốt lấy cậu.
Quay lại với nhóm Mikey...
"Còn lâu tao mới để bị chơi đùa như con rối!" Taiju hét lớn, tung cú đấm mạnh vào cánh cửa cuối hành lang. Cánh cửa bật tung, dẫn vào một căn phòng khác.
Bên trong là Chifuyu, người đã mất tích từ trước. Cậu nằm bất động trên nền đất, bị quấn chặt trong những sợi dây đen kỳ dị.
"Chifuyu!!" Kazutora lao đến, định kéo cậu dậy nhưng ngay khi chạm vào, những sợi dây đen vươn ra như rắn, siết chặt hơn.
"Đừng chạm vào cậu ấy!" Mitsuya cảnh báo, cố gắng giữ Kazutora lại.
Tiếng cười ghê rợn lại vang lên, lần này rõ ràng và gần hơn bao giờ hết. Bóng tối trong phòng bỗng dưng chuyển động như sinh vật sống, bao trùm cả bọn.
Từ trong màn đêm, Souya xuất hiện trở lại, nhưng lần này cậu không đi một mình. Bên cạnh cậu là một bóng người khác: Nohoya, với khuôn mặt đầy sẹo và đôi mắt vô hồn giống hệt.
"Tao nói rồi mà..." Giọng nói khàn khàn của Nohoya vang lên. "Không ai... thoát được khỏi đây..."
"Cái quái gì...?" Wakasa thốt lên, sững người trước khung cảnh đáng sợ.
Không ai kịp phản ứng khi Souya và Nohoya lao về phía họ như những con thú săn mồi. Mikey gầm lên, tung cú đá thẳng vào Souya nhưng chỉ làm cậu ta lùi lại vài bước.
"Rút lui!" Mikey hét lớn, kéo theo cả nhóm lao ra hành lang khác trước khi những sinh vật đáng sợ đó kịp phản công.
Ở phía bên kia căn nhà...
Takemichi chạy xuyên qua những hành lang vô tận, nơi từng ngọn nến tắt phụt sau mỗi bước chân cậu.
"Chạy đi đâu... cũng vô ích..." Giọng nói của Izana vang lên ngay phía sau.
Takemichi trượt ngã, hai tay bấu chặt xuống sàn lạnh ngắt. Cậu ngước lên, thở hổn hển khi thấy bóng dáng Izana từ từ tiến lại gần, nụ cười méo mó in trên gương mặt tái nhợt.
"Tao sẽ không... bỏ cuộc!" Takemichi hét lên, dùng hết sức lực lao về phía cánh cửa sáng duy nhất ở cuối hành lang.
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào, một bàn tay lạnh ngắt siết chặt cổ chân cậu, kéo cậu ngã xuống sàn đầy đau đớn. Takemichi hét lên, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Đừng sợ... đây chỉ mới là... khởi đầu thôi."
Bốp!
Một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo cậu khỏi bàn tay tử thần ấy. Takemichi mở mắt, thấy Shinichiro đang giữ chặt lấy tay mình, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.
"Không sao rồi... Anh sẽ không để em chết ở đây đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip