Chương 38
Takemichi bồn chồn lo lắng lắm, dù Naoto là người quen nhưng cái thân phận bây giờ không ổn. Dù gì cậu cũng là tội phạm, còn từng chỉa súng bắn Naoto nữa chứ.
Naoto là cảnh sát, em ấy nhìn thấy được nỗi lo của Takemichi.
"Anh Takemichi, không sao, em sẽ không bắt anh đâu."
Cậu nghe vậy cũng an tâm hơn nhưng ở một mình cùng Naoto rất khó xử, may thay Hinata đã về đến nhà.
"Naoto!! Nhà của chúng ta có khách à ?"
Naoto đang thay đồ trên lầu, âm thanh cậu vọng xuống : Vâng! Chị tiếp khách giúp em một chút nhé!
*Chỉ cần nhìn số đôi giày trước khi vào nhà người Nhật sẽ nhận ra nhà có khách hay không nha.
Hinata xách đồ vào nhà, Takemichi thấy cô ấy hiện tại có vẻ đang sống rất tốt. Cô ấy luôn mạnh mẽ đến vậy, thời gian vẽ lên cho Hinata nét hiền hòa tươi tắn như đắm mình trong gió xuân.
Ấn tượng của Hinata về Takemichi thì khác hẳn, cử chỉ lịch thiệp nhẹ nhàng, màu tóc cũng không chói lóa như trước. Không, thứ thay đổi nhiều nhất là con người của cậu ấy bây giờ, nó tồn tại một khoảng cách nhất định mà Hinata không thể chạm tới.
"Ta...Takemichi!! Là anh thật sao ?"
Takemichi ngó nghiêng, cậu cười đáp : Lâu rồi không gặp em, Hinata, em vẫn luôn như vậy nhỉ ? Rất xinh đẹp đó.
Hinata bất ngờ lắm, từ sau khi tốt nghiệp cao trung thì không thấy Takemichi nữa. Bây giờ thì nhìn xem, cậu ấy đang cười nói trong nhà mình.
"Anh cũng vậy."
Họ thoải mái trò truyện về những ngày xưa cũ, Takemichi chỉ nói mình hiện đang mở quán rượu. Hinata không nghi ngờ gì mà tin cậu, chỉ Naoto vẫn luôn đứng đó, nhìn hai người vui vẻ như vậy.
Anh Takemichi cười kìa, anh ấy cười rất đẹp, không giống như lúc ở bến cảng chút nào.
"Chịiiiii!! Cơm trưa của em!!"
Hinata chợt nhớ ra mình quên nấu bữa trưa, cô vội vã mang đồ vào bếp nấu chiêu đãi người bạn cũ. Takemichi ngồi ngoài này có hơi chán, cậu quay sang gọi Naoto.
"Naoto!!"
Em ấy đi đến, nói : Vâng ? Anh cần gì sao ?
Takemichi : Ra ngoài nói chuyện với anh một chút được chứ ?
Họ đã nói cái gì đó, đến khi Hinata nấu cơm xong thì Takemichi đã đi về, cô ấy buồn lắm nhưng sau khi nghe Naoto bảo hôm khác cậu sẽ qua thăm liền vui vẻ trở lại.
Takemichi về lại trụ sở, gặp Sanzu đang ngồi ghi chép trong văn phòng.
"Sanzuuuu!!"
Hắn liếc cậu : Gì ? Mày làm cái đéo gì ở đây ?
Takemichi : Công việc nhiều lắm đúng không ? Tối nay đi làm nhiệm vụ cho tao theo ha ?
Sanzu khinh bủy nhìn cậu, cằn nhằn : Mày đi theo thì được cái tích sự gì ? Hay là tiễn tao về với đất mẹ ? Thằng chó, tao vẫn chưa quên chuyện đó đâu.
Takemichi : Ở trong phòng mãi chán lắm, tao muốn vận động một chút ấy mà.
Hắn vẫn nhìn Takemichi đầy cay đắng, thầm nghĩ nếu có chuyện như lần trước hắn sẽ giết cậu ngay và luôn.
"Dám làm gì quá phép tắc thì liệu hồn với tao."
Biết Sanzu đã đồng ý, Takemichi xoa đầu hắn rồi cười nói.
"Ngoan, phải thế chứ."
Sau khi cậu đi, Sanzu đỏ mặt gục đầu vào đống giấy tờ, tên rác rưởi đó. Nó dám chạm vào mình, chết tiệt.
Takemichi hớn hở đi mua bánh bạch tuột, cậu vô tình gặp Kakuchou đang đứng bên kia đường. Cậu vẫn đang đeo hoa tai của Phạm Thiên, điều đó khiến Kakuchou ngỡ ngàng.
Takemichi là người của Kanto Manji à không Phạm Thiên ? Tachi nói chúng được tạo ra để bảo vệ cựu thành viên của Touman cơ mà ? Sao nó lại ở đây ?
"Takemichi, sao mày lại ở đây ?"
Kakuchou lớn tiếng hỏi, nhưng đúng lúc đó cậu lại chạy đi không thấy bóng dáng ở đâu nữa.
-------------.--------
Tình huống của Naoto lạ đúng hông ? Mà tôi trải nghiệm qua rồi đấy.
Nói chung là sao ta, có nên gọi tôi từng là tội phạm không nhỉ ? Coi như có đi, tôi ngồi ở nhà bác công an trong lo sợ. Bác ấy biết tôi đã làm gì nhưng không nói, chỉ đánh cờ với tôi rồi cho về thôi.
Ý tưởng của tôi hỗn loạn vl, thôi bai, chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip