12. Hắn Rất Tùy Tiện.
Author:TamNguyet777
Hắn nhìn cậu hất cằm thách thức nhưng cũng đầy sát ý đe dọa.
Takemichi ngược lại lúc này bình tĩnh có chút thành thật gật đầu .
Thế là sau một lúc do dự ,cậu em cũng đành buông người ra ,vẫn không quên cảnh cáo thêm lần nữa :
"Mày mà la lên là tao giết mày ! phanh thây cho chó ăn .Nghe chưa ?"
"Ừm sẽ không , hứa đó !"
"Má ! Bộ tính làm thiệt hay gì mặt căng thế anh trai ?"
Takemichi lúc này bị khí thế hùng hồn kia dọa cho có chút run nhẹ , lập tức ngoan ngoãn đưa tay lên thề thốt.
Toát mồ hôi mẹ mồ hôi con.
Sau khi được thả ra liền an phận, im lặng ngồi nhích ra một đoạn ,tập trung nhìn hai gã.
Lại ớn lạnh ,rùng mình nuốt ngụm nước bọt nhìn thương tích lớn nhỏ đầy mình của ai kia, máu me nhiểu lỏng tỏng bê bết trên người lẫn trên sàn không khỏi mắng thầm :
"A!!!! Sàn nhà của tôi, sofa yêu dấu của tôi, cái rèm xinh đẹp của tôi.. ...Mẹ nó ! Sao biết bao nhiêu nhà không chui mà chui vô nhà tôi lánh nạn vậy nè ??? Bị điên à còn gì là cái nhà nữa trời !!"
"Biết điều đấy nhóc.. "
Họ thấy cậu ngoan ngoãn ngồi an phận mặc dù gương mặt nhỏ không ngừng nhăn nhó cam chịu nhưng lại không giám hó hé nữa lời phản kháng , cũng nhẹ nhàng thả lỏng ngồi trên ghế, gỡ bỏ cảnh giác thở hồng hộc ,không chút gì là để tâm đến cậu nữa.
"Không biết điều đạng bọn mấy người dần ra bã hay gì ? "
Takemichi cắn răng chỉ có thể khóc thầm trách móc, thế nhưng mắt xanh lại không ngừng chuyên chú nhìn nhất cử nhất động hai cái người trước mắt .
"Thôi chút dọn sau vậy ..Mà quan trọng là hai người này rõ quen nè...Xét về tần suất gặp người lạ dạo này ...mà chủ yếu toàn người đẹp ... lại luôn bị tập kích ...hừm đều dính tới Thiên Trúc nơi hội tụ nhan sắc đỉnh cao .....thì có khả năng hai cha này cũng thuộc bang đó "
Rõ quen mắt , Takemichi cau mày liền ngồi xếp bằng xuống nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá một vòng từ trên xuống theo cái logic đéo thể nào phi lí hơn nhưng méo biết bằng thế lực nào đó lại rất thuyết phục .Liền có điểm mốc phạm vi, vắt tay lên trán cố gắng lần nữa lục lại kí ức ở trận đánh Thiên Trúc .
Chính mình lầm bầm nhỏ :
" Hừm.... Tóc dài thắt hai bính , Tóc ngang vai đeo kính , hình như là anh em. Cái gì Titanic ? Titania ? ....HaiOni chan??
Á Đù khu mà ka.!!!... Là Anh em HAITANI!!!!!!!! "
"....."
"......"
Hai gã cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi bị cậu réo tên ,chỉ mệt mỏi hé hờ đôi mắt nhìn lướt qua ,cất tiếng :
" Mày tốt nhất nên ở yên đừng nghĩ đến việc kêu cứu! "
Người tóc bính cũng tức là anh trai lên tiếng cảnh cáo.
" Bọn tao một chút sẽ đi mày
... nếu muốn sống thì nên im lặng "
Cậu trai đeo kính thở gấp , tay bấu vào sofa , cố nhịn đau gượng nói.
".....Hai cha này thật sự sắp ngủm hay gì mà thở như chó vậy ? Ấy mà Không được ,họ mà chết mình là thằng lên tòa lãnh án mất ! Nhà này của mình đó !!!!!"
Bên kia Rindou vừa dứt câu đã chẳng thấy Takemichi đâu , tưởng cậu hoảng sợ bỏ trốn , cả hai vội vã lê lết thân tàn ma dại tìm kiếm xung quanh căn phòng .
Cậu lúc này mới hấp tấp từ phòng ngủ chạy xuống ,một tay cầm hợp cứu thương ,một tay lôi Ran ,Rin lại ghế , giọng điệu có chút bình tĩnh vang lên :
" Rồi tôi không kêu cứu ,trước hết hai người ngồi im để tôi sơ cứu vết thương cho, chảy máu nhiều như vậy người ta lại tưởng tôi giết người ...tội tôi "
"..."
Chẳng cần sự đồng ý từ họ ,vừa nói vừa cầm dụng cụ lên thuần thục sơ cứu nhẹ nhàng cho cả hai.
Ran có chút bất ngờ, đôi đồng tử tím nhạt khẽ dãn rộng nhìn người trước mắt đầy khó hiểu ,môi lại hiện ý cười như hứng thú mà chằm chằm vào cậu ,không khỏi tò mò hỏi :
" Mày không sợ bọn tao sao nhóc ?"
Takemichi một tay bận rộn dán miếng băng trắng lên cho hắn , một miệng cũng thật ngoan ngoãn đáp lại :
"Sợ chứ . Thế nào tôi có thể không sợ được ? Hai ông anh đây được mệnh danh là kẻ điên muốn giết ai thì giết mà ? ..nhưng có điều tôi sợ mình bị đồn là kẻ giết người hơn nếu hai người chết trong nhà tôi !... Phù xong rồi đó ."
Cậu thổi vào miếng gạt đồng thời lao vết máu trên tay , băng bó xong cho cả hai người liền đứng dậy , có chút không yên tâm quay sang nói :
"Hai người yên tâm ,tôi đi cất đồ thôi...Ngồi yên đó đừng chạy lung tung máu me vươn vải tùm lum lao mệt lắm ! "
"Đm sao dạo này mình hợp cạ với bọn Thiên Trúc vậy ? Má hết gặp thằng tổng trưởng bố đời , giờ gặp hai cha điên cốt cán ...lùm mía cái số đỏ quần què gì vậy ?"
Thở dài oán trách ,nói rồi te te chạy đi cất hợp cứu thương.
Hai thanh niên ở dưới vẫn đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm theo bóng lưng nhỏ kia , có chút thất thần
"Ha~ quả nhiên sếp nhìn người rất tốt . Thằng nhóc này~rất thú vị "
Takemichi loay hoay một hồi , cậu mới xuống trong tay còn cầm hai bộ đồ cỡ lớn mua dư từ năm nào, đi nhanh lại ghế thản nhiên đặt mông xuống ,không chút sợ hãi chìa tay đưa cho hai người xem như khách :
" Hai anh tắm rửa cho sạch máu đi ...để thế không dễ chịu đâu.. với tôi không thích mùi máu , nếu rời đi thì cũng phải sạch sẽ biết đâu còn giữ được mạng ...phòng tắm trên lầu ! "
"Hazz Dù sao cũng là cánh tay trái của tên Izana ,mình không thể để hai cha này chết dễ vậy được, sau này biết đâu chừng còn việc cần dùng! "
Cậu nói rồi chỉ tay lên phía cầu thang .
"Azz nhưng mà đm ,lại phải lao nhà ...chóa thiệt chứ.....Cái ngày gì mà xui đéo thể nào tả vậy trời ?
Hết đám báo của thằng em ,xong lại đến hai chú báo tím của thằng anh ..Ôi đm cuộc đời ...! "
"......"
Ran nhìn bộ đồ đầy máu trên người, quả thật mùi tanh tưởi của kẻ khác khiến gã có chút gớm ghiếc ,chán ghét , không chút nể nang chộp tay cầm lấy bộ quần áo khập khiễng đi lên lầu.
Ở phía dưới lúc này chỉ còn Rindou và Takemichi , không khí có vẻ trầm lặng và căng thẳng , sau một sự tĩnh lặng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc dường như ai kia không muốn mở miệng , làm cho một kẻ có tính hướng tùm lum như cậu ngứa ngái không thôi ,cái môi nhỏ gặm cắn vài lần ,vẫn là không nhịn thêm được , rụt rè lên tiếng , tò mò hỏi :
" Sao hai anh lại bị thương nặng vậy ?"
"........"
Hắn im lặng không đáp ,lại hiếu kì dán chặt ánh mắt dò xét lên người cậu như đánh giá một vòng .
"Là-làm gì nhìn dữ vậy ? Trên mặt tôi có dính gì sao ??...Azzz mày ngại cái gì Takemichi? Cũng là con trai có gì ngại chứ!!?"
Đầu thì nghĩ vậy nhưng cơ thể cậu thì rùng mình nhẹ quay ngoắc đi theo linh cảm mách bảo. ..
"!"
Rindou đột nhiên không thấy khuôn mặt đa sắc ,đa biểu cảm của Takemichi , thú vui tiêu khiển vụt mất ,có chút khó chịu gằn giọng :
"Mày sợ cái gì ? Quay lại đây! "
"....."
"Đúng vậy ! Mình sợ cái đéo gì ?Cũng là con trai với nhau ,mình còn không đẹp bằng nó ....nó sẽ hiếp mình hay gì mà sợ ! "
Cậu có chút giật mình ,lại thấy suy nghĩ cũng hợp lý, rồi tự mình trấn an bằng thứ logic ừm.....tự cho là phù hợp với thời đại ?
Cũng hùng hổ quay người lại ,mắt đối mắt nhìn Rindou.
Hắn nhìn thấy thứ vui vẻ , gương mặt trở về bình thản ,nở nhẹ nụ cười , cũng nhàn hạ đáp lại câu hỏi :
" Bị đánh tập kích."
"Tập kích ?!!"
" Đù!!! hai thằng cha này cũng có lúc máu chó vậy à ? À ..Cũng vừa lắm ...ai biểu cái mặt thì đẹp mà ác quá chi ~ thêm tính thích chọc chó làm gì ~....
Nhưng mà..nếu tập kích hai người này chắc chắn kẻ đó đầu óc cũng đéo bình thường...hai anh ta có thể kêu gọi cả trăm người chỉ với một tiếng nói ..lợi thế còn gì ?"
Cậu nghe được có chút nghi hoặc, đưa tay lên cầm xoa xoa suy ngẫm, định mở lời nói gì đó thì trên lầu vang tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cả hai:
"Tao xong rồi , mày lên tắm đi! "
"Ừm" một tiếng Rindou cầm lấy bộ đồ, do dự nhìn cậu rồi lại nhìn gã anh trai của mình, có chút không an tâm bước lên phòng , Ran cười cười không mấy tốt đẹp ,từ từ đi lại ghế , ngồi xuống gần Takemichi .
Gẫ đăm chiêu suy nghĩ gì đó ,
cậu thấy vậy cũng không buồn lên tiếng bởi nhìn người này rõ nguy hiểm hơn cậu kia , biết thân biết phận chỉ lặng lẽ quan sát .
"Hừm~ mặc dù nghe đồn hai người này sống tồi lắm.....nhưng đéo thể phủ nhận là nhan sắc hai ổng đẹp thật~.... vậy mà giờ mình mới được thấy cận mặt anh em nhà này ....Đúng là gen tốt quá ha ~ Mà nhắc mới nhớ bộ mấy nay bất lương đều nhìn mặt để tuyển thành viên à ? Sao bang nào cũng lắm đứa đẹp mã vậy ? "
Dòng suy nghĩ không chút tiền đồ chạy qua , cậu cứ thế dán đôi mắt Saphire say mê nhìn chăm chăm gã đánh giá trên xuống dưới một lược như muốn tìm hiểu mọi ngóc ngách trên người Ran , say sưa đến mức không hề hay biết người ta sớm cũng đang nhìn lại cậu ,còn đang cười rất nham hiểm.
" Mà thôi kệ đi ,có điều làm mình không hiểu là tại sao lại không mặc áo ? Bộ áo chật à ?"
"Ha~"
Gã như nhận ra suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của Takemichi khẽ phì cười , đưa tay vén nhẹ mái tóc dài xuống trước ngực , từng loạn nhỏ rũ rượi lên phần cơ rắn chắc ,chạy dọc xuống phần cơ bụng ,nửa che nửa hở mà lộ ra hình xăm độc đáo .
Takemichi như bị câu hồn đoạt phách lại mả nhìn theo từng cử động của Ran đến nghiêm túc , gã thấy vậy càng khoái chí ,khẽ cười nhạt cất lên thanh âm trầm quyến rũ trêu ghẹo :
" Đẹp không ? Có muốn hôn thử ? ....Tao không ngại với con trai đâu~"
"Đẹp-à Hả ????"
"WtF?????? Cái đéo gì vậy ??? Cha này chơi gay à ? Sao nói chuyện bede thế ba ???"
Ran vừa nói ,không chờ cậu kịp định thần đã nhanh chân nhích đến đè Takemichi xuống thân , không cho chút kẻ hở phản kháng .
" Ơ...ớ ?"
Cậu ngơ ngác ,ú ớ nhìn người trước mắt, mới kịp theo phản xạ liền dùng sức điên cuồng phản kháng đẩy gã ra khỏi người .
nhưng mà....sức của cậu sao địch lại cái thằng cha có kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm trong giang hồ này ???
Đó là chuyện bất khả thi aaaa.
"Má sao mấy thằng này không có thằng nào mình lật nổi vậy ? Đm hổm rày toàn bị đè rồi ôm bế mà có lần đéo nào mình thoát được đâu ? Mình yếu đến vậy sao ?"
Cậu nhăn mày ,phòng má đến đỏ cả mặt , ra sức đẩy vào ngực Ran , nhưng mãi vẫn không xê dịch được miếng nào mà ngược lại càng mệt thêm , bất lực nhắm tịt mắt thở phì phò vào lòng ngực gã ,tạm đình trệ việc trốn thoát.
"Đũy mẹ mệt quá ! không đẩy nữa ,nghĩ mệt xíu làm tiếp ! Thằng cha này khỏe đéo khác gì trâu bò ...mình chơi không lại!!!"
"Xong rồi ?"
Gã nhìn từ đầu đến cuối biểu cảm có chút giống một cái mèo đang cự tuyệt hắn ,nhưng lại bất lực bất tòng tâm không thể làm gì ,ngược lại càng cười đắc ý, tựa hồ hứng thú nhìn người phía dưới nhiều thêm một chút .
" hộc..a-anh tránh ra đi. ..t-tôi là trai thẳng đó ..!!"
Takemichi nghỉ ngơi đủ rồi ,lại tiếp tục ,vừa nói vừa dùng tay đẩy gã ra một cách kiên cường ..
" Thì sao ? Nhóc thấy tao là loại người hay quan tâm đến chuyện đó à ?"
Gã cười phì không thèm để tâm đến câu nói không có xíu giá trị của cậu.
Một cái dứt khoát đem hai tay người dưới thân nắm lại vây giữ trên đầu tạo nên tư thế ám muội , lại tự gã rất nhiệt tình cúi thấp người xuống mặt chạm mặt :
" Mà mày có thẳng đi nữa ..~ tao cũng làm bình thường thôi , trai gái quan trọng gì ,sướng là được .Cưng không à ~ Muốn thử không ?"
Gã thì thầm nhỏ vào tai cậu một cách rù quến , hứng thú phã hơi thở ấm nóng vào trong trêu ghẹo :
"Ức...Không muốn !!!! ...anh bỏ tôi ra đi !!!"
Cậu rùng mình vừa ngượng vừa sợ lại không tự chủ nhắm tịt mắt như thể mặc sự đời không dám phản kháng .
Ran cười nham hiểm , lại lia mắt xuống nhìn vào cánh môi có chút hồng hồng mộng nước đang run run theo từng nhịp thở của Takemichi, trong rất ngon ,rất ngọt ~không kiềm mà nổi lên thú tính , không chút kiên nhẫn mà mạnh mẽ *chụt* một cái lớn tiếng .
"!!!????!!!!"
Cảm giác vừa có thứ mềm mại ấn mạnh trên môi ,không cần nghĩ cũng biết là gì.
Takemichi lúc này lại thật xấu hổ ,cả mặt bỗng chốc hóa cà chua đỏ , đầu óc quay mòng mòng.
" Ơ ? Mình vừa bị hôn ? Nụ hôn đầu ? Ơ ...."
Cả mặt ngơ ra ngốc nghếch, hai mắt xanh mở to tròn xoe nhìn lấy gã một trận hoang mang.
Ran cười thỏa mãn điềm nhiên ngồi dậy ,tay còn không quên miết nhẹ cánh môi trong rất tận hưởng , ánh mắt tím sậm rõ đầy thích thú mad xem biểu cảm của kẻ ngồi đối diện, không giấu được ý cười rộ.
".......!!!!!"
"Đm!!!! Mình vừa mất nụ hôn đầu ??? Đã vậy còn là một thằng đực rựa cướp !!!!!"
Takemichi hoàn hồn, đầu nhảy số ,mặt liền đỏ đến man tai điên cuồng chỉ tay vào gã , cố ý lùi lại , cách xa một đoạn ,miệng mấp máy mãi một từ "anh anh...anh "
Lúc này Rindou cũng từ trên lầu xuống , nhìn ra được không khí ngượng ngùng không đúng giữa hai người , biết ngay là thằng anh bẩn tính nhà mình lại làm gì con người ta , đưa tay lên trán xoa xoa thở dài...
Bước xuống ngồi , thấy thằng anh từ nãy đến giờ vẫn cười không chút đứng đắn , giật giật khóe miệng nhéo một cái cho nó về lại Trái Đất.
" Ây đau !!! mày làm gì vậy?"
Gã quay qua nhìn thằng em ruột của mình chất vấn, chỉ đổi lại một cục bơ chất lượng , không thềm đối hoài gì đến hắn , quay qua nhìn cậu:
"Cái lonz má tụi bây nhìn đủ chưa ? bộ mặt tao dính kim cương hay nạm vàng mà nhìn dữ vậy ? nhìn nhìn cái quần què, tao móc mắt bây giờ , lũ gian manh ,cái phường trộm cướp ..đi lẹ lẹ cho bố nhờ ! "
Thâm tâm chửi hay lắm nhưng nào dám nói ra , nói ra là chúng nó cho ngắm gà ở chuồng rồi sao?
Thế là uất ức im lặng cả người bực bội ,mắt xanh ấm ức trừng lấy hai thằng ất ơ lưu manh cho bỏ ghét
"bố mày ghim "
Xung quanh bỗng chốc quy về im lặng , Ran chán nản nhìn quanh một lượt căn nhà ,chợt lên tiếng phá tan không gian im rù bà rù của cả ba :
"Nhà mày có gì ăn không ?"
Rất chi là oai hùng đáp :
"Không ! hết rồi! "
"Ăn cái khỉ , nhà bố không phải cái chùa từ thiện .Bố đây cũng không phải osin mà cung phụng hai thằng bây ..muốn ăn tự đi mà làm!"
Rindou như nhìn ra ý nghĩ thể hiện hết trên mặt của cậu , lại cười cười ,mặt dày nói :
" Vậy sao ?. ..thế nhờ mày nấu gì cho bọn tao ăn đi ."
Hắn cười nhếch mép nói với chất giọng ra lệnh không cho phép từ chối ,mang theo chút hăm he nhìn đến Takemichi .
"...."
"Mẹ nó ! Biết vậy nãy tao la lên cho hai bây bị cồng đầu là được rồi ! Bây giờ đéo phải cực như này!!! "
Cậu giật giật mí mắt nhìn cả hai .Lại cau mày ,này có được coi là nhờ vã không ?
"......"
Lẳng lặng nuốt nước mắt chảy dài vào tym, không cam tâm bước xuống bếp .
Hai thanh niên cũng vui vẻ bước xuống ngồi vào...bà.... À không bàn nãy bị đập gãy rồi
Ran nhìn cái bàn có chút thắc mắc liền lên tiếng hỏi:
" Mày làm à ? "
Cậu không nhìn cũng biết hắn hỏi cái gì chỉ gật đầu cho qua ,
thế là Ran lại bước lên phòng khách chờ.
Rindou vẫn đứng đây nhìn chằm chằm bóng lưng đang nấu ăn hậm hực của ai kia.
Không hiểu vì sao có chút vui vui đến lạ ,thích thú bước lại gần..
"!!!!!!!"
Takemichi đang lay hoay nấu nướng bỗng cảm nhận có thứ gì ấm áp luồn qua eo ,bên vai còn có chút nặng , phát hoảng đưa tay đẩy mặt hắn ra ,giọng có chút lắp bắp:
"A-anh làm gì vậy ? Sao lại ôm tôi? ..B-Buông ra đi , kì quá. "
Hắn ngược lại không xem cái gãy ngứa kia ra gì ,vẫn một mực ôm lấy ,tựa mặt lên vai cậu,đồng thời lười biến cất tiếng nói vừa đủ cả hai nghe:
" Tốt hơn là mày đứng yên cho tao ôm , mày mà chống cự..... là bụng bự đó ."
"Không tồi ,nhìn vậy mà eo nhỏ phết ! Ôm rất vừa tay ~"
"!!!!"
Buông lời thiếu liêm sỉ ra , lại còn với chất giọng khàn đặc câu dẫn đó ... tất nhiên với một đứa trai tân như Takemichi nghe xong lập tức không còn dám chống cự .
Bởi cậu thừa sức biết hai thằng này ăn cả trai lẫn gái ,mặc kệ độ tuổi ,chỉ có nói là làm !
Mà cậu đây còn muốn giữ trinh đuýt chưa nghĩ tới chuyện abcdefz gì đó , nên mới ngoan ngoãn để Rindou tự tung tự tác ôm mình.
" Đm ! Mà nghĩ cũng lạ vãi lonz mình mới gặp bọn này có một lần thôi mà muốn làm mình bụng bự ? Azz sao biến thái dạo này lộng hành vậy ?
Đã vậy gu của bọn này còn bị méo mó tật nguyền à ? Mình thẳng nam men lì ,gương mặt góc cạnh ,thân hình cũng mạnh mẽ vậy mà cũng muốn đụ ? Mắt bị khuyết ở phần nhìn nhận hả ? Hay dây thần kinh cảm nhận có vấn đề ?"
Rindou nào để tâm đến gương mặt khó ở kia, tự mình vui vẻ vùi đầu vào hỏm cổ thon mềm , tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm nhè nhẹ trên người cậu...
Mặc kệ cậu đang méo mó xấu tró dạng nào ,hay gào thét ầm ĩ chửi rủa trong lòng đều không quan tâm!!!
Takemichi mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó , một bên phải kìm nén một bên lại thầm than trách:
" Azz sao mình khổ vậy ...đã làm osin rồi còn bị sàm sỡ nữa ,mía nó sao mà xui dữ dậy ? .....
Mà cũng hên thằng sàm sỡ đẹp trai nên tạm chấp nhận chứ mà xấu là tao cho mày nuốt dao rồi nha con!!!"
Đm cái thứ thiếu nghị lực :))
Ran ở bên ngoài đợi cả một hồi lại không thấy bóng dáng thằng em đâu nghi hoặc cất tiếng gọi :
"Rindou ! mày làm gì ở dưới ?"
"Tsk"
Hắn nghe gọi chặc lưỡi một cái, không bằng lòng thả Takemichi ra , không vui vẻ cất bước rời đi.
"Phù ~"
Cậu thở phào nhẹ nhõm , coi như vớt được zin đuýt . .Lại lục đục một hồi trấn tĩnh tâm lí ,mới
cầm mâm cơm lên phòng khách.
Đặt xuống bàn mời hai vị đại nhân :
" Ừm...Lúc nãy anh nói là sẽ rời đi nên.. ăn xong thì đi liền đi.. "
"......"
Cả hai vừa cầm đũa nghe câu nói ý muốn đuổi người hiện rõ của cậu, Ran không nhanh không chậm đáp lời :
" Tao đổi ý rồi , ngủ lại đây vài ngày ~"
"Fuck!!!!"
Cậu há hốc mồm ,tưởng hai thằng ôn này sẽ đi thế éo nào nó đòi ở lại ? Vậy chẳng khác nào khả năng ngắm gà khỏa thân and mất zin cao hơn sao?
Miệng cười nhưng lòng không cười nhìn cả hai :
"Má âm binh bất tán , khí tụ bất tan !!! Takemichi ơi là takemichi mày đúng là chiến thần tìm phiền phức đó !!!!!!"
"....."
Ran vậy mà rất hứng thú ngồi xem vẻ mặt của cậu, có chút dở khóc dở cười, vốn dĩ định sau khi bọn kia đi khuất ,thì bọn họ cũng rời đi ngay , nhưng khi nghe câu hỏi như muốn tiễn khách cùng với vẻ mặt hớn hở như vừa đuổi được thứ gì nguy hiểm làm gã giở thói ba trợn liền đổi ý .
" Thằng nhóc này có nhiều biểu cảm thú vị nhờ ~,ở lại vài ngày cũng không tệ!"
Cậu bất lực nén lại cảm giác sụp đổ , không bằng lòng dàng xếp chỗ ngủ cho hai vị khách nhân không mời :
"Vậy tối nay hai anh ngủ ở phòng dành cho khách đi.. "
Hai gã không nói gì chỉ chăm chú ngồi ăn ,cũng coi như đồng ý....
"À nhóc ! Mày soi gương chưa ?"
Ran gấp miếng thịt bỏ vào miệng nhai ngon lành , lại đánh mắt nhìn lên cậu .
"Làm gì ?"
"Mày coi đi rồi biết "
Rindou cười cười ném cái gương bên cạnh tới cho cậu .
"Gì vậy tự nhiên kêu soi gương ? Bị khùng à ?"
" Có gì mà thần bí vậy ? Aaa!!!!!!!!! Đụ má chân mày tui đâu ?!!!!!???!!!!! Sao trụi lủi như sân bay vậy?????!!"
Cậu bất ngờ la lớn lên , cả mặt biến sắc ,hốt hoảng nhìn vào gương , giơ tay xoa lên nơi trống trải trên mắt .
"Haha...mày mới biết sao ?"
"Huhu..Im đi !! chân mày của tôi ...con mẹ nó sao lại trụi như này ???? Sau này sao dám vuốt tóc đây ???"
Cậu khóc không ra nước mắt , đưa tay xoa xoa , lại không kìm được hờn dỗi liếc xéo hai tên thủ phạm gây ra .
"Nhìn tao làm gì ? Do mày ngồi ở đó ,chứ tao có cố ý đâu! "
Ran chống tay lắc đầu vô tội chối bỏ mọi trách nhiệm, lại rất vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào miệng trong rất tận hưởng cảm giác được cung phụng .
"......"
" Được ! Đợi đó sau này tôi nhất định trả thù !!Quân tử trả thù mười năm không muộn !!!!....
....
Nhưng mà... thời gian này không để được quả tóc vuốt keo uy tín của mình nữa rồi ...Hazz.không muốn đâu !"
" Nè nhóc ,bọn tao ăn xong rồi ! Dọn đi "
Ran cùng Rindou lười biếng chìa cái mâm tróng trơn về phía Takemichi đang thất thần .
Cậu hậm hực vỗ mạnh xuống bàn phát tiết, ấm ức dọn chén đũa..
Xong xuôi bước lên phòng đóng cửa lại dằn mặt.
"Rầm !!!"
Thay ngay cái áo ngủ kèm quần đùi ngắn ,cho thoáng mát ...cơ thể vốn mệt mỏi ,khó chịu liền thả người nằm bẹp ra giường không vui nhắm mắt lại .
"Cạch "
Cánh cửa đột ngột mở ra
Cậu theo tiếng động nhìn ra liền thấy hai thằng con trai hiên ngang ,bố đời đang bước vào như phòng mình .
Vừa có chút hoảng , lại vừa không vui, giận dỗi vội vàng nói :
" Hai anh vào đây làm gì ?"
"Đụ má vào đây hiếp tôi hay gì , hay muốn chọc tôi tức chết ? "
Ran cười nhẹ thản nhiên đáp :
" Ngủ !"
Chẳng để cậu nói thêm câu nào cả hai đồng loạt bước đến giường nằm xuống cạnh hai bên .
Cậu giật giật mí mắt, nhìn cả hai mặt dày , bất lực xoa xoa thái dương, chính là không thể đôi co với họ :
"Takemichi mày đánh không lại hai thằng này ,đừng tốn công vô ích ...nhịn ..một điều nhịn chín điều nhục...không sao nhục tí mà mạng còn ,đỡ hơn bốc đồng vài giây chết bất đắc kì tử! "
"Hazz...Vậy hai anh ngủ ở đây đi, tôi sang phòng khác ngủ..."
Dứt câu liền định rời giường thì bị cả hai đồng thời kéo lại ,Rindou khàn giọng có chút ngáy ngủ :
" Ngủ chung đi , mày mà đi là tao làm mày đó "
"Đệch!"
Cậu nghe người ta đồi làm mình, đã vậy còn là cái tên ăn cả nam ,liền biết lời thằng cha này rất nguy hiểm , thế là mới ấm ức ,ngoan ngoãn nằm xuống để mặc hai gã ôm.
• • •
Takemichi cứ nằm cựa quậy qua lại không giám ngủ , đề phòng hết sức hai con người tà răm bên cạnh ..
Ran bị cái cục phiền này làm cho không thể ngủ, có chút khó chịu, tuy mắt vẫn nhắm nhưng môi lại lên tiếng hăm dọa :
"Mày còn cựa quậy là tao đụ mày liền.. "
"WTF????!?!???"
Cậu bật dậy phi thẳng xuống giường , hai tay che chắn trước ngực ,lại thành công đánh thức được người còn lại .
" Mày là không nghe lời?"
Ran chống tay xuống nệm đỡ lấy đầu nheo mắt tím không vui nhìn cậu, tảng ra chút khí lạnh .
" A-Anh...nói gì vậy..tôi..chỉ muốn uống nước thôi....mà."
"Đụ má đừng nói muốn làm thiệt nha !!! Azzz chuồn trước ,không là chết !!!"
Cậu nhận ra không khí thay đổi , hơi run đứng dậy bước đến cửa, tính chuồn khỏi phòng thì Rindou cũng cất tiếng :
" Mày thử bước một bước
nữa xem tao làm mày liệt giường không..?"
Rindou trầm giọng nói , ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào bóng lưng như muốn chọc thủng hai lỗ trên người cậu.
Cậu khước nhanh lại bước đi đứng im không giám rục rịch.
"Con mẹ nó ! Bọn này ...Nguy hiểm quá...Mình không muốn ngủ ở đây đâu !!!! Ai đó cứu cái zin đuýt đoản mệnh của tôi đi !!!!Mẹ nó mình thật sự sắp bị đụ bởi hai thằng con trai sao ??"
"Nhanh bước lại đây "
Hắn lạnh lẽo ra lệnh .
Cậu run người chỉ biết ngoan ngoãn bước đến đầu giường nhưng không nằm xuống , Ran ngồi gần không kiên nhẫn ,nhanh chóng nắm lấy cổ tay Takemichi kéo thẳng vào lòng ,hai tay ôm trọn ,nói nhỏ một câu với giọng nhẹ nhàng khó hiểu :
" Ngoan ! mày mau ngủ đi tụi tao sẽ không làm gì !"
"Thật ?"
Cậu nghi ngờ ngước mặt lên nhìn.
"Ưk, ngoan nằm xuống ngủ đi.."
"Mày hên đấy nhóc ! Không phải anh em tao bị thương thì đã đè mày ăn không còn mẫu xương rồi ! Làm gì có thằng nào bỏ qua cho con mồi của mình khi nằm cạnh trong bộ dạng này ~"
Hắn xoa nhẹ đầu cậu, lại khẽ nuốt ực kìm chế.
" Vậy anh thả tôi ra cái đã. "
Cậu ngước nhìn Ran ,gã tiếc nuối thả Takemichi ra , cậu nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt lại ,
Hai gã tự nhiên người ôm trước người ôm sau an nhiên ngủ một giấc ngon lành cùng cậu
"Xem như bọn này biết giữ lời "
_Hỏm rày đọc truyện Ngược Takemichi cái giờ tui cũng muốn viết truyện ngược luôn :))) Hay là đổi gió xíu ta ??
___________Hết__4723_____________
Haitani Ran

Haitani Rindou

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip