chap 9
Hãy bình chọn để tui có thêm động lực nè 😊
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bóng tối như có sự sống, cứ bám riết lấy những người còn lại. Sự mất tích của Takemichi, Chifuyu và Nohoya khiến không khí trong nhóm trở nên căng thẳng tột độ. Ai cũng cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi len lỏi trong từng ánh mắt.
"Chúng ta không thể đứng đây mãi được," Mitsuya lên tiếng, cố giữ giọng bình thản. "Phải tìm Takemichi, Nohoya và Chifuyu trước khi quá muộn."
"Nhưng tìm bằng cách nào?" Koko lẩm bẩm. "Căn nhà này không có logic gì hết. Nó muốn giấu thì tụi mình có lật tung cả lên cũng không tìm thấy!"
"Vậy tụi mày định ngồi đây chờ chết à?" Taiju quát lớn, ánh mắt lóe lên sự tức giận.
"Bình tĩnh!" Mikey hét lên, cắt ngang cuộc tranh cãi. "Chúng ta sẽ tìm cách, nhưng trước hết phải giữ cái đầu lạnh."
Cả nhóm tiếp tục tiến sâu vào hành lang phía trước, ánh sáng từ những chiếc đèn cũ kỹ trên tường chập chờn theo từng bước chân. Tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới chân như muốn báo hiệu điều chẳng lành.
"Khoan đã," Kazutora thì thầm, dừng lại trước một ngã ba. "Mọi người có nghe gì không?"
Một âm thanh nhỏ vang lên, như tiếng gì đó kéo lê trên sàn nhà. Tiếng động đều đều và chậm rãi, như thể có thứ gì đang cố ý kéo dài sự sợ hãi của họ.
"Nó đến từ bên kia," Shinichiro chỉ về phía hành lang bên trái.
"Chúng ta phải đi theo," Mikey quyết đoán, nhưng trong giọng nói có chút căng thẳng.
Hành lang dường như kéo dài mãi mãi, không có điểm kết thúc. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng lớn. Cánh cửa trước mặt cũ kỹ, trên bề mặt có những vết cào xước sâu hoắm, như thể ai đó đã cố gắng thoát ra.
"Chắc chắn có gì đó ở đây," Souya nói nhỏ, tay run run bám vào cánh cửa.
"Để tao mở," Mikey bước tới, đẩy mạnh cửa ra.
Bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc gương khổng lồ đặt ở giữa. Chiếc gương cao gần sát trần, viền vàng óng ánh như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng mặt gương lại phản chiếu thứ gì đó kỳ lạ.
"Mày có thấy không?" Mitsuya thì thầm, ánh mắt dán chặt vào chiếc gương. "Nó không phản chiếu tụi mình."
Thay vì phản chiếu hình ảnh của nhóm, chiếc gương chỉ hiện lên khung cảnh của một căn phòng khác. Trong căn phòng đó, Takemichi đang đứng, ánh mắt thất thần, như bị mê hoặc bởi thứ gì đó trước mặt.
"Takemichi!" Mikey hét lên, lao tới chiếc gương, nhưng không thể chạm vào mặt kính.
"Mikey, đừng! Có thứ gì đó không ổn!" Shinichiro kéo tay Mikey lại.
Ngay lúc đó, hình ảnh trong gương thay đổi. Takemichi từ từ quay đầu lại, đôi mắt cậu ngấn nước, miệng cử động như muốn nói gì đó. Nhưng thay vì âm thanh, chỉ có tiếng gương rít lên chói tai.
Cả nhóm lùi lại khi mặt gương bỗng nứt toác, những mảnh vỡ tung ra khắp phòng. Ánh sáng mờ ảo trong phòng tắt ngúm, để lại họ trong bóng tối hoàn toàn.
"Coi chừng!" Mitsuya hét lớn, cảm nhận được một luồng khí lạnh lao về phía mình.
Một tiếng hét thất thanh vang lên, rồi đột ngột im bặt. Khi ánh sáng trở lại, cả nhóm nhận ra Souya đã biến mất.
"Chết tiệt!" Kazutora đập mạnh vào tường, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ lẫn sợ hãi.
"Cái này không ổn chút nào," Taiju gầm gừ, đôi tay nắm chặt. "Nó đang lấy từng người tụi mình."
"Nhưng tại sao lại là Souya?" Koko hỏi, giọng run run. "Lý do là gì?"
"Có lẽ... nó muốn Takemichi. Bắt tụi mình từng người để ép cậu ấy làm gì đó," Wakasa đoán, nhưng đôi mắt anh đầy sự nghi hoặc.
Mikey đứng bất động, ánh mắt tràn đầy tức giận. "Không quan trọng lý do là gì. Tao sẽ lấy lại tất cả bọn mày, kể cả Takemichi, dù có phải xé tan căn nhà chết tiệt này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip