chap 3
Đêm xuống, Takemichi về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Những sự việc kỳ quái hôm nay khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ. Khi bước vào nhà, cậu có cảm giác như mình không chỉ có một mình. Không khí trong nhà dường như nặng nề hơn, từng cơn gió nhẹ từ cửa sổ làm màn che lay động, tạo ra những hình bóng đung đưa trong bóng tối.
Takemichi ngồi phịch xuống giường, đưa tay lên ôm đầu. "Mình đang bị ám ảnh cái gì vậy chứ?" Cậu lẩm bẩm, tự thuyết phục bản thân rằng những gì xảy ra hôm nay chỉ là sự trùng hợp.
Tuy nhiên, tiếng xì xầm khe khẽ bắt đầu vang lên từ mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ban đầu chỉ là những âm thanh nhỏ, nhưng chúng ngày càng rõ hơn, vang lên như một bản hợp âm ám ảnh. Takemichi giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở góc phòng nơi một bóng hình mờ ảo đang đứng. Hình bóng ấy từ từ lướt đến gần, và cậu có thể nghe rõ một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Takemichi... mày không thể trốn khỏi bọn tao..."
Cậu kinh hoàng bật dậy, lùi về phía cửa phòng, tim đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thêm, có tiếng gõ cửa ngoài nhà. Takemichi cố kìm nén nỗi sợ, tiến ra mở cửa và... là Chifuyu. Cậu ấy đến với gương mặt đầy lo lắng và quan tâm.
"Takemichi, cậu ổn chứ? Tôi thấy lo khi nghe mấy đứa trong nhóm nói hôm nay cậu gặp chuyện kỳ lạ," Chifuyu nói, đưa tay đặt lên vai Takemichi như để an ủi.
Takemichi chỉ có thể gật đầu. "Cảm ơn cậu, Chifuyu... nhưng có điều gì đó thật sự kỳ quái đang xảy ra. Mình không thể ngừng nghe những âm thanh kỳ lạ... và... cảm giác như có người đang theo dõi mình."
Nghe vậy, Chifuyu nghiêm túc hơn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Cậu không hề đơn độc, Takemichi. Tôi sẽ ở lại với cậu đêm nay để chắc chắn không có gì xảy ra."
Khi đêm càng sâu, cả hai ngồi trong phòng khách, cố gắng tìm cách đối phó với cảm giác bất an. Ánh đèn yếu ớt không đủ xua tan bóng tối bao trùm, tạo nên một bầu không khí u ám. Đột nhiên, cửa sổ bị gió đẩy bật ra, và một bóng hình lướt qua nhanh đến mức cả hai chỉ kịp thấy một mảng tối vụt qua. Tim Takemichi đập thình thịch, ánh mắt cậu bất giác tìm kiếm bóng dáng đó.
"Mình đã thấy nó... có ai đó... hay thứ gì đó vừa lướt qua," Takemichi thở hổn hển, quay sang nhìn Chifuyu.
Chifuyu nắm chặt tay Takemichi, giữ cho cậu bình tĩnh. "Hãy bình tĩnh. Nếu có thứ gì đó thật, chúng ta sẽ cùng đối diện với nó. Tôi không để cậu một mình đâu."
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ hành lang, tiến gần dần đến họ. Cánh cửa từ từ hé mở, và một cái bóng mờ xuất hiện trong bóng tối. Đó là Mikey. Anh bước vào với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đầy quan tâm.
"Tôi đến đây để đảm bảo rằng Takemichi an toàn. Tôi nghe rằng cậu đã thấy thứ gì đó..." Mikey nói, mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Đúng vậy... nhưng tôi không biết nó là gì," Takemichi nói, ánh mắt hơi bối rối nhưng có chút yên tâm khi thấy Mikey ở đây.
Cả ba cùng ngồi lại với nhau, thảo luận về những sự kiện kỳ lạ mà Takemichi gặp phải. Mikey, Chifuyu và Takemichi đều cảm thấy rằng có điều gì đó không thể giải thích được đang bao trùm cuộc sống của họ, và những hiện tượng này không thể đơn giản chỉ là ngẫu nhiên.
Ngay khi mọi thứ tưởng chừng sẽ tạm lắng xuống, cánh cửa bật mở lần nữa, và lần này, là Izana. Anh bước vào với vẻ mặt u ám, đôi mắt chứa đựng một thứ gì đó đầy đe dọa.
"Izana! Sao cậu lại ở đây?" Takemichi ngạc nhiên, cảm thấy sự hiện diện của Izana khiến không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.
Izana mỉm cười nhạt. "Đừng nghĩ rằng mình có thể trốn thoát khỏi những thứ đang bám lấy cậu, Takemichi. Cậu là chìa khóa mở ra điều gì đó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình."
Cảm giác bất an tràn ngập, nhưng trước khi Takemichi kịp hỏi thêm, một cơn gió lạnh từ đâu thổi vào, cuốn đi tất cả các âm thanh và làm tắt ngấm ánh đèn trong phòng. Khi đèn sáng trở lại, Izana đã biến mất, chỉ còn lại Mikey và Chifuyu đứng bên cạnh Takemichi, cả ba đều choáng váng và bất lực trước sự kỳ bí mà họ chưa thể lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip