Chap 2
"Sóc vàng, tập trung vào"_Hanma gõ mạnh vào đầu cậu
Takemichi cảm thấy cực kỳ khó chịu, mặc dù bên ngoài không biểu hiện ra nhưng trong tâm cậu đã sớm đánh tên Hanma kia một trận nhừ tử.
Một ngày học 13 tiếng, muốn giết người à? Cái này là bóc lột sức lao động chứ học hành gì? Với lại những thứ này cậu đã sớm biết tỏng rồi cần gì phải học?
Mà tên này căn bản chẳng muốn dạy cậu học chữ, suốt buổi về những kỹ thuật phòng vệ với mấy đòn võ. Ngoài ra toàn ngồi một chỗ xem điện thoại. Hại cậu phải một mình tập gần chết
Hanma nhướng mày nhìn con người bé nhỏ trước mặt.
Yếu đuối thật. Nếu ở trên chiến trường thì tên nhóc này sẽ là người đầu tiên bị bay đầu
"Không biết tên Mikey đó nghĩ gì mà..."_lẩm bẩm
Đột nhiên bị bàn tay nhỏ liên tục dựt áo mình, hắn nhíu mày
"Gì đấy?"
Takemichi đẩy một tờ giấy ra trước mặt hắn bên trên còn ghi một câu:"Tôi muốn ra ngoài"
Hanma vừa bất ngờ lại cảnh giác, hắn chỉ mới dạy chữ cho tên này được có 10 phút, thậm chí còn chưa dạy đến cách ghép từ mà nó đã viết được một câu hoàn chỉnh như thế?
Hoặc là thiên tài... Còn không... Chính là nội gián của tên nào đó
"Giỏi thật nhỉ? Nhóc hiểu bài nhanh đấy, mới đó đã biết viết chữ rồi"_cười cười
Takemichi:"...."
"Được rồi, muốn đi chơi chứ gì? Để anh đây dẫn nhóc đi. Nhưng trước hết phải thay đồ đi"_đứng dậy
.
Takemichi vừa vào phòng đã khoá trái cửa, vội vàng thay đồ sau đó lấy cuốn sổ của mình ra đọc lại một lượt.
[Sao vậy?]_Tia hỏi
"Bị nghi ngờ rồi"
[Hửm...coi bộ cậu đang gặp rắc rối nhỉ?]
"Rắc rối?...không đâu, đối với Hanma Shuji như vậy lại càng tốt đó chứ?"_Takemichi mỉm cười, ánh mắt vui vẻ nhìn chăm chăm vào trang giấy ghi chép về thông tin của Hanma.
Hanma Shuji- nhân vật đứng top trong số các nhân vật chính về độ điên. Hắn cực kỳ thích những thứ thú vị hoặc đem lại cảm giác phấn khích. Vì vậy trong tương lai hắn sẽ bị dính vào một vụ drama có liên quan đến thuốc phiện.
Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Hanma là tên cậu dễ kết đồng minh nhất. Cũng là tên nên đề phòng....
.
Takemichi:"...."
Đúng thật là cậu có nói muốn ra ngoài.... Nhưng tại sao lại đến thẳng công ty của tên Kisaki kia thế!?
"Sao? Không vào?"_Hanma
Cắn răng nhẫn nhịn, cậu không còn cách nào đành phải nắm tay hắn tiến vào trong. Ngay bây giờ cậu cần gấp một kế hoạch nào đó...
Kisaki Tetta là một tên rất thông minh, nói một cách khác hắn chẳng khác nào tên mê tiền kia đều là một con cáo già chuyên đánh vào tâm lý người khác.
Hanma hiện tại đang nghi ngờ cậu nên không thể hành động khinh suất được. Nếu để lộ cho tên đó biết bản thân là một đứa không đầy âm mưu, hắn sẽ không ngần ngại dùng mọi cách đá cậu ra khỏi biệt thự cho dù có đối đầu với Mikey đi chăng nữa....
Một tên chỉ vì lợi ích cá nhân... Thật phiền!
"Này, đang nghĩ cách để đoạt được công ty này à?"_Hanma cười cười nhìn cậu
"Mình có nên bóp cổ nó tại đây luôn không nhỉ?"
Takemichi lắc đầu, cúi thấp đầu che đi ánh mắt đầy lo lắng của mình. Nhìn bàn tay to lớn đang bao lấy tay mình lại nghe được dòng suy nghĩ đầy bạo lực kia khiến cậu càng cảnh giác với người này.
"Nãy giờ nhóc cứ thả hồn đi nơi khác, cứ tưởng đang có âm mưu gì chứ"
.
"Giao nhóc này cho Kisaki quan sát mới được, không chừng có ngày thằng nhóc sẽ cầm dao xiên từng người trong nhà thì mệt lắm"
[Ký chủ của tôi ơi, tên Hanma này thật sự dành một sự quan tâm không hề nhỏ cho cậu nha~ đương nhiên là theo hướng tiêu cực, hahaha!]
.
Cốc, cốc!
"Mày đem nó đến đây làm gì?"_Khó hiểu.
"Tại nó đòi đi chơi thôi mà"
"Tch!"_Kisaki chậc lưỡi rồi tiếp tục với công việc của mình.
Hanma trực tiếp bỏ mặc cậu mà thư thả nằm ngủ.
Ngồi im tầm 30 phút, Takemichi bắt đầu thấy ngán. Đang định nằm xuống ngủ giống tên điên kia, đột nhiên có thêm một người từ ngoài đi vào trên tay còn bưng theo một mâm đồ ngọt, còn có cả đồ chơi.
Takemichi nghi hoặc nhìn đống đồ đặt trước mặt mình, lại nhìn sang tên Kisaki vẫn đang cắm mắt vào màn hình máy tính.
Tên này thật sự coi cậu là một đứa con nít mà đối đãi.... Mà kệ vậy, dù gì ít nhất hắn còn có lương tâm.
Nhìn bộ xếp hình trên bàn, tâm trạng cậu liền vui vẻ trở lại. Chăm chú ghép từng mảnh ghép đó lại với nhau.
Kisaki từ lúc nào đã hướng ánh mắt về phía cậu, hắn cẩn thận quan sát từng hành động của người kia xong lại đánh mắt sang nhìn tên đang giả ngủ kia.
Hanma cười cười nhìn hắn, tay lại chỉ vào dòng tin nhắn trên điện thoại.
Từ lúc tên Hanma bước vào phòng, hắn đã hiểu ra thứ gì đó. Bởi vì đơn giản là tên điên kia chẳng bao giờ đến phòng này mà không có lý do.
Hoặc là có thông tin quan trọng gì đấy
Hoặc là chuyện liên quan đến nội bộ, ví dụ như gián điệp chẳng hạn?
Lúc nhìn thấy Takemichi, hắn quả thật có chút bất ngờ.
Không lẽ tên Hanma muốn xử lý đứa nhóc do Mikey chọn sao?
Nhưng sau khi quan sát, thằng nhóc kia rất khác mọi ngày. Nếu bình thường, chỉ cần nhìn thấy hắn thằng nhóc đó sẽ dựng lông lên mà tránh né.
[Fufu, hai người kia quan sát cậu không rời mắt luôn kìa]
Takemichi nhìn bức tranh sắp được hoàn thành của mình rồi nở nụ cười bí ẩn.
Đúng rồi đấy, nghi ngờ đi. Cứ tiếp tục mang ý nghĩ đấy đi! Càng bị nghi ngờ thì cậu càng có lợi
Dòng sự kiện thứ nhất sắp đến rồi, cậu cũng nên chuẩn bị một chút...
"Không chơi nữa à?"
Takemichi đi đến bàn làm việc của Kisaki lấy một tờ giấy trắng và cây bút, viết viết gì đấy rồi đưa cho Hanma
Hắn nhìn tờ giấy rồi nhướng mày.
Con sóc vàng này đột nhiên lại muốn đến hiệu thuốc? Định đầu độc bọn hắn à?
[Haha! Tên Hanma này cũng thật đa nghi nha]
Takemichi khó hiểu, rốt cuộc Tia đã đọc được gì từ hắn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip