chap 5
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nè 😘
-------------------------------------------------------------------------------------
Takemichi cố giữ nhịp thở đều khi cả nhóm quyết định chia nhau ra tìm hiểu thêm về hiện tượng kỳ bí quanh cậu. Mikey, Shinichiro và Taiju sẽ điều tra nguồn gốc lời đồn về thế lực cổ xưa mà Izana nhắc đến. Trong khi đó, Takemichi, Chifuyu và Nohoya ở lại ngôi nhà để thu thập manh mối từ những đồ vật cũ của gia đình Takemichi.
"Nhớ cẩn thận," Mikey nhìn Takemichi chằm chằm trước khi rời đi. "Bất cứ điều gì xảy ra, đừng hành động một mình."
Takemichi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run sợ.
Khi mọi người đã đi hết, bầu không khí trong ngôi nhà trở nên u ám một cách lạ thường. Những tiếng cọt kẹt nhỏ vang lên từ các góc tối, như thể ngôi nhà đang thì thầm điều gì đó không thể nghe rõ.
Chifuyu mở một chiếc rương cũ, bên trong đầy bụi và những cuốn sách đã ngả màu. "Có lẽ những thứ này sẽ giúp tụi mình hiểu thêm điều gì đó."
Nohoya, người vốn luôn tỏ ra tự tin, bỗng dưng im lặng. Cậu ngồi ở góc phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một bức tranh treo trên tường. "Hình như... bức tranh này vừa thay đổi."
Takemichi và Chifuyu cùng quay lại. Đó là một bức tranh vẽ một người phụ nữ với nụ cười mơ hồ. Nhưng giờ đây, đôi mắt của người phụ nữ ấy lại như đang nhìn chằm chằm vào Takemichi.
"Đừng nói bậy, Nohoya," Chifuyu nói, cố gắng giữ bình tĩnh. "Có lẽ cậu tưởng tượng thôi."
Nhưng Takemichi cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn bức tranh một lần nữa, và lần này, nụ cười của người phụ nữ ấy càng trở nên rõ ràng, như thể cô ta đang chế giễu điều gì đó.
Khi cả ba đang cãi cọ về bức tranh, một tiếng động lớn vang lên từ tầng hầm. Đó là âm thanh của thứ gì đó đổ vỡ.
"Có ai xuống đó không?" Takemichi hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không thể nào," Chifuyu nói. "Mikey đã khóa tầng hầm trước khi rời đi."
Nohoya bật dậy, nắm chặt cây đèn pin. "Tụi mình phải kiểm tra. Nếu có gì xảy ra, không thể để nó lan ra toàn nhà."
Họ bước xuống tầng hầm, nơi ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin làm nổi bật những đống đồ cũ và mạng nhện bám đầy các góc.
Trong góc sâu nhất của tầng hầm, có một chiếc hộp gỗ lớn. Chifuyu cẩn thận mở nắp, và ngay khi nắp hộp bật ra, một cơn gió lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.
"Đây là..." Takemichi nhìn vào bên trong và thấy một cuốn sổ bọc da cũ kỹ, cùng với một chiếc vòng cổ bạc kỳ lạ.
Chifuyu cầm cuốn sổ lên, lật giở những trang giấy đã ố vàng. "Hình như đây là nhật ký của một người từng sống ở đây... nhưng chữ viết kỳ lạ quá."
Trong lúc họ đang nghiên cứu cuốn sổ, chiếc vòng cổ trong hộp bỗng nhiên phát sáng. Một giọng nói thì thầm vang lên trong không trung:
"Ta đã chờ các ngươi... rất lâu rồi..."
Takemichi hét lên, lùi lại. Căn phòng bỗng dưng rung chuyển, và từ chiếc vòng cổ, một bóng đen trồi lên, hình thành dáng vẻ của một người phụ nữ với mái tóc dài và đôi mắt đỏ rực.
"Các ngươi đã đánh thức ta," bóng đen nói, giọng đầy oán hận. "Và giờ, các ngươi sẽ phải trả giá."
Căn phòng chìm trong hỗn loạn khi bóng đen lao về phía Takemichi, nhưng Chifuyu nhanh chóng đẩy cậu ra và hét lớn: "Chạy đi!"
Takemichi chạy lên khỏi tầng hầm, hơi thở dồn dập. Cậu nghe thấy tiếng la hét của Nohoya và Chifuyu phía sau, nhưng không dám quay đầu lại.
Khi lên đến phòng khách, cậu lập tức va vào Shinichiro và Mikey, cả hai vừa trở về.
"Chuyện gì xảy ra?" Mikey hỏi, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Có... có thứ gì đó dưới tầng hầm..." Takemichi lắp bắp.
Không cần nghe thêm, Mikey lao xuống tầng hầm, theo sau là Shinichiro và Taiju. Nhưng khi họ đến nơi, tầng hầm đã trống rỗng, không có dấu vết của bóng đen hay Chifuyu và Nohoya.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?" Shinichiro rít lên, cảm thấy lạnh sống lưng.
Takemichi ngồi phịch xuống sàn, nước mắt chảy dài. "Họ... họ đã biến mất..."
Bóng tối dường như đang siết chặt hơn, và lần đầu tiên, cả nhóm nhận ra rằng họ không chỉ đối mặt với một thế lực bí ẩn, mà còn là một thứ không thể lý giải nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip