Chap 10
Mở mắt ra, Takemichi phát hiện bản thân đã quay về 3 ngày trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Điều đầu tiên cậu để tâm chính là đám người kia.
"Tia! Còn lỗi không?"
[Tất cả các lỗi đều được giải quyết, cứ yên tâm thực hiện sứ mệnh đi]
Takemichi có vẻ không tin liền nhanh chóng đi xác nhận. Tia nhìn theo chỉ biết cười thầm nhìn ký chủ của mình cảnh giác với đám nhân vật chính.
.
Ngồi trong không gian hệ thống, Tia ở dạng người chống tay quan sát mọi thứ, khi xem đến màn hình phản chiếu hình ảnh của Takemichi, nó cười nhẹ cơ mặt dãn ra.
"Vẫn luôn như vậy nhỉ-..."
Nó khựng lại, không hiểu nổi bản thân vừa mới thốt ra câu gì.
Tại sao lại là 'vẫn luôn'? Nó và cậu đã từng gặp sao? Thân lắm sao? Không chút ký ức... Tại sao nhỉ?
.
Sự kiện thứ nhất trôi qua giống với nguyên tác, Takemichi hoàn toàn không nhún tay vào, cậu vẫn rất cảnh giác. Sợ rằng đám người đó vẫn giữ được ký ức lúc trước.
Nhìn căn phòng lớn chứa 19 con người đang nằm trên giường trong lòng đột nhiên bất an. Nhân lúc, Chifuyu ra ngoài, cậu lẻn vào trong quan sát từng người.
Sau một lúc, Takemichi liền nhíu mày, quay lưng rời khỏi đó. Lúc cậu rời đi được vài phút thì đám người trên giường 'đột nhiên' ngồi dậy, dáng vẻ không có chút gì gọi là trúng độc.
"Thằng nhóc đó bớt nghi ngờ chưa? Tao chán phải nằm trên giường suốt ngày rồi"_Baji
"Đúng đấy! Tao còn có một hợp đồng quan trọng, tiền sắp về tay rồi"_Kokonoi
"Dù sao cũng chỉ mới giết được tên 'chủ tiệc' kia, để đám đàn em xử lý mọi việc trước rồi chúng ta quay lại cũng không trễ"_Kakucho
Bọn họ hăng say nói chuyện mà không biết rằng, Takemichi đang ở trong phòng, thông qua Tia mà quan sát từng hành động của cả bọn.
"Ha! Tia, không phải nói là không còn lỗi nữa sao? Chuyện gì đây?"
[Ngoài phạm vi cho phép, Tia không thể trả lời]
Takemichi cầm lấy cây kéo trên bàn, Tia dường như biết được đối phương muốn gì liền nói:
[Dù cho có quay lại thì cũng không thay đổi được gì đâu. Thêm nữa nếu độ thỏa mãn hạ xuống thì một trong những người quan trọng nhất của cậu ở thế giới thực sẽ chết! Suy nghĩ đi?]
"Đang đe doạ?"_Takemichi
[Đúng là đe doạ, ký chủ không phải một mình cậu, cẩn thận hành động của mình đi]
Takemichi bực bội thả cây kéo xuống, hít vào một hơi sâu, con tàu lệch đường ray rồi... Suy nghĩ một lúc cậu nói
"Thay đổi kế hoạch vậy..."
.
Sau khi mọi chuyện đã ổn định, Takemichi liền đến trước mặt cả đám tiết lộ việc bản thân có thể nói, và cũng nói rõ rằng mình không phải gián điệp, chỉ là một đứa cảnh giác với 'người lạ'.
Đám Mikey khá bất ngờ khi chính cậu lại nói ra việc này, dù bọn họ biết lâu rồi nhưng việc tự tai nghe chính chủ thú nhận cũng thú vị phết.
"Hợp tác?"
Takemichi gật đầu nhìn cả bọn nói:"Đúng"
"Hửm..? Vậy nhóc muốn bọn này phải làm gì?"_Mitsuya
"Chỉ cần bảo vệ cho tôi đến khi đủ 18 tuổi"
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm"
"Vậy nhóc cho bọn ta được cái gì?"_nhướn mày hỏi
"Xem nào... Cứu mạng các chú chăng?"
"..."
"Nếu tôi nói cái trong số những người ở đây sẽ có người chết thì sao?"
Cậu biết rõ đám người này biết được điều này nhưng bọn họ đã diễn kịch trước mắt cậu thì sao bản thân cậu lại không thể? Thật ra việc đưa ra lời hợp tác đều có mục đích
Thứ nhất là thuận tiện cho việc tăng độ thân mật giúp đẩy nhanh tiến trình nhiệm vụ
Thứ hai là qua việc hợp tác cậu có thể thoải mái chơi khăm bọn họ mà không bị xử tội
Thứ ba... Đơn giản là cậu thích thôi?
Mikey gõ gõ bàn sau đó cất tiếng:"Được"
Đám người còn lại:...!?
Takemichi hài lòng rời đi, căn phòng liền trở nên ồn ào.
"Mày chấp nhận?"_Izana
"Điên rồi hả? Biết khi nào nó cầm dao đâm bọn mình chứ?"_Kazutora
"Theo tao thì việc này có lợi đấy chứ? Bọn mình biết đâu có thể thu thập thêm một số thông tin có ích"_Mitsuya
"Tên nhóc đó khá giỏi về thảo dược, nếu kết hợp với tao sẽ rất hợp đấy"_Chifuyu
"Dù vậy thì sao? Nó cũng chỉ là một đứa con nít chưa sống qua tuổi 16 thôi, bản chất thì vẫn rất dễ dụ"_Taiju
Nhỡ đâu nó thật sự sẽ động lòng với bên địch mà chỉa dao về hướng này thì sao?
Hai phe phản đối và tán thành cứ liên tục cãi nhau. Mikey im lặng quan sát từ đầu đến giờ, hắn gõ tay lên bàn hạ giọng
"Câm hết đi"
"..."
"Mày đang ra lệnh cho tao?"_Izana nhăn mày nói
Mikey chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn, Izana cũng chẳng muốn đánh nhau nên chậc lưỡi cho qua.
"Tao sẽ thử tin nó"_Mikey
"Tin ai? Ý mày là Takemichi?"
"Ừ"
"Tại sao chứ?"
"Chẳng biết"_Nói xong liền đứng dậy
Không biết tại sao, ngay khoảng khắc gặp được một thằng nhóc ốm yếu, mặc bộ quần áo rách ngồi run rẩy bên góc đường hắn lại động lòng, không biết tại sao ngay từ ánh mắt đầu tiên hắn lại thấy thích đứa nhóc ấy. Cũng chẳng biết thứ gì thúc dục hắn phải đem đứa nhóc này về nhà mà nuôi lớn, đến tận bây giờ khi phát hiện nó không phải là một đứa trẻ bình thường, hắn lại không bất ngờ. Giọng nói nào đó vang lên trong tiềm thức, liên tục hối thúc hắn 'Hãy chiếm lấy nó đi' 'Giam cầm nó lại đi'!
Hắn cảm thấy bản thân mình thật lạ, lạ hơn hết là cảm xúc dành cho đứa nhóc Takemichi kia. Không phải tình thương, không phải sự thương hại càng không có tình cảm gia đình mà dường như... đó lại sự hoài niệm...
Nhưng mỗi khi cố nhớ về nó lại có một bàn tay nào đó che mắt hắn lại, giọng nói của gã kia vang vỏng bên tai:"Chưa phải lúc"
Cậu đó nghĩa là gì chứ? Hắn đã nghĩ rất nhiều ... Rất nhiều thứ làm hắn cảm thấy bất ngờ nhất là cậu-Hanagaki Takemichi.
"Có chút thú vị rồi đấy! Đợi đấy đi Takemichi, tôi sẽ cho em chút bất ngờ!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip