Đà Lạt ngàn thơ 2

Xưa giờ tôi ôm một giấc mộng dài với xứ sở ngàn hoa ấy dẫu cho tôi chưa đến Đà Lạt bao giờ. Đó là sự thật, tuy vậy tôi vẫn thiết tha những đêm dài lạnh giá của Đà Lạt, cũng vào đêm đó, tôi tâm sự đôi lời với ông chủ : không biết mấy năm nữa Đà Lạt vẫn vậy không, chứ dạo này em thấy khác hồi xưa quá.
Ông chủ xoa đầu tôi, nói mâý câu mà tôi nhớ mãi.
"Đà Lạt cũng phải sống, Đà Lạt không khác đi mà chỉ là thích ứng với thời đại, lòng em thấy khác thì nó sẽ khác, giống hay không là do bản thân em thôi."
Tôi cười nhẹ, vậy thì tôi muốn Đà Lạt cũ kĩ thuở ấy đẹp như lời nhạc của cụ Minh Kỳ, mộng mơ như câu hát của Hà Anh Tuấn. Tôi trao trọn niềm yêu thuần khiết nhất cho thành phố này, giá mà tôi có thể lên đường đến đây ngay lúc này. Balo, vài bộ quần áo, tiền, vài đồ dùng cần thiết và ngồi sau xe chú ấy bon bon lên Đà Lạt, xuyên qua đồi thông, vòng quanh đường đèo, cầm lấy chiếc máy ảnh trên ngực mà chụp hoàng hôn hay ngồi dưới gốc thông ôm cây đàn guitar hát bản Thành Phố Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip