24
Author : TamNguyet777
" Baji đã theo phe kazutora rồi à?"
Sau lại có chút thất vọng nói tiếp:
" Takemichi... tao đã nhờ mày đưa Baji trở về mà nhỉ ? Sao tên đội phó nhất phiên đội lại ở đây mà không phải là Baji ? Tại sao lại không làm đúng lời tao nói ?
Mày rốt cuộc muốn làm gì vậy hả TAKEMICHI ? "
Mikey đứng dậy quay người đối diện Takemichi, đôi mắt vô hồn lúc này một mảnh lạnh lùng tuy nhiên lại ẩn hiện bên trong một tầng đau khổ tựa hồ không thể tiếp nhận sự thật, mà nhìn cậu chất vấn .
Takemichi ngược lại bình tĩnh nhìn thẳng vào anh , dường như chính mình cũng cảm nhận được sự luân chuyển hỗn độn bên trong , chẳng hiểu vì sao chính mình lại trùng xuống , thanh âm lại có chút dịu dàng đáp :
" Mikey -kun ..Có phải trước đây tao đã từng nói ,tao cần mày tin tưởng và chờ thời cơ đến đúng không ? Vậy thì mày cứ yên tâm đi ,một khi đã hứa thì tao nhất định sẽ đem cả Baji lẫn Kazutora trở về cho bằng được ...
Chỉ là đến lúc đó tao vẫn hy vọng mày buông bỏ oán hận trong lòng mà tha cho nó một con đường sống .... "
Ánh mắt xanh ân cần lại đầy kiên định , không chút sợ sệt nhìn thẳng vào đôi ngươi đen lái , đang dần sâu hoắm lộ ra nguy hiểm của anh.
Mikey lúc này một trận nộ khí vô cùng ghét bỏ điều mà Takemichi vừa nói ra , không kìm được nộ phẫn mà quát lớn :
" MẸ NÓ LẠI LÀ KAZUTORA!SAO MÀY CỨ NHẮC TỚI CÁI TÊN ĐÓ VẬY ? NÓ LÀ KẺ GIẾT CHẾT ANH TAO . NÓ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TAO PHẢI THA THỨ ? CẢ ĐỜI MIKEY TAO TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ . TAO SẼ ĐÁNH NÓ ĐẾN GIẾT N- "
" -Mikey à ...dù cho mày có giết chết nó ,liệu mày có thật sự vui , cả tên Baji kia vì điều gì mà rời đi chẳng lẽ mày còn không hiểu ? "
"Trái tim mang đầy vết xước của mày rốt cuộc tao phải làm sao mới có thể cứu lấy đây ?"
"Lại là vì tên chó đó ! Takemichi!! Rốt cuộc mày không hiểu tao hận hắn đến mức nào hay sao ? Hay mày cố tình không hiểu chọc tức tao ?"
Mikey nghiến răng một cái, dòng suy nghĩ chạy qua như càng khiến tâm trạng anh bức bối , lập tức trừng mắt phản bác lại ý kiến của Takemichi :
"TAO ĐẾCH QUAN TÂM , CHỈ CẦN THẰNG CHÓ KAZUTORA CÒN SỐNG THÌ MỖI NGÀY TAO ĐỀU KHÔNG VUI. Chỉ có giết nó thì anh tao ở nơi đó mới thật sự được an nghĩ Takemichi à ? Đừng ngăn cản tao nữa "
Giọng nói đột nhiên nhẹ xuống ,trầm đi khí tức lúc này ngược lại rất nghiêm trọng , ánh mắt anh hoàn toàn bao phủ một màu đen láy không hồn, đôi ngươi ngập tràn sát khí híp lại nhìn cậu mà ra lệnh, ngay cả giọng nói cũng mang đã đầy ý sát phạt bên trong ..
Ngay cả Draken và Chifuyu cũng nhận ra sự thay đổi bất thường của cái không khí âm u ,ảm đạm xung quanh , lập tức cũng phải rùng mình cái nhẹ lên tiếng :
"Mikey ...."
"Tổng trưởng ..?"
"......."
"......."
Chỉ có riêng Takemichi lúc này không hiểu vì sao ngược lại rất gan dạ , thâtn không biết sợ chết mà nhìn thẳng vào mắt anh . Như một vòng xoáy mà muốn đâm thủng lớp vỏ bọc lạnh lùng kia .
Cả hai trực diện nhìn nhau cả lúc ,Mikey càng lúc lại càng nguy hiểm ,âm trầm .Takemichi ngược lại nhìn lâu một lúc càng tức giận hơn là sợ hãi bởi lẽ cậu thật sự không thích cái sự ngang tàng , khốc liệt trong đôi mắt người này.
....giống hệt như trước đây vậy .
Cũnh là ánh mắt này ,cũng là con người như này đã từng tàn nhẫn sát hại những người đồng đội cậu yêu quý .
Thật sự rất chán ghét .. nói đúng hơn là căm hận ánh mắt này.
Takemichi siết chặt tay ,cố hít một hơi trấn an cơn giận trong lòng , vẫn giữ lấy thái độ điềm tĩnh mà lên tiếng :
"Mày giết nó chẳng qua là vì điều gì ? Giết rồi thì anh Shinichiro sẽ sống lại sao ? Mày có từng nghĩ anh ta sẽ cảm thấy thế nào nếu biết mày trở thành con người đáng sợ như vậy ? Mikey ? Giết nó rồi mày thật sự sẽ không hối hận chứ ? Anh Shin- Ức ...đau tsk.. "
*Phịch *
"!!!"
Mikey phẫn nộ ,chiếc ô liền bật ra khỏi tay lao nhanh tới đẫy ngã Takemichi xuống nền đất cứng , chính mình ngồi lên người cậu tức giận bóp mạnh hai vai Takemichi .
" MIKEY!!!!!"
Draken hốt hoảng vội kêu lớn,một chút cũng không làm Mikey để ý , anh ngược lại càng phẫn nộ quát lớn:
"MÀY THÌ HIỂU CÁI CHÓ GÌ ? . MÀY CHỈ MỚI QUEN BIẾT TAO VÀ TÊN ĐÓ LÀM SAO MÀY HIỂU ĐƯỢC CẢM XÚC CỦA TAO?
NGƯỜI CHẾT LÀ ANH TAO. LÀ ANH TRAI TAO !
KẺ GIẾT CHẾT ANH TAO CHÍNH LÀ TÊN KHỐN ĐÓ.
TAO KHÔNG CẦN SỰ THA THỨ CỦA BẤT KÌ AI . CHỈ CẦN NÓ CHẾT DÙ CHO CÓ BỊ HẬN CŨNG ĐÁNG. !
BAJI TAO ĐÃ THA THỨ TỪ LÂU NHƯNG KAZUTORA TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ .TAO SẼ LẤY MẠNG NÓ BẰNG-MỌI-GIÁ "
Gằn giọng tức giận,phẫn nộ trong ánh mắt đấm mạnh xuống nền đất phát tiết , khuôn mặt anh đầy nộ khí dán sát vào Takemichi ,nó nóng rực như muốn thiêu cháy da cậu thành từng mảng , nóng rát đau đớn vô cùng...
"Mikey -kun..."
"Vậy ra đây là điều mày vẫn luôn nghĩ sao ? Cảm xúc này ...sao lại đau đớn đến vậy ?"
Trong lòng không hiểu vì sao đột nhiên dâng lên đau thắt, cổ họng một trận khan khát , cơ hồ như người đang bóp chặt cậu mà muốn nghiền nát.
Không ! Chính xác hơn là từng câu từng chữ mà Mikey vừa thốt ra chính là nguyên do.
Bất chợt nhận ra ,chính mình thì ra cùng anh cũng chỉ mới quen biết , cũng chỉ mới vài tiếp xúc đã cho rằng họ gần gũi.
Đúng rồi là chính mình bao đồng lo nghĩ quá nhiều , lại quên mình và anh cũng chỉ Là "một người bạn không hơn không kém" lấy tư cách gì can thiệp sâu vào quyền lựa chọn của ai kia.
"Manjirou "trước đây" ,chưa từng...nói ra những lời này.... Phải chăng đây cũng là lời mà mày từng muốn nói sao ? Quả nhiên ....tao lại quên mất ...
Mikey là Mikey ,Manjirou là Manjirou
bọn mày vốn dĩ đã không giống nhau...."
Trong khóe mắt non mềm , khẽ động vài tầng nước thờ thẫn thờ ,bất lực cho người trước mắt , tựa hồ chỉ cần anh tác động một lời nói cay đắng liền tuông trào .
Cố gắng giữ lấy sợi dây bình tĩnh, giọng nói đã có chút ứ nghẹn :
"Tao.... xin lỗi Mikey-kun , tao quên mất chúng ta vẫn chưa thân đến mức có thể can thiệp vào quyết định của mày ... Mày hận ,muốn đánh nó tao sẽ không tiếp tục can thiệp vào...Nhưng mà .....Mikey nè ! Quyết định của mày tao không thể thay đổi.. và ngược lại mày cũng không thể thay đổi được ý muốn của tao ..
Takemichi tao nhất định sẽ làm được , nhất định tao sẽ cứu Kazutora ! Dù cho mày có đánh chết tao , ý định này vẫn sẽ không thay đổi ..Nếu như tao đã không thể can thiệp vào mày vậy tao sẽ làm trên Kazutora. "
Takemichi khẳn định lời nói bằng ánh mắt kiên quyết bảo đảm quan điểm của mình..
" Mikey ,được rồi- tránh ra đi Draken , tao vẫn chưa nói xong. "
Draken vừa tiến đến can ngăn .
Takemichi liền chặn lại bước đi của anh, ánh mắt xanh vẫn tiếp tục thẳng thắng nhìn vào đôi ngươi đen lái của Mikey, chậm rãi nói tiếp :
" Nghe nè Mikey , nếu mày vẫn quyết định giết Kazutora kẻ hận mày nhất không phải tao mà chính là Baji Keisuke .Những lời cần nói tao đã nói hết ,mày nghe không là chuyện của mày .. Nếu....."
Dừng lại câu nói ,đưa hai tay lên đẩy con người đang mất tập trung ra ,một cái yên lặng đi đến cầm lấy chiếc ô bước về phía Chifuyu , xoay người lại lưỡng lự một hồi , thanh âm lạnh nhạt lại mang nhiều phần bất lực ,lo sợ vang lên:
" Nếu.... như mày thật sự giết Kazutora thì chính Baji cũng chẳng còn mạng .
Tao không mong muốn bất kì thành viên nào phải mất mạng .
Sự ra đi của một thành viên cũng sẽ là ngồi nổ cho một cuộc chiến nội bộ , hy vọng mày sẽ suy nghĩ về điều tao nói !Mikey"
Sau đó thở ra một hơi cầm lấy chiếc ô của Mikey đi đến đặt vào tay anh , điềm đạm nói tiếp :
"Tao Takemichi sẽ trở thành một trong những kẻ đứng đầu Touman ! Vào một ngày nào đó tao sẽ được Manjirou -Kun công nhận đó cũng là điều tao muốn làm .
Đây đáp án cho câu hỏi của mày khi nãy. "
Ánh mắt phút chốc lại trở về nhu hòa, tay nấm chặt đưa về phía trước như một lời tuyên thệ.
Xong liền dứt khoát rời khỏi .
" Ha.Ken- chin ! Có vẻ như tao ....thật sự khiến nó giận nhỉ ?"
Mikey ngồi bệt xuống sắc mặt ảm đạm dõi theo bóng lưng cậu , có chút khó chịu nơi lòng ngực , chính mình đưa tay lên nắm chặt lấy, tiếng tim đập thình thịch tốc độ nhanh khiến anh có chút kinh ngạc .
" Uk ! Nó có vẻ rất giận nhưng nhìn ngốc thật.. "
Draken đứng cạnh cũng phải hoảng một phen vì độ gan dạ của cậu ,nếu là anh hẳn đã không làm được tới bước này .Mà kể ra khi thấy cậu bình an rời đi anh mới thở phào cười nhạt, lúc nãy còn lo sợ Mikey sẽ đánh cậu nhừ tử một trận
" Ừm rất ngốc ...nhưng như vậy mới là Takemichy chứ !"
"Mày làm tao khó xử thâth đấy ,Takemichy ~"
Anh khẽ cười , lấy lại vẻ trẻ con ,tựa như lời nói của cậu đã tác động đến Mikey lẫn bầu không khí căng thẳng lúc nãy . Nó khiến anh bình tĩnh hơn phần nào mà xem xét lại ý kiến của Takemichi.
Chính mình mới nhận ra đã quá nóng giận , cũng may người cùng anh đôi co là cậu nếu là kẻ khác không chừng anh đã mất kiểm soát từ lâu.
• • •
"Ha ha mày trâu thật đó dám cùng Mikey nói chuyện kiểu đó bộ không sợ nó à ? "
Chifuyu cười cười sau cuộc nói chuyện vừa rồi ,cảm thấy tên nhóc này rất không tồi ,đột nhiên thân thiết hơn hẳn ,giọng điệu cũng thoải mái mà cợt nhã trêu ghẹo
" Đm! Sợ sao không ? Tao còn tưởng chuẩn bị hành lý thăng thiên mẹ luôn ấy chứ !"
Tay ôm lấy ngực trái xoa xoa ,giọng điệu cà rỡn , rõ là còn phỡn được vậy có chỗ nào sợ . Đúng là xạo tró riết nó quen.
Anh lại cười một cái vui vẻ , nghĩ gì đó rồi quyết định lên tiếng:
"Ê cùng tao hợp sức không ? Để mày làm được điều mày muốn và Cứu lấy điều tao muốn! họp tác chứ?"
Anh xoay người đưa tay về phía trước nghiêm túc bàn chuyện.
" Ha tao đang chờ câu này đấy ! Rất vui lại được hợp tác ! Cộng sự!"
Takemichi bắt lấy tay anh , vui vẻ chấp nhận .
Thế là một mối giao hữu đã được thành lập , xong bước đầu kế hoạch.
"Lại sao ? "
• • •
"Gọi tao ra đây có việc gì ? DRAKEN! "
" Lâu rồi không gặp Kazutora!
Có thể dừng lại không ? Trận giao chiến này ?"
Anh xoay người lại mặt đối mặt cùng hắn.tiếp tục nói :
" Mày dù thắng hay thua tao cũng không thể cười ! Tao không hiểu Kazutora tại sao mày lại hận Mikey ? Mikey đã khai báo những điều có lợi cho mày nhờ vậy mà mày mới được ra sớm hơn , Mikey suy nghĩ thế nà- "
" IM ĐI ! HAI NĂM QUAN TRỌNG CỦA TAO LUÔN PHẢI Ở TRONG TRẠI CẢI TẠO, TAO ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ TAO CỦA TRƯỚC KIA"
Hắn tức giận, như đứa trẻ uất hận quát lớn chặn lại lời nói của Draken.
" Dẫu sao tao vẫn coi mày là bạn"
Anh Có chút mất mát nhìn vào sự thay đổi tiêu cực của con người trước mắt,không khỏi phiền lòng
Kazutora im lặng bước đến gần rồi dừng lại trước anh ,thanh âm lạnh lẽo nói:
" Tao không quan tâm , Touman sẽ bị phá hủy trong trận giao chiến ngày kia "
Nói xong liền nhanh chóng lướt qua người Draken .
Đến khi hắn đi gần khuất anh cũng bước khỏi căn hầm tối ,chỉ để lại một câu vọng vào.
"Mikey sẽ không mong muốn chuyện này xảy ra "
Kazutora có chút trầm mặc ,tay siết chặt lại ,rất nhanh rời đi mất.
Phía ngoài Mikey đứng cùng con xe ,ánh mắt anh mơ hồ nhìn vào màng trời đêm,tựa hồ như suy ngẫm điều gì đó.
Lúc này Draken một mình bước ra với gương mặt thất vọng ,bản thân anh liền hiểu , giọng nói nhạt nhẽo cất lên :
" Không thể quay lại sao ..?
Nếu là anh trai, Anh sẽ làm gì đây?"
"Takemichi rốt cuộc mày sẽ làm gì ?"
Đưa tay lên vuốt ve chiếc xe , tầm mắt dười xuống nhìn ngắm kỹ lưỡng ,nhưng tâm trí lại mơ màng về một vấn đề khác
" Nào , hãy đi kể với CB250 đi , đến khi bình tâm lại"
Draken cười gượng khuyên nhũ người bạn , Mikey tâm tình không tốt cũng không nói thêm ,liền leo lên xe phóng đi .
" Thật sự không thể quay lại sao ?"
• • •
"~~ "
Từng thanh âm dịu êm được phát ra từ chiếc máyđặc biệt mang một tầng sắc cổ .
Chàng thiếu niên tựa mình nơi bang cong , nhan sắc tuấn mĩ có chút khiến người rung động ...chỉ là gương mặt lại ánh lên tia muộn phiền không nỡ.
Mắt xanh tĩnh lặng phiêu dạt đến chân trời .
Sắc đêm tối huyền bí , điểm vô số vì sao, lấy Trăng làm trọng tâm mà xoay quanh. Vầng quang xanh trắng soi rọi xuống nhân gian, chiếu đến thân ảnh Chàng trai tóc màu nắng , càng tô lên vẻ buồn hiu quạnh.
Làng gió nhẹ phảng phất tìm lấy mái tóc vàng óng, cơ hồ cùng nó thổi bay . Cảnh tượng đêm nay thế nào lại đẹp đến lạ , con người với thiên nhiên như hòa làm một , bắt mắt sinh động biết nhường nào .
Bất quá.. con người này chỉ có riêng mình cô độc đứng đây ,
Sắc thái từ đầu đến cuối cũng chẳng mấy thay đổi. Nhưng phiền muộn ngày càng phát sinh rõ .
Tay cầm lấy lon nước đầy men cồn , không chút do dự đem đến miệng mà uống sạch , vị cay nồng có chút thơm lắp đầy khoang miệng nhỏ.
"Ực" từng ngụm được nuốt chửng , yết hầu lên xuống theo nhịp điệu của chủ nhân , mở ra một màng mê hồn ..
Dư vị cay lại đắng phía cổ truyền đến , cũng chẳng có chút gì chú ý , thản nhiên một ngụm rồi một ngụm .Đến khi đáy lon đã chẳng còn gì ,dứt khoát ném xuống đất "lẻng xẻng " vài tiếng rồi im bặt.
Nhìn xem đã bao cái vỏ nằm đây 1,_2 ....5 ..10 là 10 lon. Thật cũng chẳng ít ỏi gì ,hẳn là tâm trạng đang rất tệ .
" Baji - Kun , Kazutora -Kun .Cả hai đứa tụi mày chính là hai thằng đại ngốc ..ức ... Hazz ..Tao thật sự ... không muốn trận chiến.. ..vô bổ này xảy ra một chút nào !..Thật sự phải làm đến bước này sao ? "
Tay với lấy lon bia mới , chính mình độc thoại :
" Tao ....phải làm gì đây ? nếu thực sự điều chết , thì mọi công sức tao cố gắng. Chẳng phải đổ sông ..ức đổ biển sao ?
Tao còn muốn cùng. ...bọn mày đông đủ đi chơi mà...Nên làm ơn... Đừng gây ra chuyện...gì nghiêm trọng. . "
Tiếng nấc cụt một nhiều , người phát ra lại chẳng hề để tâm , chỉ một mực đem lon bia uống cạng, đôi mắt chứa tầng hơi nước mơ màng nhìn về phía trời đêm
Men say như đã chiếm lấy cậu , tâm tình trước tệ nay càng tệ ,
tay lại không tự chủ đấm mạnh xuống lang cang ,phát tiết
"Mẹ nó!! "
Âm thanh thập phần phẫn nộ , lại như uất ức sắp khóc đến nơi mắng tục một câu.
Tựa một hình thức trúc bỏ khó chịu.....lúc này lại thấy chính mình có chút chóng mặt tựa theo thanh sắt ngồi bệch xuống , đầu óc lân lân chẳng còn tia tỉnh táo .Đến việc tay đã rớm máu cũng chẳng hề hay . Thoát lực ngã người xuống đất mắt nhắm nghiền lại .
" Mày vì sao......muốn cứu tao chứ?"
Chàng trai từng bước tiếng đến đến gần , khuôn mặt ngập tràn khó hiểu, dán đôi mắt vàng đìu hiu nhìn xuống .
Không nói thêm tay đem người bế vào trong phòng ,lục lọi tìm kiếm vài thứ đem đến sơ cứu vết thương cho cậu, xong lại thẫn thờ ngồi xuống.
Kazutora vốn chỉ muốn đến xem cậu sẽ chuẩn bị gì vào ngày giao chiến , lại vô tình thấy loại chuyện này.
Cứ ngỡ là người này mạnh mẽ, bất cần đời ,không ngờ lại bộ dạng yếu đuối này .
Hắn từ đầu đứng nơi góc khuất nhìn lấy toàn bộ nghe rõ từng lời.
Trong tâm cũng đã vang lên từng hồi giao động.Chỉ là thắc mắc.
Vì cớ gì muốn cùng đi chơi? Vì cớ gì không căm ghét hắn lại còn lo lắng? Thật sự không thể hiểu, trong phút chốc hắn cảm giác sự yếu đuối trỗi dậy .
Vốn cũng biết người như mình chính là không đáng để kẻ khác yêu thương nhưng hiện tại lại tham lam muốn sự yêu thương đó từ cậu , phải chăng do sự tác động bởi lời nói chân thành ? , Nếu thật vậy , thí như gặp cậu sớm hơn liệu mọi thứ đã tốt đẹp hơn hoặc cũng không đi đến bước đường này ?
Lắc đầu một cái , chính mình đánh bay sự yếu đuối vô dụng này , trước giờ hắn chưa từng có hiện trạng này.
Hẳn là từ khi gặp cậu , đã có gì khiến hắn phải nghĩ lại , lần nữa ném toàn bộ sau đầu Xoa tay giữa trán :
"lại suy nghĩ dư thừa "
Nói ra một câu nhiều phần giả dối , đưa mắt nhìn đến cậu trai say bí tỉ .Lòng dâng lên cảm giác thoải mái ,an toàn khi ở gần , tay khẽ đem đến áp má cậu vuốt ve nhẹ nhàng.
"Mày là người thứ hai sau tên đó quan tâm tao ."
"Ưm..Baji .Kazutora tao nhất định sẽ đưa ...tụi mày về bằng mọi giá. Touman sẽ đông đủ ..như..trước.
Như vậy mới vui . "
Không tỉnh táo dụi dụi mặt vào tay Kazutora , thanh âm say ngủ ,môi lại còn cười ngốc,
nói ra một câu khiến hắn vừa ấm vừa nhói ở lòng .
Sắc mặt theo đó lại trở nên buồn bã khẽ rút tay về, để lại câu nói nhỏ :
" Ha cảm ơn , tao cũng ......mong chờ "
Giọng nói khàn nhẹ ,nhỏ dần về sau, đáy mắt thể hiện sự hy vọng , quay đầu có chút luyến tiếc rời đi .
Khi cánh cửa đóng lại. , tiếng bước chân biến mất, giọng nói trong trẻo lần nữa vang lên :
" Yên tâm tao chắc chắn sẽ làm được, Kazutora -Kun "
Bước 2 hoàn thành !
Ban nãy do tâm trạng lúc chiều không tốt ,nênmuốn giải khuây một lát ,ai nờ lại bắt gặp kazutora đang núp gần đó , liền quyết định cùng hắn khai thông tâm trí một chút ,để chính hắn quay về mà tự suy ngẫm, biết đâu sẽ thay đổi ít nhiều con người hắn.
Cứ vậy một kế hoạch bất ngờ được lập ra trong lúc vô tình nhìn thấy Kazutora .
" Đúng là thông minh"
Bản thân tự tán thưởng chính mình ,môi cười tươi rói vui vẻ trùm kín chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
Cứ như kẻ u sầu vừa nãy với kẻ đang vui mừng này không cùng một người
Lật mặt cũng quá nhanh đi!!
_______________________________
" Ha không hổ là tiểu tử của ngươi, diễn xuất cũng quá tốt đi"
U Long cầm lấy tách trà nhấp môi , mắt rơi đến Sa Nguyệt châm chọc.
Hắn ngược lại không để ý ,càng cười tươi mặt đầy đắc ý:
" Nga Đương nhiên , không giống lông cũng phải giống cánh chứ a ~"
Tay khẽ niết cằm , mắt phượng híp lại ý vị thâm trầm .
" Hazz ~ thôi đi , vẫn là nên xong việc ở đây sớm., ta nhớ cái tiểu tử quá đi ~"
Kori thở dài một hơi, đứng dậy , phất tay áo rời khỏi với sự bất lực của 11 vị yêu vương
• • •
8h00 sáng
"TA-KE-MI-CHI MÀY DẬY NGAY CHO BỐ , NẮNG CHIỀU ĐẾN MÔNG RỒI CÒN NGỦ ."
Chifuyu mặt cau có róng lớn gọi , tay nắm lấy chiếc chăng dựt phăng khỏi người cậu, chân cũng không yên vị bồi vài cú đạp vào mông nhầm đánh thức con heo lười này.
"Ưm..biến đê ~con đũy. đừng phá giấc ngủ của bố~ "
Cậu cả người lười biến úp mặt vào gối , giọng điệu ngái ngủ , tay xua xua như đuổi tà.
Mí mắt giật giật, gân xanh giăng đầy ót , không nói không rằng lao thẳng lên đè cậu xuống.
Bản thân chính vì bị sức nặng lạ đè xuống mà giật mình thức dậy , mặt rất ư là thèm đòn nhìn Chifuyu.
" Má ... Đã nói bố ngủ.. Đm..Cái thằng tró này ..tránh ra.. Nặng quá"
Miệng mắng tục , mắt lại không nhìn lấy biểu tình của người kia , tay liên tục đẩy anh khỏi người.
Chifuyu một tràng nộ khí , mắt híp lại .
Đem tay cậu vây giữ trên đầu , giọng trầm lên tiếng
"Chửi đủ chưa ? Mày còn nháo tao liền đập mày!"
"Fuck tên này từ khi nào lại đáng sợ như vậy
Sự hâm dọa mang theo sát khí này thật không thể đùa , thu liễm chính mình , nằm im ngoan ngoãn.
" Xin..lỗi.., Mày buông tao ra đi ,tao lập tức đi vệ sinh liền ."
Giọng điệu nỉ non cầu người buông tha , ánh mắt lắp lánh cùng anh chạm nhau , chính mình xác thực không kháng cự trước bộ mặt này của cộng sự,Chifuyu liền buông tay Takemichi.
Cậu vừa được thả , ba chân bốn cẳng mà chạy thẳng vào vscn , lâu lâu lại lén nhìn đến biểu tình của Chifuyu mà cười thầm.
Hẳn là chiêu này có tác dụng, sau này sẽ áp dụng nhiều lần.
10p sau
"Nè sáng sớm mà mày đến nhà tao ,làm gì um sùm vậy ?"
Takemichi chuẩn bị xong xuôi bước đến trước mặt anh ,gãi đầu vờ thắc mắc.
" Tao muốn mày đi đến chỗ này cùng tao."
Chifuyu nhìn cậu một cách nghiêm túc ,thanh âm có vài phần thúc giục.
Takemichi không làm khó , gật đầu một cái ,cả hai liền rời khỏi nhà đi thẳng đến một cây cầu giữa dòng sông lớn .
Nhìn đến bóng dáng cậu con trai tóc đen dài ống quen thuộc đang tiến lại gần.
"Đột nhiên gọi tao ra đây có chuyện gì ?Hôm bửa đánh mày chưa đủ ?"
Baji giọng điệu giễu cợt ánh mắt trào phúng nhìn người từng là đồng đội cũ
"Tao biết mày không phản bội Touman. Việc mày gia nhập Ba Lưu Bá La chỉ là cớ để nắm bắt cái đuôi của Kisaki đúng chứ? "
Chifuyu không để tâm , ánh mắt lại có chút chờ đợi ,giọng nói như hiểu thấu nội tâm anh ..
" Haha Chifuyu mày đang nói cái đéo gì vậy ? Việc tao ở Ba Lưu Bá La chỉ là sớm muộn , Tao gia nhập Ba Lưu Bá La vì muốn phá hủy Touman ."
Baji bật Cười lớn , mắt đầy khinh bỉ thanh âm chắc chắn việc mình sẽ làm , dường như muốn dập tắt hy vọng của ai kia.
" Nhưng- Đủ rồi Chifuyu, để tao nói chuyện với nó một chút."
Takemichi chặn lại lời nói của anh ,bước lên phía trước mặt đối mặt cùng Baji.
" Chifuyu tao cần chút không gian riêng m- " ..tao hiểu rồi "
Lời chưa hết anh đã hiểu ý liền rời khỏi , lại có chút tiếc nuối ngoảnh lại .
Takemichi cười tươi như một lời trấn an , xua xua tay xong lại nhìn về Baji lên tiếng :
" Xin chào lại gặp nhau rồi !"
"...."
Anh im lặng ,có chút khó hiểu nhìn Takemichi.
"Hừm ~Baji -san hình như lớn hơn tôi một tuổi nhỉ ? "
"?"
" Ừm ~ Anh tính làm gì ?"
"....Mày hỏi làm gì ? Mà sao lại gọi tao kiểu đó ? Mấy thằng khác mày có gọi vậy đâu ?"
Nhướng mày, lại có chút tò mò nhìn đến .Cậu cười cười , đứng tựa mình vào thành cầu ,nghiêng người nhìn Baji ,chậm rãi đáp lời:
" ...Vì khác với họ tôi rất kính trọng sự hy sinh của anh ..Không phải tôi nói bọn họ không tốt...chỉ là...người như anh thật sự rất hiếm gặp ..Tôi muốn dành một sự tôn trọng nhất định cho anh ..Không được sao ?"
"Trước đây tôi còn chưa kịp thể hiện thì anh đã...."
"Tks..Tùy mày.. ..đến đây làm gì?"
Anh nghiêng người tựa mình lên lang cang , ngửa đầu nhìn trời trong có chút chán nản.
Takemichi lại chỉ cười , nhẹ nhàng nói :
"Sao nhỉ ? Để tôi bói một quẻ ..."
Vờ bấm bấm ngón tay ,lại cười toe toét nhìn anh :
"A..! tôi biết anh đang muốn làm gì rồi đấy "
"Muốn ăn đòn ?"
Anh khó chịu cái kiểu như thể đang biết rõ người khác trong lòng bàn tay , tâm tư có chút bất an mà nắm lấy vai cậu ,mày cau lại điệu bộ mất tự nhiên.
"Hehe đùa đấy ..Tôi hôm nay đến để nghe anh tâm sự thôi.."
"Tsk ! Thằng điên "
Baji có chút ghét bỏ ,buông tay ra ,xoay đầu tiếp tục nhìn ngắm bầu trời , ánh mắt cam vàng có chút trầm tư ,loạn tóc dài đen óng phất phơ nhẹ nhàng theo chiều gió trong rất tiêu soái ,tự do tự tại ..chỉ là đối với Takemichi lại có chút không đành lòng.
Cậu im lặng nhìn rõ từng trạng thái của ai kia , càng biết rõ việc ai kia làm là rất ngu ngốc nhưng không hiểu vì sao mình bây giờ lại thấy rất đồng tình với hành động đó. .
Cậu thở dài , xoay người nhìn về hướng dòng sông lớn ,ánh mắt xanh nhập nhòe từng gợn sống ,thật lấp lánh cũng thật ảm đạm. Suy tư một chút ,liền cười nhạt nhẽo lên tiếng :
"Hừm ~ Điên sao ? Không đâu Sanzu-kun mới là kẻ điên, tôi rất tỉnh táo...Nè Baji-san anh ....định bỏ lại cậu ta sao ?"
Takemichi trầm ngâm nhìn đến dòng nước bên dưới như thể chất đầy tâm sự muốn thả trôi chúng, vẫn là chăm chú nơi khác mà không nhìn đến Baji .
Anh lần nữa cảm giác được cái bực bội như bị ai đó nhìn thấu ,lại khó hiểu gì đó mà đánh mắt sang nhìn tên nhóc bên cạnh.
"..Mày có ý gì ?"
" Sao nó biết thằng điên phiên đội 5 ?Tên này nó còn chưa vào bang mà nhỉ ?"
Cậu cười trừ , gương mặt hiện lại lên một tầng đau khổ ,quay sang đối mặt cùng Baji ,ánh mắt xanh lại ẩn ẩn ít nhiều mệt mỏi ,bất lực ,không nhanh không chậm nói :
" ...Anh... định bỏ thằng Chifuyu và Kazutora sao ...cả tên Mikey nữa ...?"
".!!..Tks ! Tao không quan tâm , phá hủy Touman là thứ tao muốn "
"...Mẹ! đừng nói là tên nhóc này thật sự có thể bói ra được ý mình ?"
" Baji- Kun, anh ...đừng lấy cái chết của mình mà đổi mạng sống cho Kazutora- "Suỵt"
Baji kinh ngạc, như lại như kinh hãi vừa định nói gì đó, liền bị cậu đưa tay chắn giữa môi , giọng cậu đều đều nói tiếp :
"-nếu anh chết đồng nghĩa với việc Kazutora cũng chết mà kẻ giết nó ....chính là Mikey !
Tôi đã hứa với Mikey sẽ đem anh trở về và tôi biết dù có nói gì anh vẫn sẽ không đồng ý.
Không sao cả , dù gì tôi đã quyết định bằng mọi giá sẽ đưa hai người về với Mikey
..Nên là bản thân anh nếu không chịu nổi cũng không cần gánh chịu một mình đâu.
Bởi tôi sẽ giúp anh .Baji -kun"
Đôi mắt hiền dịu ,ân cần nhìn thấu tâm can anh , môi nỡ nụ cười nhẹ nhưng lại chói như ánh Mặt Trời .
Khiến Baji bất giác lại bị nó giao động , bất quá anh lại rất nhanh mà đè nén cái sự rục rịch nhỏ bé đi , trở lại bộ dáng khó gần , nghiến răng không vui phớt lờ lời cậu :
"....Tao..đéo quan tâm mày đang nói cái gì ...Ý định của tao chỉ có một đó là Phá hủy Touman. .Giờ thì mày cút được rồi trước khi tao đấm mày. "
"Vậy sao ? Nếu anh định lấy cái chết để giải quyết mọi chuyện ..Vậy ..anh có từng nghĩ Mikey sẽ tha cho Kazutora không ? Liệu rằng cậu ta có còn tỉnh táo nữa không ?'
"..!!!!..Mày không hiểu tao nói gì à-"Chifuyu , Mikey và cả Kazutora đều rất cần anh ...hơn hết bọn họ rất đau lòng khi mất một người cộng sự tuyệt vời như anh ..Anh định đi theo anh Shinichiro sao ? Anh nghĩ Mikey sẽ ổn khi mất đi người bạn quan trọng như anh sao ? "
Takemichi cắt ngang lời nói bực bội của Baji ,lại rất nghiêm túc mà nhìn vào mắt anh ,nói từng lời khiến chính cậu cũng phải công nhận rằng nó rất khó chịu.
Phải là rất khó chịu , cái cảm giác lúc này khiến cậu như rất muốn bật khóc vì tủi thân.. .cái cảm giác khi cậu hiểu rõ ngọn nguồn của từng câu từng chữ mình nói ra ,hiểu rõ tình hình hơn ai hết mà lại không thể làm gì hơn ngoài nói những câu từ đó chỉ mong khuyên nhủ được ai đó .Nó ấm uất ,uất nghẹn đến nhường nào .
Cậu bây giờ thật sự rất khó chịu ,cảm giác này khiến cậu trong thật yếu đuối . Nhưng vì cố chấp mà cậu vẫn muốn tin vào ai kia ,lần nữa cố gắng kìm nén cơn lay động mạnh mẽ trong khóe mắt ,mà cất lời :
"......"
"Baji-san còn rất nhiều cách có thể khiến nó quay lại..đừng dại dột như vậy ...Chifuyu nó...rất đau khổ...sợ rằng không thể chấp nhận được "
"Đó là chuyện tao ..không cần mày quản "
Baji như cảm nhận được sự biến chuyển của Takemichi, lần này biết chắc chỉ cần nghe tên này nói anh sẽ giao động mà suy nghĩ lại liền tức giận lao đến đẩy ngả cậu xuống , chính mình ngồi lên người cậu thẳng tay đấm mạnh vào chiếc má non mềm như một loại hình thức khiến anh tỉnh táo hơn ,đồng thời để ai kia từ bỏ ý định của mình.
Chỉ là không ngờ sau cái đánh đó ,gương mặt nhỏ kia liền mạnh mẽ xuất hiện thêm nhiều tầng nước .Từng dòng nước ấm trong đôi mắt xanh biếc không ngừng tuôn trào, khẽ chạm vào nắm đấm to lớn của Baji . Khiến anh giật mình vội lùi về sau .
Takemichi vẫn mặc kệ cái dáng vẻ yếu đuối này , mặc kệ cho đôi mắt không ngừng rơi lệ , cậu như uất ức chất chồng đến nghẹn, một cái đau khổ quát lên :
"TÔI PHẢI QUẢN ! Vì nếu anh chết cộng sự của tôi sẽ đau lòng.
Tổng trưởng của tôi sẽ sa lầy bóng tối .Touman yêu quý sẽ đi vào con đường sai trái
...Baji -san anh quan trọng hơn những gì anh tưởng đấy ...Đừng suy nghĩ đến cái chết. Coi như Tôi xin anh. ..Nó không phải cách duy nhất để khiến mọi thứ ổn ..
...Nếu được anh có thể tin tôi ! Tôi sẽ thay anh lãnh phần trách nhiệm đưa họ về "
"Mày....."
Baji lúc này lại như chết đứng ,chính anh lại chẳng biết nên bày ra bộ dáng nào ,đầu óc tróng rỗng như bị tên nhóc mít ướt này thôi miên mà không ngừng suy nghĩ về lời cậu nói
Anh...hình như thật sự bị cậu làm giao động rồi .
Takemichi chậm chạp ngồi dậy , chính mình vẫn chưa dứt khỏi làn nước và cơn đau bên má, đã một mạch đi đến cạnh anh lấy trong túi ra một tờ giấy nhét vào tay Baji. Vừa nấc lên vừa nói :
".....Hức..Nếu anh suy nghĩ rồi hãy gọi cho tôi ..Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ hức.. "
Anh im lặng quát sát tên nhóc con đối diện ,mặt mày lắm lem nước mắt ,bên má thì ửng lên vết thương đỏ lớn do mình vừa gây ra ,cảm giác có chút tội lỗi , khẽ nắm chặt tay ,thở dài một hơi , nhỏ giọng nói :
"...Mày..hãy bảo vệ Chifuyu giúp tao !..Con đường này tao đã chọn....không có khả năng thay đổi "
"Mình hình như đánh nó hơi mạnh ,sưng lên rồi. "
Bất giác Baji lại đưa lên tay chạm nhẹ vào nơi sưng tấy ,thật nhẹ mà vuốt ve.
Takemichi không hề có ý tránh né , một mực đứng im ,nhưng mắt vẫn không ngừng rưng rưng vì cơn đau nhức , thế mà cậu còn không chút sợ hãi hay nể nang gì mà quát thẳng vào Baji như trút giận:
"Không thích !"
"Mày..Tại sao ?"
"Bảo vệ ? Muốn bảo vệ ai thì anh tự đi mà làm..tôi không phải siêu nhân hay anh hùng mà giúp đỡ ..Nên hãy sống và làm đi ..Tôi ghét phiền phức lắm "
Takemichi nói rồi bực bội xoay đầu đi về hướng Chifuyu nước mắt nước mũi vẫn lả tả rơi , dứt khoát bỏ mặc Baji vẫn còn ngơ ngác ở trên cầu .
____________Hết __5791__________
Đm tui bị nghiện Takemichi mất thôi các bác ơi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip