Chap 4: Bất ngờ và cô bé~

(Đổi cách xưng hộ: cậu->em)

----------------------------------------

Hiện ở một căn phòng nọ, không khí âm u, không có một tia sáng chiếu vào nên nó tối thui. Còn trên giường đang có một cục bông mềm được bao bọc bởi cái mền êm co rúm ở đó, nó nhúc nhích một hai cái rồi dừng, trình tự cứ như vậy mà lập lại...

'Haizzz...Cái quái gì vậy nè? Sao mình lại cảm thấy cái giường này quá đổi lớn gấp 3 mình đi, nãy giờ lăn qua lại cũng chẳng rớt xuống đất? Nói là giường biến lớn hay cơ thể mình biến nhỏ? Khả quan nhất chắc là biến nhỏ!' Takemichi tức tối quá rồi! Kiếm cái lí do em thành ra như vậy khó thật.

Không nghĩ nữa, nói rồi em trèo xuống giường một cách khó khăn, mà khi đi ngang qua cái gương lớn gần giường. Trong lúc vụt qua, mơ màng em nhìn thấy một 'bé gái' dễ thương với con mắt xanh dương long lanh như sapphire đang nhìn mình qua gương! Giật mình! Mới dậy mà nhìn thấy ma là không vui rồi nha!

Dù hơi sợ nhưng em vẫn đến gần gương nhìn thử, biết đâu nhìn nhầm?

Nhưng không, đời đâu như mơ? Em thử nhảy nhảy, cô bé trong đó cũng nhảy theo. Thử giơ tay cô cũng làm theo! Múa quạt cổ cũng làm y chang không sai một nhịp!... Chuyện này cũng chỉ có một.

"Sẽ có vô vàng bất ngờ cho ngươi nên đừng sốc nhé?"

Câu nói tưởng chỉ là lời đùa... Nhưng không ngờ ẩn ý lại sốc đến vậy!!!

Em làm con gái~
Em làm con gái~
ê ề~
Đời traihết rồi~
Đời traihết rồi~
Kiếp này bỏ, sau làm lại~ 
Kiếp này dụt, sau lấy lại~

"Á a a a... Tên đáng ghét! Khốn nạn kia! Soyaaaa" Mặt đất hình như mới rung chuyển? Tiếng rống này to thật! Tới nổi...

"Soya! Ngươi lại làm cái gì nữa à? Ồn chết được"
"Có làm gì đâu? Chắc là tiếng của con thỏ kèm với sự phẫn nộ chẳng..haha"
"Thỏ gì mà hét to vậy?"

... Tới nổi người ở trên trời cũng nghe!

---------------------------------------

Bỏ lại cơn giận qua một bên, em đi vệ sinh cá nhân!
Bước vào nhà tắm trong phòng, bật đèn lên, chói mắt quá! Nảy giờ trong phòng ngủ tối đen nên mắt quen, qua đây nó sáng lấp lánh hư mắt luôn.

Bắt cái ghế gỗ để lại gần bồn rửa mặt, hơi khó khăn để trèo em cố lấy kem với bàn chải đánh răng, rồi đánh.

Nhìn vào cái gương để ngắm nghía nhan sắc xinh xắn của chủ thể thì thấy hai má phồng phồng trong cưng xỉu... Dù cô bé trong gương là em nhưng sao em lại muốn yêu người trong gương!! Cái này có được gọi là 'ấu dâm' không? Linh hồn em dù đã hơn 70, 90 tuổi rồi chứ, cái thân thể này chắc gọi bằng cụ. Mà em lại có ý nghĩ với thân thể này dù nó là của chủ thể và cũng là 'em' nhưng theo lập trường nào đó thì em trước kia là nam mà giờ trong thể nữ giới thế nhưng lại có ý nghĩ với cơ thể của mình nhưng lại của chủ thể của 'thế giới' này, vậy nếu: 
'FBI open the door'
Thì làm sao để bắt em? Vì em đang dạng thể hồn trong thân thể này mà đây cũng là của em, trong khi cũng là của thể chủ? Thế nên bắt hồn à? Vậy nếu bắt hồn cũng chính là em thì các thân thể này chỉ là cái xác thì khác nào em đã chết? Thế chết rồi thì sao bắt được? Nếu bắt thân thể này đồng nghĩa cũng bắt em nhưng... nhưng mà thân thể này cũng có tội đâu? Là nạn nhân ấy chứ còn hồn của em mới là có tội, ấy nhưng em đụng chính mình thì cũng tính là có tội đâu? Vì đây là mình mà? Chỉ là hồn quá tuổi hơn thể thôi! Thế tóm lại có được gọi là 'ấu dâm' không? Thật là rối rắm nha!

Mãi mê suy tư có 'ấu dâm' không thì mới nhớ lại mình đang vệ sinh cá nhân! Nhìn tay rồi nhìn người trong gương, Takemichi làm thành thục thoăn thoát các động tác đánh răng, rửa mặt,... vì đã quen rồi!

Sau khi làm thực hiện vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Takemichi cố gắng khều khều cái chân để có chỗ chống mà bò xuống... Nhưng do em xui đi...

*Rầm *Rầm *Rầm

Em té sấp mặt không thương tiết luôn, vết thương ở chân đỏ ẩn lên rồi hơi chuyển sang màu xanh. 'A!... Đau quá... Hức... Ăn ở sao mà xui dữ vậy nè!?' Takemichi chỉ biết ôm chân mà khóc trong lòng.

*Bộp *Bộp *Bộp
*Cạch ~

Tiếng chân ở cầu thang đập rầm rầm, tiếng theo sau hàng loạt chuỗi tiếng động là cánh cửa mở ra! Không biết ai đã mở nữa:

"Ôi! Michi-chan bé bổng! Con làm sao thế này?" Tiếng nói trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, nếu nhìn kĩ thì giống thiếu nữ mới lớn hơn, cỡ tầm 19-20 tuổi. Nhưng nhìn vào cách xưng hô khi gọi chủ thể là 'con' thì chắc vai vế không bình thường!

Người phụ nữ phì cười khi nhìn đứa bé đang ngây ngốc làm vẻ mặt sấp khóc đến nơi kia. Rồi lại nhìn vào vết thương ở cổ chân: "Michi-chan, con bị sao thế này! Đau không con!" Chạy lại rồi bế Takemichi lên... Ối! Người phụ nữ hình như cổ sắp khóc!!! Theo phản xạ tự nhiên em phát ra 2 từ thân mật nhất:

"Jikka-chan, chào buổi sáng! Chân con hơi đau thôi ạ!" Em khá bất ngờ về điều này, người mới nảy nói chắc chắn không phải em!

"Ỏi? Thật vậy sao? Thế thì Jikaka-chan không phải lo rồi!... Haizz, làm hết hồn" Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm liên tục. "Thế con sao dậy sớm thế? Mama cũng muốn biết đó!"

"Dạ..." Em đơ thật rồi, không còn lời chăn với chối gì hết á! Lúc đầu còn tưởng hai tiếng: 'Jinkka-chan' là đang ám chỉ về 'chị', thật không ngờ giây sau người này lại thừa nhận mình là mẹ!! Dù hơi bất ngờ nhưng em vẫn trả lời: "Con... Do con gặp ác mộng đó mama! Có cái con khủng long nó chứ: grừ grừ rồi dí theo con miết nên con giật mình thức giấc á mama!"

Nhìn cách diễn đạt mà lấy hai tay giơ giơ lên trời trong cưng xĩu ~, làm người đang ôm em muốn ngất xỉu tại chỗ!

"Thôi xuống ăn sáng nha! Bé yêu!" Kìm nén lại cơn cuồn baby lady của mình nhạc mẫu đại nhân chỉ đành ngậm ngùi bế Takemichi xuống dưới lầu.

Ở ngay tại căn phòng bếp ấm cúng, trên bàn ăn là những món ngon lành bổ dưỡng, sang quý cho một buổi sáng tốt lành.

Yên vị trên một trong ba cái ghế là một cậu thanh niên trẻ trung, trạc tuổi đôi mươi. Đang đọc cuốn sách hăng say mà không để ý em và mama đã đến. 

*Cạch
Tiếng ghế xê dịch đã giúp cho cậu thiếu niên kia để ý đến sự tồn tại của em với mama. Giờ nhìn kĩ, cậu ta có mái tóc đen khói óng ánh, cùng với cặp mắt sắc bén màu đen tuyền trong khiến cậu ta có sức hút tà mị! Nguy hiểm thật! Còn nữa chứ, với cái cặp kính gọng vuông nhỏ giúp cho cậu trở nên giống một tên 'thư sinh' hơn bao giờ hết.

"Nào nào~ Micchi-chan, chào papa một cái đi nào!" Jinkka-chan rất vui vẻ mà kêu gọi em chào 'cậu thiếu niên' kia.

Sốc vãi mèo! Tưởng anh trai ai dè là 'ba', ờm... Nhà gì ghê vậy? Mẹ trong giống một cô gái tăng động hơn là một người vợ đảm đang đó ạ.

"Hửm?... Micchi-chan, con bỏ lơ papa à? Papa buồn tủi thân đó!" Người thiếu niên kia nhấc chiếc kính lên rồi than thở với chất giọng trầm nghe êm tai quá... nhưng mà ớn:

"Ểh-... Etou... Chào buổi sáng, papa" Đợi lúc lâu sau em mới rặng được một câu.

"Thôi, cả nhà ăn sáng nào! Let's go!!!" Vị mama này có thật là người lớn không thế?

Mặc dù nghi vấn trong lòng Takemichi nhiều như vậy, nhưng em cũng bỏ hết nó sang một bên mà hảo hảo cũng thưởng thức món ăn của nhà làm:

"Chúc cả nhà ngon miệng!"

-----------------------------------

Đã đăng vào:

Thứ 7, ngày 21 tháng 5 năm 2022. Lúc: 21:26

Tác giả: -Ruji Hakasa_137-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip