Chương 39

Cậu hốt hoảng chạy đi sau khi nhìn thấy Kakuchou, lúc này vẫn không nên gặp thì tốt hơn nếu gặp sẽ rất phiền phức.
Đang có hứng ăn bánh mà giờ mất cả khẩu vị, Takemichi bỏ về trụ sở để chuẩn bị hàng tối đi giao dịch.

Bến cảng - 11h
"Ê Sanzu! Mày chắc đối phương sẽ trả tiền chứ ? Số hàng này không nhỏ đâu."
Sanzu lấy trong túi áo bao thuốc lá, cầm một điếu rít lấy hơi dài, chẳng thèm nhìn Takemichi mà đáp.

"Đéo biết, có tao đây nó dám quỵt chắc ?"
Takemichi : Xùy, đứa nào rơi vào tay mày đúng là xui tận mạng.
Hắn cười khẩy : Chứ còn gì nữa, tận mạng thật mà.

Cậu thấy bộ dạng kiêu ngạo này của hắn trông thật buồn cười, đúng là ai dám quỵt hàng của nó thì đi bán muối cả. Takemichi bị ai đó đấm nhẹ vào vai, quay đầu lại thì thấy Sanzu đưa cho cậu bao thuốc lá, tỏ ý mời cậu một điếu.

"Anh bạn à, tôi cảm động muốn rớt nước mắt luôn, cảm ơn bạn nhá!"

Hắn rùng mình bởi câu nói của Takemichi, thằng chó này tại sao lại nói cái kiểu kinh tởm ấy chứ, đm rốt cuộc cái thằng ngồi tiếp chuyện trong quán rượu lúc trước là đứa đéo nào vậy. Hắn nghi ngờ chắc chắn là đứa khác.

"Eww, bạn cái đầu puồi, thằng rác rưởi!"

Takemichi nhịn không được mà cười, dẫu đã tối muộn không thể nhìn quá rõ nhưng Sanzu vẫn thấy Takemichi đứng phía trước run run. Hắn tưởng cậu thấy trời lạnh nên mới như vậy đành cởi áo ngoài khoác lên cho Takemichi, rõ là quan tâm người ta đến vậy còn buông lời khó nghe.

"Tao nóng, mày giữ hộ tao một lúc đi, nó mà bẩn thì đền đéo nổi đâu."

Takemichi cứ nghĩ tên này bị điên, cũng có lúc quan tâm người khác chứ nhỉ ? Cậu cười tủm tỉm nhìn Sanzu khiến hắn ngượng quá hóa giận.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tao móc mắt giờ!!"

Takemichi không nhịn được còn cười to hơn, lúc Sanzu định lao lên tẩn cậu thì khách hàng đã tới, còn dẫn theo một đám người hổ báo, hung dữ.
Tên cầm đầu cười rất thân thiện, còn mở vali toàn tiền cho Sanzu nhìn rõ, hắn gật đầu với Takemichi, nhận thấy Sanzu đã đồng ý. Takemichi đẩy mấy thùng hàng ra, bên trong toàn là súng ống.

Đột nhiên trong đám người đối diện bắn súng về phía cậu, vì không kịp đề phòng nên Takemichi đã bị thương ở cánh tay trái. Bọn chúng xông tới chỗ cậu, nhìn là biết chúng đang cướp hàng rồi.

"Takemichiii!!!! Chó Chết! Mày ổn chứ ?"

Sanzu núp ở sau thùng hàng, đang lắp súng còn hỏi han Takemichi. Cậu đáp : Đéo ổn!! Chết tiệt, lũ chó đó dám cướp hàng!

Takemichi băng bó tạm thời rồi lấy súng Sanzu đã lắp sẵn lên, lăn cơ thể qua vị trí khác để dễ nhắm bắn. Tiếng đạn bay như pháp nổ ngày giao thừa, âm ĩ khiến lòng người khó yên.

"Đoàng!!!!"

"Sanzuuuuuu!!!!" Takemichi thấy hắn bị trúng đạn ở chân, lập tức chạy qua chỗ hắn hỗ trợ cũng vô tình để lộ vị trí của bản thân. Đám người đó đang tiếp cận gần vị trí của hai người, họ lâm vào nguy cơ bị giết ngay tại đây.
Sanzu bây giờ rất khó để di chuyển, cậu hỏi hắn.

"Đạn này!! Mày ở đây nhắm bắn đi, để tao đánh lạc hướng chúng."
Sanzu lập tức phản đối : Không được!! Mày sẽ chết đó, để tao tìm biện pháp khác."

Takemichi không thể chần chừ nữa, cậu nói "Yên tâm, tao có cách" rồi lao qua chỗ khác, bọn chúng cũng quay sang hướng cậu trốn mà không biết rằng Sanzu nhắm bắn ở phía sau.
Sau tiếng súng liên hoàn của Sanzu, bây giờ chỉ còn lại vài tên, tuy nhiên vấn đều lớn nhất hiện tại là hết đạn.
Hắn thì thầm "Đệt mẹ, xui vãi."

Takemichi bên kia chỉ còn một viên đạn, tưởng như mọi thứ đã đến đà kết thúc thì tiếng súng S&W* của cảnh sát vang lên, lần lượt đám người kia bị khống chế. Người bước ra không phải ai lạ mặt mà là Naoto.

*Súng nòng xoay được cảnh sát Nhật sử dụng, S&W chỉ là tên viết tắt của hãng. Có thể là loại Model 10 năm 1980 của Hoa Kỳ.

Naoto nói em ấy thường xuyên phải làm nhiệm vụ ở gần đây, quả nhiên em ấy sẽ xuất hiện. Takemichi bước ra, vỗ vai Naoto nói.

"Tốt lắm Naoto, cho anh mang vài người đi nhé!"

Rồi cậu dìu Sanzu lên xe rời đi, chốc lát thuộc hạ của Takemichi mang vài người còn sống và tiền lẫn hàng đi trước khi cảnh sát tới. Naoto thở dài không biết mình có thật sự đang làm điều mà mình nên làm không, sau khi đồng đội đến điều tra, Naoto cũng mất dạng.

-----------------.-------------------

Bai, chúc một ngày tốt lành :3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip