28

⌧✘✘☚ Chương này có cảnh H nhẹ :)))
Mọi người lưu ý khi đọc , nếu không thích có thể bỏ qua :)) ☟

Author :TamNguyet777

Mikey khóc phải anh thật sự đang khóc .Khóc vì sự cố chấp của bản thân , khóc vì tàn nhẫn mà mình đã gây ra cho cậu.
Và cuối cùng khóc vì sự tội lỗi và hồi hận.

Tình cảnh này khiến toàn thể thành viên không khỏi bất ngờ nhưng sự chú ý lúc này có lẽ vẫn là tiếc thương dành cho Takemichi.

Những thành viên cốt cán bước từng bước nặng nề đến , gương mặt ai nấy điều ánh rõ nét buồn bã , lại mang theo sự tự trách vì bản thân không bảo vệ được một người ngoài bang ,mà còn cần cậu phải làm ngược lại.

Ran cùng Rindou lúc này nhớ đến lời nhờ vả,  thần sắc cũng không gì tốt đẹp bước đến cạnh Takemichi :

" Để bọn tao sơ cứu vết thương cho nó ......"

Lấy trong túi cuộn băng và thuốc khử trùng .
Mikey lúc này cũng không phản đối , gỡ bỏ chiếc áo cậu đang mặc ra.
Cảnh tượng trước mắt vừa khiến người ta xấu hổ lại khiến người ta đau xót.

Vòng eo nhỏ như kiến , làng da hồng hào khỏe khắn ,đáng ra không phải một đứa con trai chuyên đi đánh nhau có thể có được.Nhưng chỉ tiếc cái vết đỏ chói ngang hong làm người ta phải xót xa, mà muốn đem người hảo hảo yêu thương  .

Ran nhìn đến nuốt ngụm nước bọt lo ngại , gỡ lớp vãi cậu quấn  trước đó ra , có chút nhăn mặt nhìn vết thương sâu.
Không nghĩ thêm đem thuốc khử trùng một cái làm sạch ,sau đó  quấn băng vòng quanh cầm lại máu.

Cùng lúc đó thân thể nhỏ không ngừng run lê theo từng cái động chạm , khiến anh bất giác nghi ngờ về trình độ của mình.
Xong xuôi lại thấy có điểm bất thường ,đưa tay chọt nhẹ phần eo.
Cơ thể trước mắt theo phản xạ run lên. Anh nheo mắt nghi hoặc  nhìn đến gương mặt đang cố nhịn cười , chính là giật giật mép miệng.
Liền hiểu ra ,chỉ hận không thể đánh cho vài phát

Người khác thì lo lắng không thôi, mà cậu còn giả vờ giả vịt , đúng là không có lương tâm.

Bất quá nhờ vậy gã cũng phần nào bình tâm không phải lo sợ như trước .
Môi câu lên ý cười cũng không vạch trần cậu. Một cái đứng dậy cùng Rindou rời khỏi.

"Bày trò là giỏi~ "

Xe cấp cứu cũng đến , mọi người đưa cậu lên.
Còn bản thân lấy xe đuổi theo sau

•  •  •

      Bên trong xe cứu thương .

Chifuyu cùng Mikey hai mắt cá chết triệt để câm lặng, nhìn con người đang nằm trên cán cứu thương cười đến sặc sụa .
Phút chốc cảm xúc mãnh liệt  đều bị nghẹn lại trong cuốn họng , tức đến bất lực mà đồng thanh thở dài.

"Hazzz"

"Ha ha ha...Mikey -kun ! Mày khóc vì tao sao ? Ôi mẹ ơi ,thật cảm động ghê ,không ngờ tao lại có diễm phúc chứng kiến cảnh tượng..đáng sợ như vậy hahahaha"

Takemichi một tay ôm phần vết thương ở bụng một tay lao nhẹ  đi hàng nước mắt , cười đến mức ná thở không thèm để ý đến sắc mặt ai đó đã đen như đít nồi ,cũng không biết tình hình mà lựa lời chừa cho người ta chút sỉ diện.

Mikey giựt mí mắt, nghe cái dáng vẻ đùa cợt vui vẻ của ai kia ,sự lo lắng hoảng loạn ban đầu một cái đều hóa hư không ,thay vào đó  hắc tuyến tràn đầy cả mặt, không mấy vui vẻ mà bẻ khớp tay "răng rắc" .

Uổng công lo lắng cho con người vô tâm nào đó vậy mà còn dám lừa gạt ,chọc tức anh .
Mikey càng nghĩ càng tức ,cười một cái như không, thanh âm pha thêm khó ở lên tiếng :

" Ồ ~ Mày còn dư sức để chọc tao nhỉ ?Xem ra thương tích cũng nhẹ gớm nhở ?"

Dứt lời anh nhón người thẳng tay  "cóc" mạnh vào đầu Takemichi  một cái đau điếng .Làm thằng nhỏ vừa mới nãy còn khoái chí, hả hê trêu ghẹo giây sau bị đánh đau đến cười không nỗi uất ức ôm đầu, rươm rướm nước mắt ,nhìn đến Mikey đầy ý không phục.

Chifuyu nhìn tới cái vẻ mặt cau có ,vẫn còn sức hơn thua với Mikey của Takemichi ,bất giác lại rất nhẹ nhõm mà câu môi cười thoải mái , khẽ nheo mắt có chút vui vẻ , một cái liền thêm ý chọc ghẹo :

"Takemichi! Tao nhớ không lầm là nải chuối với bó nhan mày mua sẵn , cái này là cho mày luôn à ? tính toán kinh thế cộng sự!! Đúng là thầy bói có khác .
Để mai tao lấy qua bíu mày ,chắc nó cũng chín đến nơi rồi đó"

"......"

".........."

"Đm ,tên cộng sự khốn nạn ,uổng công tao sống tốt với mày như vậy mà mày đòi cúng chuối tao ? "

Takemichi vừa bị Mikey công kích không lâu ,lại đến tên cộng sự mình tin tưởng chỏ vào cà khịa. Tức đến nỗi nói không nên lời, chỉ muốn lao vào đấm cho vài phát hả dạ, chỉ tiếc bây giờ vết thương vẫn còn đang ầm ĩ  nên chỉ đành liếc nhìn đến anh bằng ánh mắt uất hận, ghét bỏ , cả mặt nhíu lại thể hiện sự khinh bỉ.

"Nhưng mà Takemichi  ...tại sao trong trận chiến đó mày lại biết Baji sẽ bị Kazutora đâm mà mày chắn cho nó ? "

Mikey lúc này đột nhiên phá bỏ không khí náo nhiệt, rất minh mẫn, rất nhanh nhạy mà nhớ lại trọng điểm thắc mắc của anh  trong trận chiến vừa rồi , liền một bộ nghiêm túc đối lập ,đôi mắt đen vừa trầm ngâm lại như nghi hoặc đến gần Takemichi.

"Ừ ..Tao cũng thắc mắc điều đó "

"..Sao biết trước ? "

Bên cạnh đó ,câu hỏi vừa được cất lên như một lời gợi nhớ cho điều khó hiểu lập tức thêm hai cái người ,dán ánh sự tò mò ,thắc mắc y hệt vào Takemichi. .

Cậu quan sát ba cái mặt chăm chú nhìn mình trước mắt ,dường như sớm dự liệu được câu hỏi trong đầu ,mà không chút lúng túng ,hoảng loạn ,ngược lại phi thường bình tĩnh ,khẽ chớp đôi mắt xanh thẫm, môi câu lên một cái cười nhẹ nhàng ,rất từ tốn mà nghiêm túc đáp :

"Tao bói ra đấy "

"?????"

"?????"

"?"

Cả ba một tràng chấm hỏi ,gương mặt phút chốc hóa đần độn trải dài một trận hoang mang , đôi ngươi cũng mở to kinh ngạc nhìn đến cậu với câu trả lời đầy khó tin.Nghe rõ mùi xạo chó.

"Takemichi! Mày đang nói xàm gì đấy ?Tao không hỏi đùa đâu "

Mikey nghiêm mặt ,có chút không vui nhìn cậu .

"Bói ??? Mày điên à cộng sự ,còn giỡn được ? Trả lời nghiêm túc coi cái thằng này !"

Chifuyu cũng hiện lên tức tói trước câu trả lời bông đùa , bất mãn liền đưa tay đánh nhẹ vào chân cậu một cái thúc giục .

Takemichi trợn mắt nhìn anh một cái cảnh cáo ,cả mặt lại rất nghiêm túc nào có điểm đùa , giọng nói rất chi là thành thật và tự hào ,dõng dạc kể lại cội nguồn xuất thân câu nói của mình :

"Tao có đùa đéo đâu ! Tao nói thật mà ..Ba tao hồi còn sống từng làm nghề bói toán được hẳn mấy chục năm .Tao hồi nhỏ lúc nào chả đi theo ổng học nghề.
Tao bói nay cũng được cả mười năm rồi đấy đừng đùa . .

Mặc dù trình tao vẫn còn kém, bói không chuẩn bằng ba tao ,nhưng cũng coi như tạm chấp nhận . "

Nói xong còn đưa tay quẹt ngang mũi trong rất hãnh diện hất cầm nhìn về phía ba người ngơ ngác trước mắt mà khoe mẽ.
Cả ba nữa tin nữa không sau khi nghe sự tích về tài năng của Takemichi , liền đánh mắt nhìn nhau mà có chút hoang mang..Không biết có nên tin cái chuyện tào lao này không .?
Nhưng mà nhớ lại gương mặt cùng cử chỉ hành động và lời nói của cậu lúc nãy thật sự quá chân thật ,quá sinh động như thể cậu đang kể điều có thật vậy.

Khiến họ lần nữa lâm vào một trận rối não giữa việc nên tin hay không tin cái lí do vô cùng củ chuối này .
Đúng lúc cả ba đang im lặng, nghiêm túc suy ngẫm, thì Takemichi lại bất ngờ cất tiếng kéo cả bọn ra khỏi ma trận rối trí :

"Cơ mà sao Sanzu nó lại ở đây vậy ?"

Cậu đánh mắt xanh dè chừng nhìn sang tên nhóc xinh đẹp tóc trắng ngồi yên lặng bên cạnh không khỏi cau mày một bộ khó hiểu ,phía sau ót lại chạy ra một tràng mồ hôi lạnh đến sởn gai óc.

Đm ! Cái tên được biết là có máu điên luôn trung thành với Mikey  này vì sao hôm nay lại có nhiều biểu hiện lạ lùng như vậy ,còn muốn cùng cậu vào viện ?

Bộ hắn cải tà quy chánh rồi ,không muốn làm kẻ tâm thần nữa ? Hay sợ cậu làm hại Mikey mà tính ám sát cậu trong viện cho tiện ? 

Takemichi càng nghĩ càng sợ ,không khỏi siết chặt tay ,ánh mắt không dám đặt lên trên người Sanzu ,một cái quay ngoắc nhìn về Mikey Và Chifuyu như cố tình tránh né .Anh cũng không mấy để ý biểu tình thay đổi đột ngột của cậu ,chỉ bình thản đáp thay lời tên Sanzu :

"Chả biết ,lúc mày lên xe nó cứ nằng nặc đòi đi cùng , rồi tự mình leo lên thôi "

"........."

"Fuck ! Khiếp thật "

•   •  •

Cũng tầm 15p sau xe đến bệnh viện .Vừa dừng lại ,Takemichi được đưa ngay vào phòng cắp cứu. Ba người Mikey, Chifuyu, Saznu cũng yên lặng ngồi chờ ở hàng ghế phía trước ,những người theo cũng nhanh chóng đến kịp ,vì chưa rõ tình hình mà gấp gáp sấn tới cửa phòng phẫu thuật .

" Người nhà bệnh nhân không được vào, xin hãy ở ngoài đợi"

Nữ y tá đứng ra chặn họ. Để những vị bác sĩ khác đưa cậu vào trong .

"Bác.. sĩ ...sau khi phẫu thuật xong bác đuổi mấy thằng khứa ở ngoài ..về giùm cháu .., bảo bọn nó mai hãy đến ..!!.."

Takemichi thở dài mệt mỏi  ,thanh âm thìu thào nói , gượng sức nắm tay bác van xin.

" Được , được tôi nói.!! Cậu nằm im đi vết đâm này cần phải may lại ngay"

Ông bất đắc dĩ gật đầu ,xong liền gấp rút cùng các vị y tá tiếng hành công việc .

•    •   • 

•   •    •

Sau gần bốn tiếng phẫu thuật khâu vết thương lại lẫn sát trùng , cậu đôi mắt nhắm nghiền  an tĩnh được đưa vào phòng hồi sức.còn bọn người Touman Tất nhiên đã bị bác sĩ tống cổ về nhà với một lí do nào đó.

Cậu cũng không buồn để ý thêm ,ngồi trên giường bệnh nhìn lấy một lượt cơ thể , khắp người băng gạc ,quấn vải , có nhiều đau nhức , mà không khoỉ lắc đầu ngán ngẩm :

" Chậc~ cũng mai là bọn nó về rồi, chứ mà ở đây chắc mình tăng  sông mà nghẻo sớm mất !!"

Nghĩ đến môi bất giác cười đầy tận hưởng như vừa tránh được kiếp nạn, vươn vai một cái lại khẽ đưa tay sờ đến gương mặt và bọng mắt sưng vù, bất chợt tự thấy thương cho chính mình :

" Mọi chuyện đã xong , có thể an tâm đánh giấc ngủ ngon rồi.
Hổm rày lo suy nghĩ đủ thứ chuyện, toàn thức thâu đêm ,mình sắp thành gấu trúc rồi. Mà tính ra đây là lần hai mình vô viện rồi há , chắc riết thành bệnh nhân tìm năng luôn quá .."

Chính mình cười trừ một cái ,tay cầm lên chay nước trên bàn uống
"ừng ực " Đột nhiên điện thoại vang lên vài tiếng , vội bỏ vỡ chai nước , mò mẫm lấy ra ấn "nghe"

" Alo Takemichi xin nghe!!"

" Mày ổn không, vết thương thế  nào rồi ?"

Giọng điệu bên kia truyền đến sự trầm ấm quyến rũ quen thuộc , lại pha chút nhẹ nhàng hỏi thăm.

"  Ran ? Giờ tôi ổn rồi, chỉ  hơi đau một chút thôi "

Chính là có chút bất ngờ vì gã biết phương thức liên lạc , nhưng vẫn là vui vẻ đáp lời ,dù sao cũng là nhờ tên này mới giữ lại được cho cậu một mạng .

" Vậy thì tốt , mai rãnh tao và Rindou đến thăm mày. "

" Hả ..?? Chẳng phải hai rất bận sao..??"

"Đm ,tui có mượn đâu ???? An tề đến làm gì ?????"

" Ờ nhưng mà Izana hoảng lại rồi. Nên mai bọn tao đi được ~"

"Ha~ chắc đang chửi thầm đây mà ~ "

" À...ừk !!..Đúng rồi Ran !! Anh có biết loại thuốc nào khiến người khác làm theo mệnh lệnh, trong một khoảng thời gian nhất định không ?? Kiểu như sai khiến á ."

"Hiện tại thì khu vực này cũng chỉ có bang Izana là đang hoạt động giống với bất lương nhất ! Chắc cũng sẽ biết chút ít "

" Hửm ? Biết thì biết đấy ,nhưng  tao trả lời thì sẽ được gì ? Không thể cho không như vậy được ."

Ran có chút ngạc nhiên về câu hỏi nhưng không có ý tìm hiểu sâu , vì chính gã cũng biết điều cậu nói là gì, rất nhanh lại giở thói cũ bày trò, giọng điệu lại phút chốc gian manh mà muốn thu lợi .

Dù gì giao dịch nào mà chả đi đôi với thù lao .

"........"

"Biết ngay thế nào anh ta cũng sẽ không bỏ qua cho mình .Tks đúng là biết lợi dụng thời cơ thật"

"..Để coi....Vậy....tôi đến phụ công việc giúp anh được không ?"

Cậu dù có chút không bằng lòng ,nhưng vì nôn nóng muốn biết đáp án , mà sẵn sàng đưa ra điều kiện thỏa thuận bất lợi cho mình

"Dễ thỏa thuận như vậy sao ? Xem ra việc này rất quan trọng nhỉ ~?"

" Ha.. được đó !Nhưng đến lúc đó đừng có than mệt nha ,tao không giúp gì đâu~ "

Thanh âm thích thú như thể hắn vừa giăng xong cái bẫy và cậu lại ngay lập tức mắc phải , cái sự khoái chí đó khiến cậu chỉ nghe qua điện thoại cũng đã cảm thấy có điềm không lành.
Takemichi đột nhiên thấy rất lạnh sống lưng ,có dự cảm không tốt trong tương lai gần . Nhưng vì việc hệ trọng vẫn là cũng Ran thành giao..

"Tôi b-biết rồi"

" Tốt ...  thứ mày hỏi là một loại thuốc có tên Control Potion ,hay còn gọi là CP7. Nó có khả năng thao túng con người trong một thời gian ngắn , thuốc này không mùi nhưng lại có vị ngọt nên rất dễ nhầm lẫn thành kẹo!"

" Có vẻ lợi hại nhỉ ? Mà sao anh biết nó vậy ?"

" Bọn tao cũng đang điều tra về nó .Dạo này có nhiều tên phản bội vô cớ lắm !! Nó mới xuất hiện gần đây thôi và công dụng thì rất hữu ích với bọn có lòng tham thâu tóm Tokyo.

Nhưng bọn tao vẫn chưa biết là kẻ nào đã sản xuất. Hành tung của bọ  đó hoàn toàn được bảo mật...

Mà sao mày lại hỏi về nó? Bộ có đứa dính rồi à ? "

" Ưm.. Tôi không chắc , nhưng có lẽ Kazutora đã uống phải nó . Trong trận giao chiến , nó cứ bảo là tự nhiên cơ thể chuyển động, trong khi nó đang mất ý thức.."

" Ha .. Phiền phức thật .. Dù không biết kẻ nào làm ra ,nhưng tao nghĩ nó sẽ dậy sống giới bất lương sớm thôi, mày cũng nên cẩn thận . Nếu có thêm gì tao sẽ nói"

"Ừm , cảm ơn !! "

"Vậy thôi !! tao có việc gấp phải làm ,gặp lại sau."

" À.. Ừm .bye anh!..."

Nói xong liền ngắt máy , chính mình rơi vào trầm tư:

"Vậy là giao chiến này không đơn giản , còn có kẻ khác nhúng tay vào.Nhưng là ai mới được?? Còn cái thuốc CP7 nữa ,sao mọi chuyện lại rắc rối hơn trước vậy??" Chậc" muốn biết thêm thật , nhưng lực lượng của mình chưa trở về ,không thể nhún sâu vào cuộc điều tra này được..! Làm sao đây.. ?? Làm sao đây?? "

Cậu gấp gáp đến độ cắn ngón tay về lượng thông tin hoàn toàn mới lạ, bộ dạng vô cùng căng não ,lo lắng mà suy nghĩ .

" Aaaaz! Bình tĩnh nào Takemichi! chuyện gì cũng có cách giải quyết, mày nôn nóng như vậy thì cũng không có ích gì.. A bình tĩnh.. Bình tĩnh.

Hay là cứ đi ngủ một giấc, mai tỉnh táo hơn không chừng sẽ tìm được cách. "

Đưa tay vỗ nhẹ đầu ,chính mình liền thoát ra khỏi suy nghĩ , định nằm xuống ngủ, lại vì lúc nãy uống nhiều nước nên giờ mắc tiểu, đành lết cái thân vào phòng WC để giải quyết.

Lúc này đi ra cậu mới chú ý ,bên cạnh vậy mà còn có một bệnh nhân nhưng vì tấm màng che khuất với cả cậu cũng không muốn làm phiền nên quyết định kệ cha nó, một mạch đi đến giường , lăn đùng ra ngủ , chuyện đau óc gì đó thì để tí tính sau .

Nữa giờ sau.__
Chính mình dưới thân một cổ ấm nóng đụng chạm , vốn nghĩ là do tưởng tượng hay mơ mà ra, nhưng thứ đấy lại một lúc càng chân thật, nó giảo hoạt lần mò khắp cơ thể cậu , vuốt ve từng tất da tất thịt mịn màng. Lâu lại bóp lấy cặp đào căng tròn .
Lúc này liền hiểu rõ đây không phải mơ mà là thật, cậu một cái tỉnh giấc..Đầy mơ hồ nhìn người trước mắt.

" Ha-hanma !??!..Sao mày lại ở đây ?? ..Đm Bỏ tao ra!!!!"

"Đm tên điên này từ khi nào mà nó vào đây ? Chuyện lúc nãy chả lẻ....nghe hết rồi sao?"

Giọng cậu run lên vì lo sợ , toàn thân cứng nhắc do người kia áp chế .Ánh mắt xanh co lại có chút hoảng hốt ,cong người cố đẩy hắn ra , ngặt nỗi kẻ này mạnh cũng thật ngang tàng , cựa quậy thế nào cũng chẳng nhúc nhích được ,ngược lại còn bị lực tay của hắn làm cho đau.

"Tê-ên điên này ,buông tao ra "

" Suỵt ! Im lặng nào , mày còn kháng cự tao sẽ làm bụng mày bự lên đó ~"

Hắn như không nghe câu mắng, thanh âm trầm lành lạnh pha nhiều phấn khích, đôi ngươi hổ phách trong đêm ánh lên một tầng vàng chói hứng thú đầy nguy hiểm, câu môi cười đến gian tà buông lời đe dọa .

Takemichi định lần nữa vùng vẫy lại nghe đến lời mười phần bất an , thân người bất giác có chút run không kiềm chế .
Vốn dĩ biết kẻ này nói thì ắt sẽ làm , nên chính mình cũng không ngu dại mà làm trái ý hắn.

Bất quá càng không thể ngừng đề phòng , bởi việc ngừng kháng cự cũng đồng nghĩa với việc buông tay đầu hàng . Nhưng tình thế hiện tại cậu càng điên cuồng trốn thoát chỉ khiến hắn càng cao hứng muốn thu phục.
Chính là "lực bất tòng tâm "Ngoan ngoãn nằm im, mặc hắn tùy hứng .

Hanma đạt được mục đích , vẻ thích thú ngắm nhìn gương mặt cắn răng cam chịu của Takemichi , tay liền giở trò làm càng ,tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể nhỏ .
Hắn điêu luyện đụng chạm những nơi nhạy cảm, đôi tay to lớn gân guốc mò mẫm từ mông đến ngực ,một nơi cũng không bỏ sót .

Một tay kìm chặt sự kháng cự của cậu , một tay không yên phận mà xâm chiếm .Chiếc áo bệnh nhân bị hắn kéo lên cao ,để lộ làn da hồng hào cùng hạt châu nhỏ xinh , ánh mắt nhìn đến hai viên ngọc nhỏ mà không khỏi rạo rực ,khẽ liếm môi một cái thèm khát, cuối người tìm đến hai hạt châu trước ngực , dùng lưỡi sần liếm vòng quanh lại không kìm được hưng phấn mà "cắn " mút nó đếm đỏ ửng , làm Takemichi dù rất không muốn nhưng tiếng rên vẫn bật ra khỏi cuốn họng :

"Ưm- d-dừng  .. ..lại thằng chó.!!Nếu mày ...còn không dừng... thì đừng trách tao..Ức-đau!!"

Hắn cắn mạnh vào ngực cậu ,lại rất kiên nhẫn mà tận hưởng ngước nhìn biểu cảm đau đớn của ai kia càng không giấu được vui sướng ,không khỏi cười thầm ,chẳng chút xem câu dọa người của cậu vào tai, ngược lại còn lưu manh chọt vào đầu ngực cậu nói với thanh âm bỡn cợt:

"Ồ ,ghê gớm vậy sao ? Mày cũng không thành thật gì cả ~miệng mói không muốn mà sao... đầu zú lại cứng lên thế nhỉ ? "

"Ức.!..Tên điên ...buông tao ra ưm...không thích "

Takemichi càng cố chống cự ,nhũ hoa đáng thương càng bị trêu đùa đau đến đỏ ửng nhô cao ,nước bọt nhem nhuốc cùng cấu hôn đỏ chói khiến cảnh trước mắt thật rất mê hoặc người khác.

Hanma cười nham hiểm như nhìn thấy cảnh xuân , tay lần mò xuống phía dưới cố ý miết ngang chiếc miệng nhỏ khiến cậu bất ngờ rên một tiếng lớn "A ưm" .

Takemichi cả mặt tràn đầy bất ngờ mà trợn mắt phẫn nộ nhìn đến tên quấy rối tình dục rất muốn đấm hắn một cái cho hả giận , gân xanh vì nộ khí đã nỗi đầy trán , không kiên nể gì nữa bắt đầu cựa mình quẩy đạp ,điên cuồng mắng tục.

Bất quá việc này lại làm Hanma càng hưng phấn ,không nhịn được mà đem miệng nhỏ mắng người rất lợi hại của cậu nuốt chửng. Lưỡi hắn xâm nhập, lại bị răng cậu cắn chặc chính là không cách nào vào trong.

Hắn cau mày mất kiên nhẫn , tay liền dùng lực đánh mạnh vào mông tròn một tiếng "chát" lằng lên làng da trắng những năm ngón tay .Takemichi bị tác động mạnh "giật nảy" miệng theo đó bất giác mở rộng, hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà đưa chiếc lưỡi vào , mạnh mẽ càng quét mọi thứ. Chất ngọt điều bị hắn tham lam mút sạch ,từng ngóc ngách bên trong đến từng kẻ răng nơi nào cũng lưu lại vết tích .
Hắn ,như chưa thỏa mãn, đưa lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi kháng cự của Takemichi, liên tục trao đổi chất ,gây nên sự kích thích , có lẽ vì quá nhiều, cậu càng không muốn tiếp nhận nến khiến nó tràn khỏi miệng chảy dọc xuống cổ.

Bất ngờ lại tạo nên Một cảnh dâm mĩ , khiến lòng hắn lần nữa sôi sục rạo rực , phía dưới cũng bắt đầu phản ứng nhiệt tình.
Takemichi chính là bị hôn lâu đến độ đầu óc mơ màng, trống rỗng không thể nghĩ thêm được.
Cảm giác lân lân như say rượu, nói ra có lẽ xấu hổ nhưng sự thật là chính cậu cũng đang tận hưởng nụ hôn từ Hanma mặc dù bản thân từ ban nãy vẫn ra sức chống cự.

Hắn nhìn biểu tình mềm yếu này lại càng vui vẻ ,liền buông tay cậu ra ,câu lên môi độ công chiến thắng , lại tiếp tục càng quét bên trong
Đến khi Takemichi hết dưỡng khí , đánh liên hồi vào ngực, hắn mới luyến tiếc rời ra ,kéo theo sợi chỉ bạc . ..

Cậu liền nhanh chóng bật người dậy ,mặt mày ửng đỏ , thở hồng hộc đớp khí ,ánh mắt xanh đầy căm phẫn nhìn hắn chán ghét.

Mặc cho cậu khó chịu hay tức giận .Hanma vẫn nở nụ cười rất sảng khoái , nhìn kiệt tác do chính mình tạo thành không khỏi một tràng thỏa mãn .

"Mày không biết tao đã trong mong vào trận chiến ngày hôm qua đến thế nào đâu ? Để gặp lại mày đấy ,nhóc thú vị à ~"

Takemichi được thả hô hấp liên tục để thêm khí , tay chùi đi vết nước còn vươn ở khóe miệng .Tưởng chừng hắn đã buông tha .Ngay chính lúc nay bàn tay lao đến nắm chặt hàm của Takemichi, sau đó hai ngón tay lớn bất ngờ " đâm chọt " vào trong miệng cậu.

"Ưm!Ức ! ..ừng anma bỏ ao.. a thằng hốn !!"

Chính mình hoảng hốt ra sức dẩy dụa , muốn tránh khỏi , lại không ngờ ngón tay càng đâm sâu vào bên trong , khiến cậu có chút buồn nôn, nước bọt theo đó ồ ạt chạy khỏi miệng nhiễu giọt trên áo, mắt phũ một tầng sương mờ nhìn đến hắn.

" Chậc chậc "Tao nói rồi ,mày càng chống cự thì càng gặp bất lợi hơn thôi. Ngoan ngoãn chút đi nếu mày không cắn, có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại việc tha cho mày đó~"

Hắn cười nhạt , mặc dù nói là vậy nhưng tay thì liên tục trù sáp với cổ họng Takemichi .Cứ Ra rồi lại vào, "đâm chọt" mỗi lúc một sâu vào nơi "ướt át" ,khiến người trước mắt không ngừng run rẩy, phát ra những âm thanh đáng yêu.

Miệng liên tục bị vật ra vào mỏi  vô cùng ,nước mắt lặng lẽ rơi xuống , nước bọt cũng vươn vãi khắp nơi, cơ mặt cứng nhắc cũng phải giãn ra, mắt khép hờ không còn chút khoáng cự ,chính là bó tay chịu trận .

Hanma cũng chính là muốn thấy bộ dạng này ,hưng phấn rút tay khỏi miệng Takemichi , không nói không rằng đẩy cậu nằm xuống .

" Ha ~ Bộ dạng này của mày quyến rũ chết người thật ! Nào thả lỏng đi . Nếu không sẽ đau đấy~ "

Dứt câu hắn xé toạc chiếc quần mỏng , tay luồn lách xuống dưới ,đứng trước cửa huyệt trêu ghẹo , niết vài cái  .Lại không báo trước một tiếng liền " đâm" thẳng ngón tay thon dài vào trong huyệt non.

"Phốc"

"A-ức!!!!"

Takemichi đầu óc còn đang mơ màng , lại bị tác động mạnh , một phen kinh hãi ,cảm giác đau nhói khiến cả người cong lên , bật thành tiếng rên lớn:

" A.!!Ức ...dừng..lại .. đau...khô..ng ..muốn..thằng chó..bỏ..raa"

Nơi tư mật trước giờ chưa từng bị đụng chạm đột nhiên bị vật lạ xâm nhập một cách bất ngờ, cậu đau đớn bấu chặt ga giường, nơi hóc mắt một tầng thủy quang lấp lánh trào ra , cả người run rẩy kháng cự.

" chậc" Còn..sức..để chửi.nhỉ?"

Tay hắn không kiên nhẫn ,mà bắt đầu luân động duy chuyển ra vào nhanh hơn tạo nên tiếng
" nhóp nhép""nhóp nhép "rất ái muội.
Lại cảm thấy thiếu thốn liền chồm lên hôn khắp gương mặt cậu ,hôn cả những giọt nước đang lăn ra khỏi đôi mắt xanh xinh đẹp...

" Hức..đau.....rút nó ra đi..xin..hức ..mày..Hanma..không được hức ..đau..làm..ơn..hức !"

Cậu đau đến bật khóc , không còn biết làm gì ngoài van xin , môi cắn chặt đến rớm máu, đầu không ngừng lắc ra sức cự tuyệt, mắt xanh giờ chứa đầy biển nước còn chuyển động chảy dài trên gò má..

Hanma như dục vọng dâng trào không màng đến việc cậu khóc hay không ,lại tàn nhẫn tiếp tục cho thêm một ngón vào trong lỗ nhỏ.

" Aaa-đau quá ..bỏ.. ra đi  !!rách..mất..đ-đau..quá..hức ..rút ra..đi..hức..làm...ơn.."

Hai tay nắm chặt vào cánh tay hắn ,khóc nức nở mà cầu xin. Địa phương phải tiếp nhận thêm một ngón tay ,bên trong như căng đến mức mọi nếp uốn đều bị sang bằng ,cảm giác như muốn rách toạc ra.Đau đớn không ngừng .

Chỉ dùng nước bọt để mở rộng e là khó có thể đi vào, lại nhìn đến cậu đau ,mếu máo khóc đến độ chẳng màn van xin. Hắn cũng phải chặc lưỡi mà mũi chút lòng thương ,dừng lại hành động.

Dù hiện tại rất muốn tiếp tục cuộc chơi , nhưng nhìn tên nhóc như này khó tiếp nhận như vậy hắn thật sự không thể tiếp tục, với cả có làm cũng chẳng thấy sung sướng ngược lại còn gặp khó khăn .
Đành thở ra hơi bất mãn, chớp mắt cái cố gắng kìm chế ,cuối người môi chạm môi ,lại nói nhỏ vào tai Takemichi :

"Tks mới hai ngón tay đã không chịu được ,vậy thì cái này của tao làm sao mày chịu nổi ~ Vẫn là lần sau chuẩn bị đầy đủ thì hơn "

" hazz ~Hôn tao đi , tao sẽ lấy ra cho mày "

"Hức...ừm"

Takemichi bị đau chi phối không nghĩ nhiều một mực ngoan ngoãn choàng tay qua cổ Hanma , môi giao môi với hắn.
Hắn lần này có chút nhẹ nhàng đáp lại , đến khi cậu đã chìm vào nụ hôn sâu , hắn mới dứt khoát đem tay ở nơi tư mật rút nhanh ra ngoài, kéo theo một ít chất dịch nhầy

"Aa- ức!!."

Takemichi dù đang hôn nhưng rõ là vẫn đau ,tay kia vừa ra ngoài , hai chân liền khép chặt cong người ôm hắn khóc nức nở ..

" Được rồi , được rồi tao không làm nữa . ...mày ...nín đi!.. ."

Hắn lần đầu tiên mới cảm thấy bất lực ,đi chơi người khác mà chưa chơi được còn phải dỗ dành ngược lại  .Vừa lúc lúng túng, vừa bất mãn ra mặt mà ôm cậu , vụng về vỗ nhẹ tấm lưng run run.
Nhưng cũng rất kiên nhẫn ngồi như vậy nữa giờ để dỗ cậu.
Có lẽ một phần vì đau một phần vì khóc nhiều nên cậu mệt hẳn , ngoan ngoãn nhận sự vỗ về từ hắn , không chút phòng bị mà rơi vào giấc ngủ.

Khi đã chắc chắn không còn nghe tiếng thút thít hắn mới đặt cậu nằm xuống, đắp lên chiếc chăn.
Xong lại nhìn thẳng đến thằng đệ đang ngóc đầu chào cờ không khỏi bực bội.

"Mẹ nó ,lần đầu tiên con mồi tới miệng mà mình lại không ăn đấy.Điên thật chứ "

Xoa đầu thở dài một cái , nhanh chân bước khỏi phòng
Một Lát sau quay lại trên tay mang thêm một chiếc quần , mặc hoàn chỉnh cho Takemichi ,rồi mới dứt khoát rời đi.

m nung sản quá mấy má ơi , tự nhiên muốn Hanma địu ná thở Takemichi ghê ಡ ͜ ʖ ಡ

Má Mikey dăm thâth chớ (@^◡^)
Takemichi nuột quá em ơiiii
(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄

__________Hết__5126__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip