29 .

Author :TamNguyet777

"Cạch" cánh cửa đống lại ,Hanma bước ra khỏi phòng ,chưa được bao lâu lại dừng mắt nghiêng người lười biếng nhìn người đối diện.

"Vậy mà tự mò đến đây luôn ?Xem ra cũng coi trọng thằng nhóc này phết"

"...Gì đây ? Mày đến đây làm gì ?...."

" Tao kêu mày thăm dò , không phải đến đnó."

Kisaki tức giận nắm lấy áo hắn., mặt cau có như rất muốn đánh người.

" Haha .. Làm sao ? Đùa một chút thôi mà mày làm gì căng thế ?"

Gương mặt nhởn nhơ câu một đường nhếch mép thể hiện chính hắn không mấy để tâm , lười nhác nhìn đến kẻ trước mắt , không có chút ý né tránh , cả mặt trơ ra mặc gã phát tiết.

"Mẹ kiếp !! "

Gã phát ghét cái điệu bộ thong thả chẳng xem ai vào mắt của hắn ,không khỏi nghiếng răng mắng tục một câu, bực bội buông tên Hanma ra , thanh âm trầm xuống không quên lời nhắc nhở :

"Mày tốt nhất lo chuyện cho tốt , đừng phá hoại kế hoạch của tao. Tsk ..Mẹ ! Bực hết cả mình.  "

Nói rồi bỏ mặc Hanma phía sau ,chính mình không vui rời đi trước  .

" Chậc.. chậc ! Ích kỉ quá đó~ Mày định chiếm làm của riêng à ??Không được đâu, nó "thú vị như vậy tao cũng muốn có "

Hắn làu bàu không mấy hài lòng về thái độ lồi lõm của Kisaki ,nhưng giây sau lại vui vẻ khi gương mặt thở hổn hển của ai kia thoáng hiện qua, câu môi cười một cái xảo quyệt ,đánh mắt vào trong phòng bệnh một cái ,xong chậm rãi theo sau .

•   •    •

Phía trong phòng Takemichi bật người ngồi dậy , tay đan vào nhau bộ dạng hết thảy kinh sợ , miệng có chút không kìm chế mà chửi mắng liên hoàn , hai hàng lông mày nhíu lại đến khó coi.:

" Azz Đm Đáng sợ vl!!.. xém tí nữa là mất zin đuýt rồi..!! Má cái thằng biến thái !! Tên quấy rối tình dục, trẻ dưới vị thành niên cũng đéo tha ,đm phải báo công an cồng đầu tên này mới được  ..."

"Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại tên này đến để làm gì ? Nhìn nó không phải đơn giản là đến đùa giỡn không ...có khi nào  là .. là thăm dò mình ? Đừng nói ..nó đang điều tra mình nha ! "

Cậu nén lại cơn tức giận bây giờ mới phát giác ra mà thấy khó hiểu ,liền vào trạng thái suy ngẫm mà đưa ra nhiều hướng giả thuyết ,sau một hồi không tự chủ đem ngón tay lên miệng cắn xé ,gương mặt hiện lên đầy  lo lắng .

"Quả nhiên n Kisaki đó vẫn  thông minh như trước , lúc nào cũng nhạy bén đánh hơi ra điều khác thường  , tks...Chắc chắn là nó đã biết được gì đó mới mò đến đây.....Azz bất an quá!!!!! "

"Cạch"

"..??!"

Cửa lại mở ra , Takemichi còn đang phiền não vò đầu bức tóc , cũng phải lập tức quay ngoắt về hướng có âm thanh , cả người nhanh chóng nâng cao cảnh giác ,vào thế thủ chuẩn bị tìm cách tháo chạy nếu tên đó là Hanma.
Nhưng người bước vào hoàn toàn không phải hắn mà là một người cậu không ngờ tới .

" San-Sanzu ?? Sao mày lại tới đây ?"

"Mẹ nó , lại một tên điên đến !!!"

Takemichi kinh ngạc , mắt xanh mở to e ngại nhìn người trước mắt, chính mình nuốt ngụm nước bọt dè chừng:

" Mà khoan lúc nãy nó  ....có nhìn thấy tên Hanma không nhỉ ? Liệu có nghi ngờ mình thông đồng với nó không ?
Azz đm , cái ngày tam tai gì vậy ,sao toàn gặp ba cái chuyện không đâu không vậy ? Bức bối quá đeeeeeê !!!!!"

"......."

"......."

Cậu ta nhìn Takemichi một cái , im lặng không đáp liền đóng cửa, một mạch đi đến gần cậu.
Thấy Sanzu một càng gần hơn ,Takemichi càng hiện rõ sự lo sợ mà nép mình sát vách tường , một bộ cẩn trọng ,muốn tránh tiếp xúc gần.

Sanzu không mấy để ý thái độ cảnh giác kia , thản nhiên ngồi xuống cạnh Takemichi , gương mặt góc cạnh thập phần sắc sảo , pha lẫn chút mềm mại đối lập ,hoàn toàn tĩnh lặng .Lại khẽ chớp mắt một cái liền di dời đôi ngươi lục bảo có chút nghi hoặc nhìn đến cậu , một bộ dáng điềm tĩnh ,không chút điên loạn hay gắt gỏng, vô cùng khác xa trí tưởng tượng .

Khiến Takemichi có chút mơ hồ càng hơn là kinh sợ mà ngẩn người :

"Wtf!!!!!!!! Tên này có thật Haruchiyo Sanzu ????? Sao lại thấy nó rất có phong thái ,bình tĩnh như vậy làm sao có thể ????"

"......."

Ngay lúc cậu vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh mà nhìn chằm người trước mắt .Thì bất ngờ một chất giọng thanh mát , không chút vội vàng cất lên :

" Tại sao tiếp cận Touman ? Mày có mục đích gì với Mikey ? "

Takemichi lần nữa dụi mắt ,không thể chấp nhận cái dáng vẻ hòa nhã  , từ tốn vốn không nên có trên người tên điên này.
Không vội đáp lời .
Chỉ di dời đôi mắt xanh khó tin lướt nhìn Sanzu nhanh chóng đánh giá một vòng như thể muốn tìm kiếm chút sơ hở của đối phương để vạch trần sự giả tạo trước mắt .

".........."

" Sao ?"

Mới thấy hắn vậy mà từ ban nãy đến giờ vẫn là ngồi ngay ngắn ở tư thế đó ,vẫn là gương mặt đó không chút cộc cằn hay khó chịu ,ngược lại bình tĩnh ,kiên nhẫn nhìn đến cậu chờ đợi càng không có ý thúc giục.

"Khô-không có gì , chỉ là thấy hơi lạ thôi ,mày không cần để ý đâu. "

" Kiên nhẫn như vậy ,bộ dạng này có chỗ nào giống tên điên ? Mẹ nó  khác xa hoàn toàn với lời đồn ...Mà tính ra tên này còn bình tĩnh chán , so với Hanma ban thì tên kia quả thật mới là tên điên. Còn nó điềm đạm đến thế có chút nào vồ vập , gấp gáp ,cấu xé như thú đâu?
...Nhìn kĩ còn thấy khá đẹp trai ..Mặc dù không đẹp bằng mình .....Hừm ~cũng không đến nỗi đáng sợ cho lắm. Chắc có thể nói chuyện được  ."

Takemichi sau một trận quét mắt đánh giá,  lại cảm thấy  Sanzu cũng không còn đáng sợ hay điên rồ như lời đồn đại , vì vậy mà cũng không còn ý dè chừng ,một cái thả lỏng trạng thái ,mới an tâm lặng lẽ suy tính ,chưa vội đáp lời :

" Mà tên này nhạy bén hơn mình nghĩ .. nếu thật sự mọi ngày nó điều an tĩnh, điềm đạm như vầy,  biết đâu đã giúp ích rất nhiều cho bang Touman theo một chiều hướng tích cực rồi...Chỉ tiếc bộ dạng này chắc chắn bình thường không thấy được nhiều rồi..
...................
Azzz sao này làm việc phải cẩn thận hơn thôi ~Vậy mà lại để tên  này nghi ngờ..phải nghĩ cách để nó không gây cản trở mình mới được "

Nghĩ rồi thở ra một hơi, đưa tay vắt lên trán bộ dáng có chút phiền lòng , khẽ đánh nhẹ đôi  mắt xanh nhìn sang ,tên này vậy mà vẫn rất yên lặng ngồi yên đó, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm nóng giận muốn động tay động chân ,chỉ là ánh mắt xinh đẹp kia nhìn đến hành động của cậu càng thêm nhiều phần tò mò , khó hiểu.

Takemichi vì cái nhìn thay đổi từ nghi hoặc sang thắc mắc mà không hề mang sát ý của người đối diện ,mới dứt khoát thoải mái không còn xem hắn là kẻ thù , một cái thản nhiên nằm thẳng cẳng ra giường , gác hai tay lên đầu , bộ dáng vô cùng thảnh thơi ,không chút gì lo sợ , mặc kệ bên cạnh vẫn còn một tên được đồn đại là rất điên .

Sau một lúc suy nghĩ kĩ càng , khẽ ngáp một cái , mắt xanh lười nhác nhìn đến , nhàn nhạt đáp :

"Tao... ngưỡng mộ Mikey -kun nên muốn kết giao thôi chứ cũng không có ý định sẽ vào Touman nên chả có mục đích gì đâu.Đừng lo . "

" Vậy.... tại sao còn qua lại với Thiên Trúc ?"

Gương mặt hiện rõ sự hoài nghi , bên trong đôi mắt xinh đẹp càng nhiều thêm không hiểu ,đến đầu mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại đôi chút nhìn đến Takemichi, như biểu thị cho câu trả lời của cậu đối lập với thông tin mà hắn biết được ,hoặc chính xác hơn là nó không đúng sự thật .

Tuy nghi hoặc ,thắc mắc là thế , nhưng hắn cũng chẳng có thêm động thái gì là nôn nóng ,thúc giục ,hay mất bình tĩnh ,ngược lại cực kì nhẫn nại ngồi đấy chờ đợi câu trả lời kế tiếp .

"Tên này vậy mà cũng bình tĩnh  phết !Còn tưởng sau câu đó sẽ cho mình ăn một trận đòn , ai có ngờ lại ngồi ngoan như vậy "

Takemichi nhìn đến gương mặt người phía trước , dù đang hiện rõ khó hiểu và nghi hoặc cậu ,nhưng dường như không có ý định sẽ đánh người để moi thông tin như cách mà bọn yanglake hàng real hay làm  ,chỉ là yên lặng ngồi im một chỗ .
Điều này càng khiến cậu bất ngờ ,hơn hết là thấy rất hài lòng, bất giác khẽ câu lên môi nụ cười nhạt , thanh âm trong trẻo lần này lại mang đầy thắc mắc vang lên :

" Thiên Trúc ? Là bang mới à ? Sao tao chưa nghe bao giờ nhỉ ?"

"Mày.... không biết Thiên Trúc ? Đừng nói dối ,tao từng thấy mày đi chung với tên thủ lĩnh Thiên Trúc Izana rồi "

Sanzu lần nữa cau mày, lần này hoàn toàn không thể nào hiểu được cái câu trả lời nghe là biết hết 90% không nói thật của cậu .
Vì thế mà gương mặt xinh đẹp lại như đứa trẻ phát hiện phụ huynh nói dối mà không vui hiện rõ , quay qua nắm lấy ga giường ,trừng nhẹ đôi ngươi lục bảo vào người cậu như cảnh báo.

Takemichi nhìn dáng vẻ như biết tỏng sự thật ,lại phải kìm chế ngồi nghe mình tán dóc của ai kia, thật sự rất muốn cười một cái vui vẻ ,nhưng nghĩ lại không muốn người trước mắt nghi ngờ thêm nên chỉ đành nén đi , à một cái , tiếp tục diễn :

"A! Là anh Kurosawa Izana sao ? Anh ấy là ...anh trai của thằng bạn khố rách áo ôm của tao ngày nhỏ , tới giờ bọn tao vẫn thường xuyên qua lại , tao hay đi cùng với ông anh đó ăn chực lắm  ,nên chắc mày thấy cũng bình thường .. Cơ mà anh ta thực sự là người đứng đầu của Thiên Trúc hả ? ..Tks vậy mà cũng không thèm nói cho tao biết một tiếng, còn giấu tao .Nếu hôm nay mày không hỏi chắc tới già tao cũng chả biết gì ... "

Cậu khẽ thở dài như thể thấy rất ấm ức vì bị lừa dối cả hai tay đều khoanh lại trước ngực thể hiện sự bực bội , mới một cái đánh mắt nhìn đến tên nhóc tóc trắng đang rất chăm chú nhìn xem sắc mặt của mình như kiểm chứng lời nói ,bất giác không khỏi xao nhãn.

"Mẹ nó ! Thằng nhóc này ăn gì mà lớn lên vậy ? Nhìn cũng đẹp phết ...Bộ Touman thật sự tuyển người dựa trên khuôn mặt à ? Sao bang đéo gì mà lắm đứa đẹp thế nhỉ ?"

"......"

Cậu ta im lặng ,quan sát từng cái biến động trên gương mặt Takemichi , sau một lúc cũng coi như tạm tin lời cậu ,xong lại nghĩ gì đó mà hỏi tiếp :

" CP7 . Vì sao muốn biết ?"

"Hả ?? À ừ ...thì có người nói nên tao....tò mò muốn biết thôi mà "

Đảo mắt sang bên khác, giọng điệu đột nhiên ấp úng .
Sanzu im lặng ,biết rõ là ai kia đang nói xạo ,càng không có ý sẽ lên tiếng hỏi thêm, chỉ một mực dán đôi ngươi xanh không chút tin tưởng nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn cậu mau chóng khai báo thông tin sự thật.

Takemichi thật sự bị đôi ngươi kia nghiêm túc nhìn đến lạnh cả sống lưng ,mồ hôi nhể nhải ,nhưng vẫn muốn cố chấp một chút không có ý nói ra.Dù sao cũng là thông tin chưa chắc chắn .
Sanzu cũng như vậy không nói thêm gì, chỉ im lặng dán mắt nhìn cậu túc trực canh gác .
Cả hai con người đó cứ thế rơi vào không gian tĩnh mịch không hồi kết,  Sanzu thì vẫn rất kiên nhẫn ,dư dả thời gian nhìn cậu tiếp tục chờ đợi .Takemichi thì lại không thể kéo dài cái sự xạo sự của mình lâu thêm , liền biết chính mình dấu không được , mới thở hơi dài ,bất lực lên tiếng :

"Azz được rồi tao nói , mày... đừng nhìn tao với ánh mắt đó nữa . ..Ha~Thật ra trong bang Ba Lưu Bá La có người uống nó .
Tao chỉ là thắc mắc nên tìm hiểu để phòng hờ .Vã lại nghe nói có vẻ lợi hại nên tò mò . Lần này nói thật đó .."

" Tên này còn nguy hiểm hơn mình nghĩ , cứng đầu cũng không thua gì Mikey.  "

"......."

Cậu ta nghe xong đáp án , liền im lặng trầm tư một lúc như tính toán ,sau đó lặng lẽ sang giường bên cạnh ngồi xuống.
Chính mình đột nhiên lại nghiêm túc nói :

" Lần này tao tin mày ,nhưng tao vẫn sẽ điều tra ..và quan sát mày! Nếu mày giám làm gì phản bội Mikey thì tao không tha cho mày đâu .."

Hắn đột nhiên thái độ thay đổi khi nhắc đến vị tổng trưởng đáng kính ,cực kì nghiêm túc , gương mặt sắc lạnh , đôi ngươi xanh ánh lên sát ý không còn dáng vẻ trầm lặng mà đưa con dao trên bàn chỉ thẳng vào Takemichi như một lời cảnh cáo .

Cậu nhìn đến con dao bén ngót,  có chút rùng mình nhẹ ,liền gật đầu, khẽ nuốt "ực "ngụm nước bọt, không khỏi nghĩ thầm :

"Đấy ,đm ! Bộ dạng điên cuồng khi nhắc đến Mikey như này quả nhiên mới là nó !"

"Tốt nhất mày nên biết điều ,đừng làm gì phản bội Mikey .Nếu không chính tay tao sẽ giết mày "

"HaHa Yên tâm đi, việc tao phản bội Mikey là điều không thể , mục đích tao kết bạn với cậu ta là vì có cùng chung một lý tưởng  về thời đại bất lương mới."

Takemichi đột nhiên cười sảng khoái, thanh âm đầy chắc chắn  khi nhắc về viễn cảnh vui vẻ với ai đó , như một Mặt Trời tỏa sáng mà thoải mái cười phá lệ trong đêm tối tựa hồ xua tan bao cái u ám , một cái câu môi lại tạo nên sự chói lọi ,lấp lánh , xinh đẹp đến lay động lòng người .Ngay cả chính Sanzu nhìn đến cũng phải ngớ người ,càng khó hiểu vì vẻ đẹp phi thực tại thế này.

"Ha~..Nhưng mà còn phải xem nó có muốn tiếp tục điều đó hay là không '

Nhưng trong chốc lát nụ cười tươi sáng ấy lại hoàn toàn dập tắt , nó ngắn ngủi như ngôi sao băng vụt sáng ngang bầu trời rồi rất nhanh biến mất ,để lại người nhìn cả một trời tiếc nuối .

Chả hiểu vì sau Sanzu lúc này lại cảm thấy tâm trạng người này trầm xuống đến lạ thường, môi cũng chỉ còn lại nụ cười nhạt nhẽo ,cùng thứ thanh âm mang ý vị không còn chắc chắn đang dần vang lên trong căn phòng   :

"Về việc sau này nó có tin tưởng và vứt bỏ tao hay không ,lúc đó tao có phản bội hay không thì vẫn chưa biết được .
Mà mày cứ yên tâm đi , hiện tại việc tao muốn làm nhất là bảo vệ Mikey và bảo vệ toàn Touman...

"khỏi sự..hắc ám và bóng tối vĩnh hằng "

Dù sau này có ra sao, thời thế có thay đổi như nào thì điều tao làm cuối cùng cũng chỉ vì Mikey và Touman . Suy cho cùng tao cũng vì quá yêu quý Touman thôi. "

Câu nói nhỏ dần về sau , Takemichi lần nữa mỉm cười nhẹ như thể muốn nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, lấy lại trạng thái, lại tia mắt sang người đối diện đang chăm chú lắng nghe và nhìn mình đến không chớp mắt ,trên gương vậy mà còn hiện ra vài tầng khó nói , thật có chút hoang mang không biết tình huống này là như nào ,có chút gượng nhẹ quay ngoắt hướng ngược lại , đánh lảng sang chuyện khác :

"À Sanzu -kun , dù sao việc mày muốn biết tao cũng đã trả lời hết rồi , mày.. .....có thể rời đi cho tao..nghỉ ngơi..được không? "

" .....Không "

Ngắn gọn xúc tích  , đáp một cái .Sanzu cũng không nể nang mà ngã người xuống giường , tuy nhiên đôi mắt vẫn dán chặt vào Takemichi như đang cố tìm hiểu gì đó .

" Hả? À ừm..tùy mày "

" Đcm !  cái tính ngang ngược này tên nào ở Touman cũng có sao ?
Móa nó hôm nay sao mà xui dữ vậy ??! Đi bệnh viện không coi ngày nên toàn gặp ba cái chuyện trời ơi đất hỡi gì đâu không,  xong đợt này chắc mình phải đi chùa thắp nhan giải nghiệp quá  "

Xoay người tránh mặt cậu ta , nhắm chặt mắt , nhưng lại không dám ngủ sâu..
Sanzu cũng không nói thêm gì , bản thân vừa mới đánh đấm về cả người đều mệt lả, chỉ là mượn cớ nghỉ ngơi một chút.
Cứ như vậy liền nhắm mắt yên phận ngủ vài tiếng đồng hồ , sau khi thấy nghỉ ngơi đủ rồi mới dứt khoát rời đi. Takemichi nói là sẽ thức canh chừng người ta ,nhưng lại ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì lúc nào không hay.
Mãi đến khi cánh cửa phòng được đống lại , cậu mới mơ màng tỉnh giấc :

" Oa..mình ngủ từ khi nào vâ-Takemichi à ~~"

Lời ngáy ngủ còn chưa hết đã có tiếng nói khác xen vào, Nguyệt Kính một cái hiện ngay trước mắt cùng một vầng quang sáng chói, cậu cau mày một bộ khó ở vì bị phá giấc ngủ ,liếc mắt nhìn kẻ quấy rầy.

" Nào nào~ làm sao lại mặt mày nhăn nhó thế này a~ Ta là có việc cấp bách mới liên lạc cùng ngươi giờ này a!"

Kori khuôn mặt máu me nhếch nhác , đứng thở "hồng hộc " ,bộ dạng thật sự rất chật vật. Takemichi lúc này mới giật mình tỉnh táo nhìn lấy cái vẻ không bình thường của hắn mà có chút nhăn nhó ,lại càng vì câu nói đầy rẩy nguy hiểm mà thái độ cũng trở nên dè chừng :

"....... Việc gì ?? "

"Sao cứ thấy có cái gì đó không lành á ta?? "

" nga~ .ngươi nhận nuôi hai cái hài tử này đi, ta thu chúng cách đây vài hôm á  , bảo đảm sau này có chỗ cho ngươi dụng võ ."

Hắn vui vẻ nói ,rồi di dời tấm gương biến lớn , phất tay bên trong xuất hiện hình ảnh hai đứa nhỏ. Một bé đầu đen bóng mượt cùng đôi mắt xanh của biển lấp lánh , thêm cái bé bên cạnh một đầu tóc vàng nắng mượt mà với đôi mắt xanh y hệt người anh em bên cạnh. Rõ là một cặp song sinh chỉ tầm vài tuổi.

Nhưng khoan trọng điểm không phải ở đây !!!!?? Thế méo nào lại giống cậu tám đến chín phần vậy ????? Mô ? Ô tố kề ????

" Ơ... Gì...vậy trời !! Ông tìm ở đâu ra vậy ,thế méo nào lại giống tôi  vậy ? "

Takemichi cũng bị hốt hoảng về mức độ tương đồng của mình và hai đứa nhỏ mà bỏ qua lời nói của K , lập tức cầm lấy tấm gương lần nữa xem xét kỹ lưỡng mà không giấu nỗi kinh ngạc.

Nói không điêu chứ với vẻ ngoài này của bọn nhỏ ,đi ra đường không cần nói người khác nhìn vào cũng biết cùng cậu là cha con một nhà ,mặc dù chính cậu lại không cùng chung huyết thống. Quá ảo diệu rồi !

" Nga...Ta tìm thấy chúng cách đây vài ngày ở khu vực ta đang giao chiến  .. Bọn trẻ theo ta sợ .....sẽ lành ít dữ nhiều ,  nên quyết định giao cho ngươi nhận làm hài tử a. Mà yên tâm đi nuôi chúng sau này chắc chắn có lợi cho ngươi ,tin ta nha. "

Hắn híp mắt đỏ nhìn xuống ,câu môi cười có chút mưu mô , xoa đầu hai đứa bé , rồi nói tiếp :

"Còn việc .... vì sao giống ngươi cái này ngươi tự xem lại chính mình có đánh rơi con ở đâu không nha ~"

Quay sang cậu , hắn thích thú cả mặt môi câu lên một đường cợt nhả , thanh âm pha chút chăm chọc .

"Gì chứ !! Tôi mới có mười sáu tuổi thôi đó.. vả lại tôi còn chưa lấy vợ ? ?Lấy đâu ra con rơi con rớt Ông đang đùa tôi chắc  oáii-!!!!"

Câu nói biện minh cho sự trong sạch của một xử nam còn chưa hết , thì từ trong gương rớt ra hai cục bông bay thẳng đến đè Takemichi nằm xuống giường
Cậu mắt nhắm mắt mở, vẻ mặt phẫn nộ nhìn đến tên Kori mà oán trách.

" Haha .. Ngươi thực tế đã hai mươi sáu kia mà .Thôi không nói nữa ta có việc , hôm nào tiếp tục .. Bọn nhóc sao này sẽ là hài tử của ngươi , lo mà chăm sóc đàng hoàng đấy ~ À ta chưa đặc tên cho chúng đâu đó!! .."

Hắn như phủi bỏ trách nhiệm , nói câu cuối rồi một cái gương vụt tắt ánh sáng liền biến mất hút, bỏ lại cậu và hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.

"Azzzzz !! Quạo thiệt chứ ..thằng cha đó cứ vậy mà đánh bài chuồng à ? Chơi gì mà dơ quá dậy ! chơi vậy ra chuồng gà chơi mình đi !! 

Cậu tức đến muốn đấm hắn một trận, miệng cũng sắp sửa văng ra lời thô tục ,nhưng nhìn đến hai đứa trẻ ngây thơ trong sáng đang ngồi bên cạnh ,liền ấm ức nuốt ngược lại vào trong cổ họng .

Bé trai tóc đen lúc này đi đến cất lên chất giọng non nớt , ánh mắt long lanh nhìn đến Takemichi, ngây ngô hỏi:

" Tỷ tỷ .. xinh đẹp bảo sao này ngài sẽ là cha của chúng con phải không ạ ?"

Cậu giật giật khóe miệng , tay xoa giữa trán, lập tức chối bỏ :

" Không phải đâu .. anh chỉ mới mười lăm tuổi làm sao là--Oa Oa"

Cậu hốt hoảng,  tái hết cả mặt nhìn đến đứa bé tóc vàng đang nước mắt lưng tròng ,khóc òa lên , lời vừa định nói liền nuốt trọn vào trong , tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì.

" Hhuhu.. vậy là bọn con sẽ bị bỏ rơi nữa ạ ?? Cha ơi thật sự không muốn chúng con sao ? Oaa chúng con sẽ ngoan mà. "

Bé tóc vàng nức nở, bàn tay nhỏ bé chi chít vết thương nắm lấy tay cậu mếu máo đến đáng thương .

"Khoai tây ..không được khóc nữa sẽ làm phiền cha. "

Bé tóc đen vừa nói ,vừa chỉ vào cục bông vàng đang lã chã nước mắt mà nhắc nhở , chính mình cố kìm nén thứ nước ứ động bên trong mà quay sang nói với cậu :

" Làm ơn đừng bỏ chúng con , hức... Ngài bảo việc gì chúng con điều sẽ làm.. Xin người đừng bỏ rơi chúng ..không ai cần bọn con cả.. .. "

Bé run rẩy bước đến tay nhỏ nắm đến tay còn lại của cậu mà van xin
Takemichi nhìn lấy đứa nhỏ hiểu chuyện ,dù đang rất muốn khóc nhưng lại cố nhịn chỉ còn tiếng nấc nhỏ ,còn không ngừng dỗ dành người anh em nhỏ của mình.
Bỗng dưng cảm thấy rất đáng thương , bất giác nghĩ chính mình thật khốn nạn, lớn già đầu lại làm bọn trẻ khóc đến độ này , cả người mới sốt sắng dỗ dành .

" Ah Ah!!. .. Được rồi, được rồi hai đứa nín trước đi đã .. "

Cậu hiện không thể làm ngơ trước hai đứa trẻ đáng thương này được nữa , thở một hơi dài bất lực, đưa tay lên lao đi nước mắt hai bé.

" Cha có phải người không bỏ rơi chúng con nữa không ? Phải không cha? "

Em vội hít một hơi đôi mắt sưng đỏ , chớp chớp long lanh đầy mong chờ nhìn cậu

"... Cái này anh.. .... "

Cậu ấp úng không biết nên nói gì, Đưa tay gãy đầu lãng tránh.
Bọn trẻ như thất vọng , mặt xụ xuống , sụt sịt khóc , cắn răng, bậm miệng cố nén tiếng khóc ,nước mắt nước mũi chèm nhem.

"A-nè nè ngoan đừng khóc !! A sao lại càng khóc vậy nè ?!!
A aa.. azzz đ-được coi như anh thua được chưa ?? Anh sẽ nhận nuôi hai đứa , nên đừng có khóc nữa! "

Vội vàng với lấy chiếc khăn, chùi đi nước mắt nước mũi của hai  em.Chính mình cảm thán về độ nhọ ngày hôm nay .

Lần này thật sự không thể thoát khỏi hai cái tiểu gia hỏa này rồi , buông ra liền khóc đến thương tâm. Thật đáng hận kẻ vô trách nhiệm kia a, cứ vậy lại ném cho cậu không một lời bàn trước .
Chính Takemichi cũng muốn khóc thảm trong lòng đến nơi ,mà mắt ngấn lệ nhìn hai đứa nhỏ lại tự thấy thương cho chính bản thân mình.

" Thật sao ạ ? Ngài sẽ không nói dối chứ!? "

Cậu lại thở dài, bất quá lại thay nhanh cái tâm trạng cười dịu một cái, gật đầu .Nhưng đằng sau ót đang không ngừng mắng chửi ,nguyền rủa thằng cha Kori vô tâm nào đó.

Hai đứa bé được xác nhận, liền một cái vui vẻ mừng như trẩy hội ,nhẩy cẫng lên , lao đến ôm chầm lấy cậu , môi cười tủm tỉm ,vẻ mặt như đang rất hạnh phúc mà tận hưởng.

"Ha .. Được được rồi !! .. Hai đứa ngồi ngay lại , anh muốn hỏi ít việc "

Cậu xoa đầu hai bé , đặt chúng ngay ngắn đối diện
Chính mình cũng nghiêm túc hỏi :

"Ừm.. bây giờ cho anh biết trong cả hai ai là anh , mọi người gọi như thế nào ? "

" Vâng ! Con là anh , ừm .. họ gọi là phế vật ạ ! Còn Khoai lang gọi con là Khoai tây."

Cậu bé tóc vàng có chút ngượng ngùng đáp, xong lại nở nụ cười gượng.

" Con là em ,Khoai Tây gọi con là Khoai lang , còn mọi người gọi là rác ! Vì ở Thế giới cũ bọn con không có năng lực gì nên bị bán làm nô lệ , phải tuân theo mệnh lệnh chủ nhân , sống chết đều dựa vào họ.Nên không ai đặt tên cho bọn con cả  "

Bé còn lại khó chịu hiện rõ , giọng nói run run, tay nhỏ nắm thành quyền.

" Hai đứa.. Điều hiểu nó là gì sao?? "

"....."

Cả hai em gật đầu .Cậu như phát sửng , không hiểu vì sao cổ tức giận dân trào mạnh mẽ :

" Fu*k!! Thằng điên nào lại nói với hai đưa bé như vậy , bọn nó chỉ tầm bốn tuổi ,  làm éo gì ăn nói quá đáng đến thế .,đã vậy còn đối xử tàn nhẫn như vậy!!  Oa~ Đm tự nhiên bực vãi! Thèm đấm vỡ mồm bọn chúng thật!!  "

Càng nghĩ càng khó chịu, cậu nghiến răng , mắt bắn ra tia lửa giận chính là thay bọn nhỏ bất bình.

" Ngài không cần phải tức giận đâu.. B-bọn con quen rồi, không sao đâu ạ "

Em nhỏ cười tươi một cái nắm lấy tay cậu như an ủi, lắc đầu giọng điệu khuyên nhủ .
Takemichi nghe xong lại càng phát hỏa , *đã quen ?? Là Đùa cậu sao , một đứa bé đáng yêu , hồn nhiên, sao lại có thể nói ra những lời chửng chạc đến mức khiến người khác phải suy ngẫm  thế này .

Sự ngây thơ đơn thuần vốn có của một đứa trẻ đã bị những kẻ đó đạp nát ra sao? Để giờ đây chỉ còn lại sự cam chịu , cố gắng từng ngày một để được sống . . . Một cái xã hội thối nát như vậy còn tiếc gì mà không phá hủy .

Takemichi giận càng thêm giận , đến nỗi run người răng nghiến " ken két " ,thật sự cậu đang rất muốn đấm ai đó để phát tiết .

"Cha cha.. ơi. , người đừng giận mà ! S-sẽ..  không tốt cho sức khỏe đâu ạ., cha nhìn xem chúng con vẫn rất tốt mà ! . "

Khoai tây có chút run nhẹ , tiếng tới áp tay lên má cậu như trấn an. Takemichi một cái sực bừng tỉnh , thu lại nộ khí , chấn chỉnh chính mình :

" Cho Anh xin lỗi, anh không cố ý làm nhóc sợ đâu ! Được rồi  ....
Vậy.... bây giờ anh sẽ đặt tên cho hai đứa, còn về những gì khi nãy.... hãy quên sạch hết đi. . "

Cậu thở dài ,  lần nữa xoa trán chính mình

"Thật không ạ? "

" Ừm .. để Anh giới thiệu một chút anh là Hanagaki Takemichi ừm.mười lăm --À không hai mươi sáu tuổi ,hiện tại anh vẫn còn đi học và sống một mình ,À bên cạnh anh còn có những người bạn ....ừm nói sao ta ..hơi trẻ trâu xíu hình như hết rồi. "

" ừm ừm.. "

" Chỉ có nhiêu đó thôi !Để coi "

Cậu nói xong liền đưa mắt nhìn vào đứa bé tóc vàng mắt xanh, chầm chậm suy nghĩ :

".. Màu vàng ,  ánh sáng ,  tia nắng ... Mặt Trời Haru!!  đúng rồi là .. Hanagaki Haru tức là Mặt trời"

Cậu búng tay ,  xong quay sang cậu bé tóc đen mắt biển ,lần nữa quan sát :

" Hưm ! Nhóc này Có vẻ trầm tính, nhưng vẫn phát ra hào quang lạ nhở ? là bầu trời đêm , hay vì sao , hay là Mặt trăng =Tsuki  ?? Ò đúng đúng , là Hanagaki Tsuki là mặt trăng .  hai đứa thấy thế nào , có thích nó không , hay là muốn đổi một cái khác  ? "

" Oa .. Là Haru "
" oa ..  Tsuki "

Cả hai háo hức quay sang gọi tên nhau. , gương mặt phúng phính cười rộ lên lộ ra vài chiếc răng nhỏ xinh.

" Thích quá !! cảm ơn cha , bọn con rất thích ạ "

Hai bé đồng loạt phấn khởi lần nữa lao vào lòng cậu..

" Ừm.. Vậy thì tốt !! Sau này hai đứa chỉ cần nhớ anh là .. người thân của các em , những việc ở quá khứ anh sẽ không hỏi đến nên hãy quên sạch những thứ không vui đó đi .
Bởi vì hiện tại anh đã nhận nuôi thì sẽ dóc hết sức chăm sóc cho hai nhóc , để cả hai có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất!! Ai biểu chúng ta giống nhau đến vậy !! "

Takemichi dịu dàng vuốt ve tấm lưng của hai đứa bé , thanh âm ấm áp đích thị là một papa chuẩn mực.

" À đúng rồi , sau này gọi là Anh hai đi! Như vậy cho phù hợp với độ tuổi của chúng ta "

" Sao vậy ạ? "

Bé nghiêng đầu , thắc mắc .

" À ừm.. vì anh thấy việc gọi cha không thích hợp lắm ,  với lại anh hai trong thân mật với trẻ hẳn ra ý !!"

Cậu cười cười đáp lời của bé , nhưng trong lời nói có chút ẩn ý.
Lại một cái lia mắt nhìn đến đồng hồ ,cậu mới nhẹ đặc hai em nằm xuống, nhỏ nhẹ nói :

"  Hai đứa nghe này, ừm anh.Anh hai có chút việc cần phải ra ngoài, các em tự mình ngủ được không ..hay để anh ru ngủ ??  "

" Không cần đâu ạ Hai cứ đi !Tsuki và con có thể tự ngủ! "

Haru vui vẻ ,vỗ ngực tự tin khoe khoang. 

" Giỏi ! Thế hai em khóa cửa lại, khi thấy anh về mới được phép mở , còn ngoài ra người lạ đến đây tuyệt đối không được mở cửa nhớ chưa ?"

Cậu cẩn thận dặn dò ,  xong xoa đầu hai em.

" Vâng bọn con nhớ rồi ạ!! "

_____________Hết_5394__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip