chap 7
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nè 😊
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó bằng một thần kì nào đó mà vài người khác cũng dần dần xuất hiện Cả nhóm quyết định tạm lánh vào một căn phòng gần đó để bàn kế hoạch. Mikey đứng dựa vào tường, tay nắm chặt như để kiềm chế cảm xúc. Taiju thì cầm chắc cây gậy, ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh.
"Bóng đen đó không đơn giản chỉ là dọa nạt," Shinichiro nói, giọng trầm ngâm. "Nó thực sự muốn Takemichi."
"Nhưng vì sao?" Souya lên tiếng, gương mặt đầy nghi hoặc. "Chúng ta có gì để nó phải nhắm vào chứ?"
"Không phải chúng ta... mà là tao," Takemichi đáp, giọng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. "Nó nói tao là chìa khóa."
"Chìa khóa cho cái gì?" Koko nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia lo lắng.
Takemichi lắc đầu. "Tao không biết, nhưng... nếu tao không làm gì, tụi mình sẽ không thể thoát khỏi đây."
Trong khi cả nhóm đang thảo luận, ánh đèn trong phòng chợt nhấp nháy. Cái lạnh kỳ lạ lan ra, khiến mọi người phải ngừng nói chuyện.
"Có gì đó đang tới," Kakuchou thì thầm, giọng khàn đặc.
Cánh cửa tự động bật mở, để lộ một hành lang dài hun hút. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm khó hiểu.
"Mày chắc không định nói tụi mình phải đi qua đó chứ?"Hakkai nói, giọng pha chút hoảng hốt.
"Còn lựa chọn nào khác không?" Taiju đáp, bước lên đầu tiên. "Đi thôi, trước khi thứ đó quay lại."
Hành lang dài hơn bất kỳ con đường nào họ từng đi qua. Các bức tường phủ kín những bức tranh cũ kỹ, mà khuôn mặt trong tranh dường như đang di chuyển, dõi theo từng bước chân của họ.
"Đừng nhìn vào chúng," Shinichiro cảnh báo. "Cứ tập trung bước đi."
Takemichi cố gắng không để ý, nhưng một bức tranh ở góc mắt cậu bỗng khiến cậu đứng khựng lại. Đó là hình ảnh của Chifuyu, đôi mắt cậu ấy trống rỗng, bàn tay như đang vươn ra cầu cứu.
"Chifuyu..." Takemichi gọi nhỏ, nhưng ngay lập tức Mikey kéo cậu lại.
"Đừng dừng lại!" Mikey quát lớn. "Mày nhìn vào chúng là tự chuốc lấy rắc rối."
Tiếng bước chân vang lên liên hồi, nhưng không có điểm dừng nào hiện ra trước mặt. Souya nhíu mày, nắm chặt tay Koko. "Tụi mình đang đi vòng tròn?"
"Không phải," Taiju đáp, dừng lại để nhìn kỹ bức tường. "Hành lang này... không có hồi kết."
Một tiếng động lớn vang lên phía sau, như thể thứ gì đó đang lao tới. Mikey quay ngoắt lại, ánh mắt cảnh giác. "Chạy!"
Cả nhóm lao về phía trước, nhưng hành lang như kéo dài mãi, không một cánh cửa hay lối thoát. Những bóng tối từ phía sau bắt đầu tràn tới, nhấn chìm mọi thứ.
"Làm sao để thoát ra đây?" Shinichiro hét lớn, gương mặt đầy mồ hôi.
Takemichi chợt nhận ra điều gì đó. "Dừng lại! Đừng chạy nữa!"
"Cái gì?" Mikey quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Nó đang dẫn dụ tụi mình," Takemichi nói, thở gấp. "Nếu tụi mình tiếp tục chạy, nó sẽ nhấn chìm tất cả."
Mọi người dừng lại, nhưng bóng tối phía sau vẫn tiến tới, như một cơn sóng dữ nuốt chửng hành lang.
Takemichi nhắm mắt lại, cố gắng nghe tiếng thì thầm trong không khí. Cậu bước chậm lại, bàn tay sờ soạng trên tường. Cuối cùng, cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm kỳ lạ từ một điểm trên bức tường.
"Ở đây!" Takemichi hét lên, đập mạnh vào tường.
Mikey lao tới, giúp cậu đẩy bức tường. Nó phát ra một tiếng kêu răng rắc, rồi một cánh cửa nhỏ hiện ra.
"Vào đi!" Shinichiro hối thúc, đẩy mọi người vào trong trước khi bóng tối kịp tới gần.
Cánh cửa đóng sầm lại, và căn phòng mới sáng bừng ánh sáng mờ ảo.
Trong căn phòng, một chiếc bàn đặt chính giữa, trên đó là một cuốn sách cũ kỹ với bìa đen. Các ký hiệu kỳ lạ khắc trên bìa phát sáng yếu ớt.
"Đây là gì?" Koko hỏi, bước tới nhưng bị Souya kéo lại.
"Đừng đụng vào nó," Souya nói, giọng cảnh giác.
Takemichi lại gần, nhìn cuốn sách với ánh mắt nghi hoặc. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, thì thầm: "Mở nó ra, và sự thật sẽ được hé lộ."
"Takemichi, mày đang nghĩ gì vậy?" Mikey hỏi, nhận thấy cậu đang với tay về phía cuốn sách.
"Có thể... đây là cách để thoát ra," Takemichi đáp, nhưng cậu cũng không chắc chắn điều đó.
Mọi người nhìn nhau, không ai dám bước tới. Cuối cùng, Mikey đặt tay lên vai Takemichi, nói chắc nịch: "Nếu mày muốn thử, tụi tao sẽ ở bên mày."
Takemichi hít sâu, rồi chạm tay vào bìa sách. Khi cậu mở nó ra, một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát, nhấn chìm mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip