chap 8
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nà 😊
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp hành lang, bóp nghẹt mọi cảm giác. Sau khi Chifuyu và Nohoya biến mất, cả nhóm không ngừng tìm kiếm, nhưng những nỗ lực chỉ mang lại sự tuyệt vọng.
"Chúng ta đã đi qua khu vực này ít nhất ba lần rồi!" Taiju quát lên, giọng đầy bực bội.
"Không phải lỗi của ta, hành lang này đang thay đổi!" Koko phản bác, đôi mắt hoang mang khi nhìn quanh.
"Bình tĩnh," Mikey lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền. "Chúng ta không được để bản thân mất kiểm soát."
Takemichi đi sát bên Mikey, khuôn mặt nhợt nhạt. Từng bước chân cậu vang lên một cách kỳ lạ trên sàn nhà gỗ, như thể có thêm ai đó đang bước theo phía sau.
"Khoan đã," Takemichi dừng lại, nhìn chằm chằm xuống sàn. "Tụi mình không có đông người thế này..."
Cả nhóm cùng cúi xuống nhìn. Dưới ánh sáng yếu ớt, những dấu chân khác xuất hiện bên cạnh họ, nhưng chúng không dẫn từ đâu cả. Những dấu chân kỳ lạ ấy cứ tiếp tục kéo dài về phía trước rồi biến mất trong bóng tối.
"Cái này... không phải của tụi mình," Souya thì thầm, giọng run rẩy.
"Nhưng chắc chắn có thứ gì đang ở đây," Kazutora đáp, tay nắm chặt thanh gậy kim loại nhặt được từ trước.
Bỗng, từ cuối hành lang, một cánh cửa lớn hiện ra giữa không gian tưởng như trống trơn. Nó xuất hiện đột ngột như thể đã ở đó từ lâu nhưng bị che khuất bởi thứ gì đó.
"Cánh cửa đó... Lại thêm trò gì nữa đây?" Wakasa nheo mắt, đôi mắt sáng lên trong bóng tối.
"Tụi mình không có lựa chọn khác," Mitsuya nói, ánh mắt kiên định.
Cả nhóm tiến đến gần cánh cửa, từng bước đầy cẩn trọng. Mikey đi đầu, tay anh khẽ chạm vào bề mặt cánh cửa lạnh ngắt. Khi nó bật mở, không gian bên trong là một căn phòng trống trơn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn treo trên trần.
Ngay giữa phòng, Chifuyu và Nohoya đang ngồi bất động, lưng quay về phía nhóm.
"Chifuyu! Nohoya!" Takemichi hét lên, toan lao về phía họ, nhưng Mikey giữ chặt cậu lại.
"Khoan đã," Mikey nói, ánh mắt cảnh giác. "Không ổn đâu. Đừng vội."
Mitsuya tiến lên, nhìn kỹ hai người bạn. "Chifuyu? Nohoya?" anh gọi, nhưng không có phản hồi.
Kazutora quỳ xuống cạnh Chifuyu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Mày ổn không?"
Ngay lúc đó, Chifuyu chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt cậu vô hồn, trống rỗng và đáng sợ. Một nụ cười méo mó hiện trên khuôn mặt cậu khi cậu thì thầm: "Chạy... đi... Chạy ngay..."
Trước khi ai kịp phản ứng, ánh sáng trong phòng phụt tắt. Tiếng cười quen thuộc lại vang lên, lần này vang vọng khắp không gian, chói tai và ám ảnh.
"Mọi người, đứng sát lại!" Shinichiro hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh.
Bóng tối tràn ngập căn phòng, như có sự sống, quấn quanh từng người. Cảm giác bị siết chặt khiến cả nhóm hốt hoảng. Mikey nắm chặt tay Takemichi, nhưng một lực kéo mạnh mẽ bỗng xé cậu khỏi anh.
"Mikey! Cứu tao!" Takemichi hét lên trong hoảng loạn, nhưng cơ thể cậu đã biến mất vào bóng tối.
"Mày đi đâu rồi, Takemichi?!" Mikey hét lớn, lao vào tìm kiếm, nhưng không có gì ngoài khoảng không đen kịt.
Khi ánh sáng chập chờn trở lại, Takemichi đã biến mất. Đáng sợ hơn, Chifuyu và Nohoya cũng không còn trong phòng.
"Chết tiệt... Nó đang chơi trò mèo vờn chuột," Taiju nghiến răng, đôi tay siết chặt.
"Nhưng tại sao?" Wakasa nhìn quanh, đôi mắt sắc bén đầy nghi hoặc. "Thứ đó muốn gì ở tụi mình?"
Koko cất giọng run rẩy: "Có lẽ nó muốn tụi mình từng đứa một..."
Căn phòng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Mọi người hiểu rằng, một khi bóng tối trở lại, không ai biết ai sẽ là người tiếp theo bị lấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip