HaitaniTake


Takemichi là một đứa nghiện đọc truyện Boylove.

Ban đầu có như vậy đâu. Cậu vẫn luôn say mê những bộ truyện đánh đấm, nam chính một mình bước trên con đường đầy máu, cô độc trở thành bá chủ thiên hạ, cho đến khi Takemichi được cô bạn thân nhét cho xem đống truyện BL mà cô cho là không đọc một lần trên đời thì xứng đáng bị đày xuống địa ngục. Kể từ đó Takemichi tìm ra chân ái của cuộc đời thiệt.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Giống như khi đọc mấy bộ truyện nam chính bá cháy ngầu lòi, sau khi chuyển sang BL, cơn nghiện đóng vai nam chính của Takemichi vẫn không thuyên giảm, ngược lại còn mạnh mẽ hơn.

Takemichi nghiện diễn vai bot chính trong truyện!

Như thường ngày, Takemichi tỉnh dậy trên giường của mình xong, nhớ lại cốt truyện mình vừa cày đêm qua, vẻ mặt và thái độ của cậu dần thay đổi.

Khi Takemichi khoác hờ cặp bằng một bên vai bước xuống tầng, đi tới bàn ăn nơi bếp mẹ đang đợi sẵn, cậu khẽ dùng tay hất đám tóc mái của mình ra phía sau theo một cách mà cậu cho là đẹp trai nhất rồi mới ngồi xuống.

Mẹ của Takemichi nhìn bộ đồng phục mặc không được tử tế, thậm chí còn phanh hai chiếc cúc hàng đầu tiên để lộ cái cổ trắng trẻo của con trai mình kia, trong lòng nhịn không được mà thở dài. Tới nữa rồi đó!

"Nay lại đóng vai gì đây hả?"

Takemichi nghe thấy mẹ hỏi, cậu ngước lên nhìn với vẻ ngạo mạn, dựa lưng vào ghế mà trả lời "Một thiếu gia giàu có kiêu căng, được chiều nên sinh hư ạ!"

Đặt đĩa bánh mì kẹp và một cốc sữa còn nóng đến trước mặt Takemichi, mẹ cậu bình tĩnh gật đầu "Vâng, thiếu gia giàu có. Thiếu gia giàu có thì cũng phải ăn bánh mì rồi đi học thôi."

Nhìn cái bánh mì được kẹp khá nhiều nguyên liệu trong tay, Takemichi nhớ tới cái tính cách hay đòi hỏi của bot chính trong truyện, không nhịn được nuốt nước bọt diễn theo.

"K-Không có trứng cá tầm hả mẹ?"

Chiếc chảo chống dính xuất hiện một cách thần kỳ trên tay mẹ khiến Takemichi âm thầm bái phục, ngoan ngoãn cúi xuống gặm hết đồ ăn sáng.

Thiếu gia giàu có được chiều sinh hư sẽ không bao giờ sợ mẹ, đây chỉ là một tình huống đặc biệt để bảo toàn cái mặt tiền mà thôi!

Cưỡi trên con xe đạp cũ thừa hưởng từ bố, Takemichi đút một tay vào túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo như đang cưỡi con ngựa sắt 2 tỷ. Mặc dù là thiếu gia giàu có, nhưng đôi khi cũng phải thay đổi phương tiện đi lại một chút cho nó khác biệt chứ. Đâu thể thể hiện ra ta giàu sang phú quý mãi được, người ta sẽ nói là cậu phá của mất.

Takemichi ngửa mặt đón gió trời, không khí trong lành của sáng sớm tràn ngập trong khoang phổi khiến cậu vui vẻ. Thiếu gia giàu có người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ngay cả con chó đứng tè bên vệ đường cũng phải ngoái nhìn theo rồi sủa vài câu.

Khi Takemichi đến được cổng trường, thời gian vào lớp chỉ còn năm phút. Cậu cất xe rồi đi bộ một cách vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái về phía khu lớp học, tự hỏi biểu hiện của mình lúc cất xe khi nãy có đẹp trai hay chưa.

Đúng lúc đó phía trước lòi đâu ra một đám nữ sinh, Takemichi dừng bước, nhíu mày nghĩ xem sao đám người này biết cậu tới mà ra đón thế. Dù sao nay cậu cũng là một thiếu gia giàu có, đẹp trai nhất cái trường này.

Ngờ đâu, đứng giữa đám đông là hai tên mặt trắng của khối trên, anh em nhà Haitani Ran và Rindou.

Bot chính trong trường học luôn luôn có một kẻ thù không đội trời chung, một là hội trưởng hội học sinh lúc nào cũng có mặt trong top đầu bảng thành tích, hai là đội trưởng đội gương mẫu chuyên bắt chẹt học sinh không tuân theo quy định của nhà trường, ba là hotboy khối trên, bốn chính là học sinh cá biệt ngoài gia thế và cái mã ra thì không còn cái nước rựa nào hết.

Và may mắn thay, Haitani Ran thuộc hai trường hợp đằng sau, em trai gã ta Rindou chiếm hai vị trí đằng trước.

Xúi quẩy!

Takemichi thầm rủa trong lòng, hất mặt sang phía khác không muốn nhìn, nhưng giây sau lại quay đầu lại âm thầm đứng ngoài đánh giá.

Trong truyện BL, mặc kệ bot chính như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ thành đôi với một trong bốn trường hợp trên. Takemichi đang tính toán xem, hai kẻ này có bao nhiêu phần trăm lọt được vào mắt mình.

Nói tới Haitani Ran, vẻ ngoài của gã đúng chuẩn 10/10, ai cho điểm thấp hơn thì chắc chắn là mắt bị lé.

Gã ta đẹp, dáng người cao gầy, đồ mặc trên người dù là vải rách cũng thành mốt. Mái tóc dài lại còn được thắt bím. Takemichi thì không thích kiểu đó lắm, cảm giác gã không chung tình.

Tại sao tóc thắt bím lại không chung tình hả? Ai mà biết, thiếu gia giàu có nghĩ như vậy thì là như vậy!

Hơn nữa cái mặt tên Ran đó lúc nào cũng chưng ra nụ cười dịu dàng, ai đến gã cũng nói chuyện được, khiến bao nhiêu nữ sinh chết mê chết mệt. Nhưng mà hay được học sinh trường khác hẹn ra ngoài đánh nhau lắm. Trừ điểm! Trừ điểm!

Haitani Rindou thì gây cho người khác thiện cảm nhiều hơn, vẻ ngoài cũng nổi bật y chang anh trai của hắn.

Dáng người săn chắc lại hay tập gym, cho đi bê bao thóc có khi còn khuân luôn hai cái. Lễ phép với thầy cô, cởi mở với bạn bè, là hội trưởng gương mẫu được mọi người học tập noi theo. Mỗi tội tính cách có hơi nóng nảy, không kiên nhẫn như ông anh của mình.

Cái điều khiến Takemichi âm thầm trừ điểm Rindou ở trong lòng là vì cậu từng bị hắn bắt lỗi đi học muộn. Dù có xin xỏ như thế nào cũng không tha cho, báo hại thứ hai đầu tuần Takemichi phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Giây phút đó trở thành cái quần vô hình trong lòng Takemichi, khiến cậu mỗi khi nhớ lại đều phải lấy ra đội lên đầu vài chục phút.

Trừ điểm! Trừ điểm hết! Thiếu gia này không ưa, thề không đội trời chung với hai kẻ địch kia!

Thấy chỉ còn một phút nữa là vào học, Takemichi xách quần co giò lên muốn chạy. Thiếu gia giàu có thì cũng phải sợ giáo viên thôi, bài tập về nhà còn chưa kịp chép nữa.

Nhưng đúng lúc này, đằng sau vang lên một giọng nói mang mấy phần trêu ghẹo làm Takemichi dừng bước, sống lưng thẳng tưng.

"Takemichi~"

Quay lại nhìn, Takemichi thấy hai anh em Haitani đang rẽ đám đông đi tới. Những nữ sinh khác thấy người đó là Takemichi thì cũng biết ý lần lượt rời đi. Chẳng mấy chốc nơi này chỉ còn có ba người.

Tới tình tiết thiếu gia giàu có bị hai kẻ địch hội đồng rồi sao???

Còn chưa đi được một phần của truyện cơ mà???

Takemichi chết máy nhìn hai người đó đi tới, nhưng nhớ lại thân phận của mình hiện giờ, thiếu gia giàu có dù yếu thế cũng không được để mất mặt, vậy nên cậu lại ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lên, kiêu ngạo không tỏ ra sợ hãi.

"Có chuyện gì?"

Giọng điệu lạnh lùng cùng thái độ của Takemichi làm hai anh em Haitani nhìn nhau, sau đó thở dài một cái. Đến khi quay lại nhìn cậu đã trở về vẻ mặt ban đầu ngay.

Ran đi tới khoác vai Takemichi, ngón tay quấn lấy bím tóc của mình với điệu bộ cà lơ phất phơ, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu "Sao nhìn thấy bọn tôi mà em không chào hỏi gì thế? Dù sao cũng là đàn anh đó."

Xí, quen biết gì mà phải chào!

Tính dùng nhan sắc đó dụ dỗ thiếu gia đây hả? Không có cửa bước vào gia tộc Hanagaki này đâu nhớ!

Takemichi cứng cỏi thẳng tay đẩy Ran ra khỏi người mình, âm thầm thở phào cho cái lưng bị gã dựa đến còng cả xuống. Người đã cao lại còn gầy, như con mắm mà sao nặng thế chứ?

"Quen biết gì nhau mà phải chào hỏi? Tôi còn phải vào học nữa, tránh ra!"

Rindou khẽ nhướng mày, nhìn Takemichi từ đầu đến chân rồi lôi sổ chấm điểm ra, vừa ghi gì đó vừa đọc cho cậu nghe "Không đóng thùng, không đeo cà vạt, thiếu thẻ học sinh. Trừ điểm nhé."

Thiếu gia giàu có được chiều sinh hư sẽ không bao giờ mặc đúng nội quy đồng phục, bị bắt thì phải tỏ vẻ mình đúng. Diễn!

Takemichi tỏ ra không phục, mặc kệ tên Ran lại sán tới dính trên người mình mà lớn giọng chất vấn Rindou.

"Tại sao chứ???"

"Tại vì tôi là đội trưởng đội gương mẫu!" Câu trả lời của Rindou khiến Takemichi câm nín.

Đúng quá sao cãi được giờ ta?

Nhưng mình đang là người giàu mà? Nếu không thể giải quyết được vấn đề bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Takemichi tỏ vẻ, game là dễ!

Vì thế cậu kiêu ngạo chống tay vào hông, ngẩng cao đầu nhìn lên Rindou với ánh mắt không sợ sệt, không quên cho Ran một cái đập vào tay vì dám động vào tóc của mình.

"Nói đi, bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu bỏ qua lỗi này cho tôi?"

Ran tròn mắt tỏ ra ngạc nhiên lắm, tự nhiên trông giống nhà giàu vậy. Nhưng mà gã không thể hiện thái độ khác lạ vội, chỉ ghé lại hỏi nhỏ "Em có bao nhiêu tiền mà muốn làm giao dịch?"

Takemichi giống như nghe thấy câu nói xúc phạm nặng nề nhất trên đời, thở hổn hển mà càng hất mặt cao hơn, vô cùng hống hách "Thiếu gia đây không thiếu tiền! Ra cái giá đi!"

Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, Ran và Rindou nhìn nhau, cố nhịn cười mà làm bộ nghiêm túc.

Rindou gấp quyển sổ lại, xoay xoay cây bút trong tay mà lắc đầu "Chúng ta phải làm học sinh gương mẫu, thưa thiếu gia Hanagaki. Em không thể dùng tiền để mua chuộc tôi."

Thấy có vẻ không hiệu quả, Takemichi nhìn hai anh em nhà kia một chút rồi chầm chậm giơ hai ngón tay lên mặc cả.

"Hai triệu?"

"Không thể."

"Năm triệu?"

"Đã bảo là không."

"Mười triệu?"

"......"

Thiếu gia giàu có nếu không đạt được điều mình muốn thì sẽ nổi giận, đập phá đồ đạc để khiến người khác sợ. Phương án dùng tiền mua chuộc lòng người của Takemichi đã thất bại, vậy nên cậu bắt đầu nhìn quanh xem có cái gì để đập không, nhưng nào có.

Chẳng lẽ lại thôi? Takemichi nghĩ không thể nào!

Bot chính mới đi chưa được nửa chặng đường, top chính còn chưa thấy mặt mũi đâu, sao có thể nói dừng là dừng được?

Vì vậy cậu giả bộ tức giận, quay qua đá cây cỏ tự nhiên chồi lên khỏi mặt đất mọc ngay dưới chân. Nhưng có ai ngờ, cố tình né không đá trúng cây cỏ lại khiến cái giày bên chân phải của Takemichi tuột ra, theo đà bay tít lên cao và mắc vào cành của cái cây trước mặt.

Bầu không khí đột nhiên im ắng lạ thường. Takemichi nhìn hai anh em Haitani vẫn còn chưa hết bàng hoàng ở bên cạnh một cái, sau đó nhảy lóc cóc đến dưới gốc cây, nhìn chiếc giày đang treo trên cao với ánh mắt xa xăm.

Thiếu gia giàu có cũng chẳng lường trước được cái tình tiết này!

Cậu cúi xuống cởi nốt cái giày còn lại, cắn răng nhắm trúng cái giày trên cây mà ném nhằm đụng cho nó rớt. Sau hai lần ném không thành, đến lần thứ ba, cái giày còn lại cũng chung số phận mắc trên cành cây cao.

"......"

Được đoàn tụ với nhau rồi nhé giày. Bọn mày vui không?

"......"

Trời ơi nhục chết đi được!!!

Takemichi tỏ vẻ, nếu trên đời này mà có người ngoài hành tinh, vậy thì cậu nhất định sẽ cướp đĩa bay của chúng để bay ra khỏi Trái Đất, vĩnh viễn không quay về nữa.

Ran và Rindou ở phía sau nhìn thấy cảnh đó, dù trong lòng nhịn cười muốn nổ phổi nhưng vẫn phải bày ra dáng vẻ quan tâm cho hợp tiêu chuẩn cộng đồng. Cả hai đi tới, ngồi xuống bên cạnh Takemichi đang quỳ rạp trên đất bứt cỏ.

"Có muốn chúng tôi lấy giày giúp không thiếu gia Hanagaki?"

"Không lấy nhanh thì sẽ vào học trễ đấy."

Sắp ra chơi luôn rồi kìa còn trễ quái gì nữa!!!

Takemichi ấm ức, nhưng thà mất một tiết học còn hơn cả buổi không có giày, vì thế cậu mếu máo quay sang nói.

"Lấy giày cho em đi! Huhuuuu!"

Ran vuốt mái tóc vàng nắng của Takemichi, nhịn không được bẹo cái má đỏ ửng của cậu mà trêu chọc "Không làm thiếu gia nữa hả?"

Thấy Takemichi càng khóc to thêm, Rindou nhíu mày đánh vào tay anh mình, khẽ trách "Em ấy đang khóc kìa, đừng trêu nữa, anh hai!"

"Được rồi." Ran hôn lên má Takemichi một cái, bế cậu lên ngồi trên cánh tay của mình "Sao dám trêu bạn nhỏ hay khóc này nữa đây. Rindou, đưa giày của em cho Michi đi."

"Để làm gì?" Rindou đã hỏi ra thắc mắc trong lòng Takemichi, nhưng vẫn nghe theo mà đưa giày cho cậu.

Ran vỗ vỗ vào mông nhỏ của Takemichi hai cái, dùng giọng điệu như dỗ trẻ em nói với cậu "Michi ném đi, anh bế em lên cao rồi nên dễ ném lắm!"

Lúc này Rindou mới hiểu, vì vậy nâng tay lên cùng anh mình đỡ người của Takemichi cho vững, mở miệng cổ vũ cậu "Ném đi Michi. Nhắm cho chuẩn vào nhé."

Được cổ vũ như thế, Takemichi ngay lập tức nín khóc. Cậu nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hai anh em, gật gật đầu, sau đó vừa sụt sịt vừa cầm giày của Rindou nhắm vào chiếc giày mắc trên cây mà ném.

Khi chiếc giày rơi xuống, Rindou lại nhanh chóng cởi nốt cái còn lại bên chân ra rồi đưa cho cậu để cậu ném rơi cái thứ hai.

Cứ như vậy, đôi giày của Takemichi đã được cứu sống. Takemichi mừng quá trời, ôm lấy mặt Ran mà thơm chụt chụt bày tỏ sự biết ơn.

"Cảm ơn Ran-kun!!!"

Rindou nhìn thấy, bĩu môi tỏ vẻ ghen tị "Còn anh thì sao Michi? Anh cũng giúp em đấy!"

"Cảm ơn Rin-kun nữa!!!"

Takemichi rướn người tới hôn chóc chóc vào má Rindou, để rồi được hắn đỡ xuống từ tay của Ran.

Cả ba đứng bên cạnh nhau, sau đó nhớ lại cảnh lúc nãy mà cùng chụm đầu cười khúc khích. Takemichi là ngại nhất, vừa cười vừa che cái mặt đỏ gay của mình.

"Nay em đóng vai thiếu gia nhà giàu hả?" Ran gục đầu vào bả vai Takemichi, thân người khẽ run.

Đến khi nhận được cái gật đầu của cậu, Rindou càng cười to hơn "Nếu lúc đó anh mà đồng ý nhận tiền hối lộ của em, thì em tính lấy tiền đâu ra mà trả?"

Takemichi gãi gãi má, thật sự nghiêm túc suy nghĩ rồi cười giả lả, hai mắt chớp chớp "Chúng ta là người yêu của nhau mà, chắc anh không nỡ làm như thế với em đâu đúng không?"

Đúng rồi đấy, cả ba yêu nhau từ hồi cấp hai rồi cơ, vậy nên mới dung túng và hùa theo cái sở thích thích nhập vai này của cậu.

Rindou lắc đầu, bất lực với thói được chiều đến hư của người yêu "Thôi đi vào lớp đi, học được gần nửa tiết rồi đấy!"

Takemichi nghe thấy vậy mới sực nhớ ra, hoảng hốt ré lên "Em còn chưa làm bài!!! Chết rồi!!!"

Ran giữ lấy gáy cậu ngăn cậu chạy mất, khoác vai cùng sóng bước "Dù sao cũng vào học lâu rồi, bùng một tiết cũng có sao đâu?"

"Anh hai, đừng có dạy hư Michi!"

"Hay em nghỉ tiết này nhỉ?"

"Nè nè Michi!"

"Tối anh gửi cho em truyện này nhé, hay lắm đấy. Sáng mai em có thể nhập vai thử?"

"Truyện gì đó???"

"Tổng tài bá đạo bao nuôi idol nhỏ. Idol là bot chính. Sau đó anh sẽ bao nuôi em."

"Rin-kun, em thấy lời anh nói có lý lắm! Không thể học theo Ran-kun được, em về lớp trước đây!"

"Ơ kìa Michi?"

"Đáng đời anh hai!"

Câu chuyện thiếu gia giàu có và hai thanh mai trúc mã đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip