chap 6

hãy bình chọn để tui có thêm động lực nha 😊

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau sự biến mất đầy bí ẩn của Chifuyu và Nohoya, ngôi nhà càng trở nên đáng sợ hơn. Từng góc tối như đang chuyển động, và những âm thanh kỳ lạ vang lên không ngừng. Mikey đứng lặng người ở tầng hầm, đôi mắt sắc lạnh nhưng lòng đầy rối bời.

"Không thể ở đây thêm được nữa," Taiju nói, giọng nghiêm trọng. "Chùng ta phải ra khỏi chỗ này ngay lập tức."

Shinichiro gật đầu, kéo Takemichi đang thất thần đứng dậy. "Mikey, em dẫn đầu. Anh  sẽ đi cuối nhóm để chắc chắn không ai bị tụt lại."

Takemichi cố gắng bước theo mọi người, nhưng đầu óc cậu quay cuồng với những hình ảnh về Chifuyu và Nohoya. "Mình phải cứu họ..." cậu thì thầm, nhưng giọng nói của cậu dường như tan biến trong không khí.

Khi cả nhóm tiến ra cửa chính, Taiju đẩy mạnh cánh cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích.

"Cái gì?" Mikey cau mày, bước tới kiểm tra. Cậu dùng sức mạnh toàn lực đá vào cánh cửa, nhưng vẫn vô ích.

"Cửa này... như bị niêm phong vậy," Shinichiro nói, quan sát những ký hiệu kỳ lạ đang hiện lên trên mặt gỗ. Chúng phát ra ánh sáng nhấp nháy yếu ớt, như thể đang trêu ngươi họ.

"Đừng nói là tụi mình bị nhốt trong đây..." Takemichi hoảng hốt, giọng nói run rẩy.

Taiju nhìn quanh, cố tìm lối thoát khác. "Cửa sổ! Mày thử xem sao."

Mikey và Shinichiro nhanh chóng kiểm tra, nhưng mọi cánh cửa sổ cũng bị khóa chặt, giống như cửa chính. Ánh sáng từ bên ngoài dường như đã tắt ngấm, thay vào đó là một màn đêm dày đặc phủ kín, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

"Tụi mình thực sự bị nhốt rồi..." Mikey nói, giọng trầm thấp.

Khi nhóm đang tranh cãi, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía cầu thang. Tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề, như thể ai đó đang tiến xuống từng bậc một.

"Cái gì vậy?" Takemichi hoảng sợ bám lấy áo Shinichiro.

Taiju cầm lấy cây gậy gần đó, bước lên phía trước. "Dù là gì đi nữa, tao không để nó tới gần."

Nhưng khi bóng đen xuất hiện ở đầu cầu thang, cả nhóm sững người. Đó là một dáng người cao lớn, toàn thân bị bao phủ bởi lớp vải rách nát. Dưới lớp áo, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào họ, không hề chớp.

"Mày là ai?" Mikey hét lớn, nhưng bóng đen không trả lời. Thay vào đó, nó giơ tay, và một luồng khí lạnh lẽo tràn xuống, khiến mọi người gần như đông cứng tại chỗ.

Bóng đen cười khàn khàn, giọng nói như tiếng dao cạo qua kính: "Đừng cố trốn thoát. Nơi này giờ là mộ phần của các ngươi."

Không ai kịp phản ứng khi bóng đen lao về phía họ. Shinichiro kéo Takemichi ra sau, hét lớn: "Chạy đi!"

Mikey và Taiju lao lên đối đầu với bóng đen, nhưng mỗi lần họ cố gắng tấn công, nó lại biến mất, chỉ để lại những tràng cười ám ảnh.

"Không thể đánh trúng nó!" Taiju nghiến răng, nhìn quanh đầy bực tức.

"Không phải là nó... mà là thứ nó muốn," Shinichiro thì thầm.

Takemichi đứng chết lặng, nhớ lại những lời bóng đen nói. "Mộ phần... là sao? Mày muốn gì từ tụi tao?" cậu hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.

Bóng đen dừng lại, đôi mắt rực sáng nhìn thẳng vào Takemichi. "Ngươi," nó nói, giọng trầm đến rợn người. "Ngươi là chìa khóa. Hãy giao nộp bản thân, và những kẻ khác sẽ được tha."

Cả nhóm đều quay lại nhìn Takemichi, ánh mắt hoang mang và sợ hãi. Nhưng Mikey bước lên chắn trước cậu, giọng cứng rắn: "Không đời nào. Nếu mày muốn Takemichi, mày phải bước qua tao trước."

Bóng đen bật cười, lần này âm thanh như xuyên qua mọi ngóc ngách của ngôi nhà. "Rất tốt. Chúng ta sẽ xem ai chịu đựng được lâu hơn."

Sau khi bóng đen biến mất, căn nhà trở nên im lặng đến rợn người. Mikey quay lại, nắm chặt vai Takemichi. "Tụi tao sẽ không để nó đụng đến mày. Dù phải trả giá thế nào."

Takemichi cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Mikey, nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng chuyện này chỉ mới bắt đầu.

Và cậu tự hỏi: "Liệu mình có thể bảo vệ họ... hay sẽ là nguyên nhân hủy hoại tất cả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip