32.

Author :TamNguyet777

"Thôi dẹp qua sự ngu dốt của hai chấn bé đù này đi , mà thằng Mikey hôm nay rủ tụi tao tụ năm tụm bảy lại chi ? Đi đá gà à ?"

Kazutora nhìn đến Mikey ,có chút vui vẻ hỏi .

"Ừk thì có đá đó ...mà là đá vô cuốn họng mày đấy Kazutora ! Bố cái thằng tệ nạn !"

" Chứ kêu tới chi hông lẽ ngồi nghe mày với thằng Baji rap diss nhau à ?"

"Diss cái đầu mày á , tao hôm nay đến đây là có chuyện muốn bàn với bọn mày. "

Mikey nói rồi nghiêm túc lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy nhỏ , sau đó kẹp giữa hai ngón tay mà lắc lắc dáng vẻ thần bí, gương mặt có chút đắc ý ,tươi cười nhìn về đám bạn

[Gì nữa ? Bày trò à ? Hay nay có vụ gì hot ở trường nó ?]

Baji ngồi trên bậc thang , đôi ngươi cam nhìn đến mảnh giấy trắng trên tay Mikey cùng dáng vẻ giấu diếm này ,đột nhiên suy nghĩ gì đó lệch pha rất muốn cà khịa anh em cây khế ,liền không nghĩ thêm ,vui vẻ cất lời :

" ? Giấy mời phụ huynh à ? Sao không đem về cho anh Shin mày đấy khoe bọn tao chi ?"

Khẽ câu môi cười rộ, lộ ra đôi răng nanh sắc bén đầy ý thích thú kèm theo một chút khinh nhẹ , trên mặt hiện tại chính là không thể bỏ qua cơ hội mà châm chọc ai đó.

"Đéo phải nhá ! Tao có hay cúp tiết cũng không đến nỗi này đâu ! Đây là bản kế hoạch tao dành cả một buổi tối để soạn đấy "

Mikey có chút hờn dỗi, quay ngoắc sang Baji phản bát ,rồi lại tức tối liếc cậu bạn một cái cháy lửa cảnh cáo .Nhưng xem ra nó chẳng có tác dụng gì với anh bạn kia , ngược lại Baji còn hứng thú mà híp mắt cười một cái như chưa thấy gì mà trêu tức Mikey.

"Kế hoạch gì ? Mày mà cũng có kế hoạch ? "

Draken bên cạnh nhìn đến có chút hoài nghi nhân sinh ,đánh giá một vòng cái thằng chỉ biết xử dụng nắm đấm để giải quyết vấn đề ,nay vậy mà lại văn chương , văn vẻ có chút khó tin ,càng hơn là khinh thường liền nheo mắt không chút tin tưởng nhìn đến

" Có sao không ? Bớt coi thường nhau đê ,nhìn tao vậy thôi chứ tính toán hơi bị giỏi đấy ~"

Mikey hất cằm nhìn rõ được thái độ xem thường của thằng cốt ,có chút ứa gan kiêu ngạo đáp lại .

"Thế rốt cuộc trong đó có gì , nói nghe chơi thử xem ?"

Misuya sau khoản thời gian đều chỉnh tâm lý bình ổn bởi cơn đã kích vừa rồi ,mới bình tĩnh nhìn đến Mikey có chút tò mò .

"À chưa được , chờ xíu nữa đi "

"Chi ?"

"Chờ lát đi ,xíu tao giới thiệu đứa em gần nhà nữa rồi mới vô chuyện chính được. "

"Gì mày còn dắt theo nhóc nào nữa à "??"

"Ừm nhóc mới chuyển đến gần nhà tao , nhỏ đang học trong võ đường của ông nội tao á "

"Thiệt luôn ?"

" A ! Anh Mikey ? Phải anh ở đó không ?"

Bất ngờ một giọng nói không xa vang lên , một cậu nhóc với mái tóc trắng bạc khá phong cách , có đôi đồng tử hổ phách cực kì sáng rất ấn tượng , trên người mặc một chiếc áo tay dài đen xám phối với quần thun cùng màu không quá ngắn , đứng tại chỗ nghi ngờ nói vọng đến chỗ họ.

"Ây Đến rồi ! Ở đây nè Yomi -chan "

Mikey nhận ra giọng nói cùng hội bạn nhìn sang cậu ,rồi vui vẻ vẫy vẫy tay ra hiệu cho Yomi .Cậu ta mừng rỡ lập tức chạy thẳng đến đám người.

"Phù may quá ,tưởng em đi nhầm rồi chứ mà đừng gọi em là Yomi-chan nữa ,nghe yếu đuối lắm "

Cậu thở phào một hơi ,lại có chút không thích cái tên thân mật đầy sến súa của Mikey liền nhăn mày phản ánh.

"Ai đây ? "

Kazutora nhìn đến tên nhóc đầu bạc ,cả mặt chấm hỏi nhìn Mikey .

"Thì nhỏ em gần nhà tao mới nói á , nhóc này đánh nhau hơi bị kinh đấy , tao giới thiệu cho bọn mày sẵn rủ nó đi chơi chung luôn "

Misuya nghệch mặt ra , khó tin nhìn đứa nhóc không có chỗ nào nữ tính hay giống con gái ,nhìn kĩ một vòng lại càng không hiểu quay qua thắc mắc hỏi Mikey:

"Nhỏ em ?? Mày có nói lộn không ? Này là thằng nhóc mà ?"

"Tao cũng tính hỏi giống nó đấy "

"À Không anh Mikey nói đúng rồi á , em là con gái nhưng mà em thích làm con trai hơn .Nhìn em vầy anh nhầm cũng phải. "

Cậu gãi đầu cười cười giải thích cho cả bọn.Họ nghe xong cũng không thắc mắc gì thêm ,mới tươi cười vui vẻ mà giới thiệu:

"Ờ mà sao cũng được ,chào nhóc .Anh là Takashi Misuya rất vui được làm quen "

"Anh tên Ryuji Ken cứ gọi anh là Draken là được "

"Tao tên Hanemiya Kazutora "

"Gọi tao là Pa được rồi "

"Em là Kudokawa Hayomi rất vui được làm quen với mọi người "

"Thế bây giờ mình bắt đầu luôn nha "

Mikey phấn khích nhìn sơ qua tấm giấy được biên soạn vài dòng chữ ,sau liền cười tươi ,hứng khởi nói :

"Tao quyết định rồi ! Bọn mình sẽ gia nhập bang của anh hai tao "

"Anh hai mày ? Là Hắc long ???"

"Mày điên à tự nhiên muốn gia nhập? "

Misuya khó hiểu nghiêng người nhìn đến Mikey.

"Có gì đâu ,bang anh tao mạnh mà ?"

"Ý tao không phải thế ,chỉ là bình thường kêu mày gia nhập bang mày có chịu đâu ,nay nổi hứng gì vậy ?"

Mikey gãi gãi má ,cười hì hì đáp:

"Thì tại tao vừa thấy bang anh tao đánh nhau bảo vệ một chị gái nhìn ngầu vãi ra ".

"Vậy luôn ? ..Ờ mà gia nhập Hắc Long cũng được ,bang này đang mạnh nhất vùng mình rồi ,vừa có tâm vừa có tầm cũng Ok phết "

Draken có chút ngán ngẫm lối suy nghĩ của thằng cốt ,nhưng không thể phủ nhận rằng lời cậu ta nói cũng rất hợp lý ,đặc biệt là Hắc Long tại thời điểm này thật sự rất nổi tiếng ,nếu vào được bang này cũng không có gì phải hổ thiện . .

"Khoan ! Em có ý kiến khác nè !"

Hayomi bất ngờ lên tiếng , nhanh chóng đi đến cạnh Mikey .

"Sao vậy Yomi ?"

"Em nghĩ là thay vì gia nhập bang sao bọn mình không tự tạo lập ra một bang ?"

Có chút nghiêm túc nói ,tay chấp sau lưng phấn khích nêu lên suy nghĩ của mình

"Ể ! Con nhóc này được !
Tao đồng ý với con nhóc này , hãy tự mình tạo ra một bang mới . Một nơi mà mọi người vì một người ,một người vì mọi người !"

Baji bất ngờ lên tiếng ,rất hưởng ứng mà tán đồng với ý kiến của Yomi ,trên mặt hiện ra chút rạng rỡ ,tươi cười như thể ý định này chính là tâm huyết đã được anh ấp ủ rất lâu.

"Đỉnh vậy anh zai ! "

"Đù nay thông minh bây "

"Vãi ! Văn chương lai láng dữ vậy em zai !"

"Nay ai nhập mày mà thông minh đột xuất vậy ?"

"Giời còn phải nói ,bố mày thông minh đó giờ ,tại tao không thích thể hiện ra thôi ~ "

" Ừ ừ ...chắc vậy hén ...Thế còn mày nghĩ sao Mikey ? Tao thì rất thích câu nói đó của thằng Baji đấy."

Draken nhìn sang Mikey như hội ý . Chỉ thấy anh im lặng ,sau đó nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Yomi và Baji ,mãi một lúc sau anh mới cất đi mảnh giấy , đi đến giữa mọi người liền hứng thú nói :

"Hừm ....khá hay đấy ,vậy thì tao sẽ thành lập một bang với ...bảy người chúng ta là người đứng đầu "

"Nghe ổn phết ,mà khoan bảy người ? Con bé này được không ,đi chung với tụi mình gia đình có la không ?"

Misuya nhìn sang Hayomi có chút lo ngại như người anh lớn trong bang chăm chút từng li từng tí cho một lũ trẻ . Yomi nhìn thái độ lo lắng của anh dành cho một đứa nhóc vừa quen có chút cảm động ,ngược lại mỉm cười ngọt ,xua xua tay nói :

"Không sao , ba mẹ em không hay ở nhà lắm ,cũng không rảnh quản chuyện của em , cứ chơi sả lán đi ~"

"Uầy có sao đâu ,nó vậy thôi chứ nhỏ này nó khỏe lắm đừng có lo lắng dư thừa , mới vào võ đường mà đã hạ được những đứa bậc cao hơn rồi ...yên tâm đi ..Với lại tao thấy bảy người nó mai mắn sao á ,chắc tại số hợp phong thủy á !"

"Đù mày vậy luôn ? Nay học ai mê tính vậy em ?"

"Hâhhâ kệ tao ! Thôi tao quyết định rồi chúng ta sẽ thành lập bang với bảy người chúng ta và tên gọi ......hừm là Tokyo Manji gang !"

"Dẹp ,nghĩ phẻ "

"Đm cái tên quê vl "

"Thôi về anh em ơi ,chuyện đến đây là hết rồi ,kệ cha cái thằng chấn bé đù đó đi "

"Ơ ơ tên hay mà !"

Thế là buổi gặp mà và tạo lập bang của họ kết thúc trong sự quê độ của vị tổng trưởng Mikey

Quay lại hiện tại Takemichi nghe xong sự tích lập bang đầy bất ổn của ai kia cũng có chút tò mò về người mà họ nhắc đến ,liền dời mắt về phía Baji thắc mắc:

"Vậy cô bạn đó tên gì ? Khi nào sẽ về đây ?"

"Là Hayomi-chan! Em ấy hôm nay về á !"

Mikey đột nhiên hớn hở lên tiếng đáp thay cho Baji , môi cười cong vút như thể rất tự hào chớp mắt nhìn cậu chờ được khen thưởng. .

"Hayomi -chan?? "

"Uầy gọi ngọt xớt luôn , chắc là quan trọng lắm nhỉ ? Weo weo có khi nào Mikey thích con bé không ta ? Nếu vậy mình phải giúp tên đần này rồi "

Takemichi nhắc lại câu nói ,môi cơ hồ câu lên điệu cười nhiều phần mưu mô, trong đầu dần dần nẩy ra kế hoạch mới muốn tác hợp cho ai đó .
Ánh mắt xanh híp lại đường cong ắt đã hiểu thấu hồng trần đặc lên người Mikey , sau liền theo vô thức đưa tay gãi gãi cằm anh như một phần thưởng .

"Ơ Takemicchi mày coi tao là chó à ?"

"À hả ? Đâu làm gì có chỉ là thấy mày....nhìn dễ thương giống mấy đứa nhóc gần nhà tao nên lỡ tay thôi .Xin lỗi nha à mà cô ấy đi đâu sao đó giờ tao không thấy vậy ?"

"Đm vậy mà mình dám xem nó như cún luôn ,còn gãi cằm nó nhiệt tình như đúng rồi ! Ơ mà ai biểu nó vừa cười vừa ngước lên nhìn với cái biểu cảm hệt chó Shiba chi ? Này không trách mình được "

" Là con nhóc Kudokawa Hayomi, mấy năm nay nó đi du học bên nước ngoài nên mày không thấy là đúng rồi . Nó cũng chỉ mới thông hôm qua, bảo rằng sẽ về hội trong ngày mai"

"Mẹ nhìn tên đó coi có giống chó không chứ ? Mà sao Takemichi nó cứ nhìn Mikey rồi cười cười hoài nhỉ ?"

Draken nhìn cái điệu bộ cười đến nham hiểm rất dọa người của cậu đột nhiên lại có cảm giác không lành cho tên tổng trưởng số nhọ nhà mình , cả người sởn hết da gà ,tê rần da đầu , đáp lời trong nỗi lo sợ và phiền não.:

"Sao cái ngữ cười của nó nhìn ớn ớn vậy ? Tên thầy bối cừu này rốt cuộc định mưu toán gì mà nhìn thằng chibi thấy ghê vậy ? Azz đm da gà da óc mình nổi hết trơn,thôi tốt nhất là đừng nên nhiều chuyện mắc công bị vạ lây. "

"À .. Ra vậy Hazz mong chờ thật không biết cô ấy có xinh không nhỉ ? "

"Đáng mừng thật ,vậy ra cô gái này là một người rất thú vị có thể sẽ tốt cho Mikey "

Cậu lại giở miệng cười ,còn có chút cố tình nói câu dò xét, rồi đánh mắt xanh hứng thú nhìn sang biểu tình của Mikey.

"Rất xinh luôn, Hayomi -chan còn rất giỏi đánh nhau !! Lúc trước ở nhà tao , em ấy với tao choảng nhau như cơm bữa! "

Mikey một tràng phấn khích lập tức quên luôn phút trước còn đang hờn dỗi vì bị xem là cún , vậy mà giờ lại háo hức kể kỉ niệm cũ ,còn vui vẻ múa tay phụ họa.

"A! nghe mày nói vậy thật sự tao muốn gặp cô ấy liền luôn đó ? Không biết cô ấy có bạn trai chưa ta ?? Muốn làm quen ghê ? "

Lại là điệu cười nham nhở ,công đôi mắt lên lộ ra đôi ngươi xanh safia đầy gian xảo nhìn đến Mikey.

"Gì ?? Mày muốn quen Hayomi -chan?? Không được tuyệt đối không được? Tao phản đối! Không cho phép mày quen em ấy ! "

Mikey một cái liền nhảy dựng lên , ra sức phản đối, bọn người còn lại của Touman cũng đồng tình gật đầu đồng ý với câu nói của anh.

"Gì vậy ? Sao thế ,có gì mà tao không thể quen cô ấy sao ?"

[Aha . Bảo vệ như thế thật sự có gian tình rồi . Chỉ mới nói làm quen mà đã cự tuyệt như vậy , chắc đau lòng lắm nhỉ ?? Giết cô ta đi!! ]

"Cái gì vậy ? Giọng nói này không lẽ là...."

Giọng nói bí ẩn trầm lạnh mang theo nhiều tầng giễu cợt , đột nhiên vang lên trong đầu , lập tức theo sau nó một đợt sóng điện xoẹt qua, truyền đến não bộ một trận đau nhức dữ dội .
Đau đến mức cả hai đầu mày cũng nhíu lại , môi nhỏ cắn chặt biểu hiện cho sự khó chịu , bất quá Takemichi không còn tâm trạng để đôi co với cái thứ đó ,chính là không buồn phản bác ,cố gắng kiềm nến cơn đau , tò mò nhìn đến Mikey .

Anh lúc này có chút gấp gáp nói tiếp ,thái độ rất cương quyết phản đối chuyện mà Takemichi vừa nói :

"Không được là không được , mày không được quen em ấy."

"Takemicchi mày không được phép quen nó , mày là của tao ! Không cho phép ai khác cướp mày khỏi tay tao "

"Haha..Mikey -kun ích kỉ quá nha ! Tao chỉ muốn làm quen thôi mà ? Chẳng lẽ làm quen thành viên mới cũng bị cấm ư ? Vô lý quá đó ~ "

[Ngu suẩn làm sao ~ A ha hay là ngươi đang ghen tị vs cô ta ?]

"........"

Takemichi cau mày ,âm trầm trước câu nói như một kích xuyên tâm của ai kia , cả người có chút cứng đờ như bị điểm huyệt, chỉ có đôi tay không vui mà siết chặt thành quyền .

Mặc kệ cơn đau vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm bởi tiếng lải nhải của một người khác trong đầu ,Takemichi chỉ chú tâm đến lời hắn nói , quả nhiên chính nó khiến cậu bận tâm nhiều chút.

Nói trắng ra...hình như chính Takemichi đang thật sự ghen tị với cô gái mang tên Hayomi.

Chẳng biết vì sao lại có suy nghĩ  đó ,nhưng khi nghe mọi người kể về cô ấy với cái cách gọi thân mật đáng tự hào kia , cậu lại thấy mình có chút hụt hẫng,mất mát, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ ganh tị  .

Kể ra thì chính là bản thân Takemichi trước kia ở thế giới đó quen họ cũng không tính là sớm , thời gian vui chơi cùng nhau kể ra cũng không nhiều nhưng cậu dám khẳng định về mức độ thân thiết và tin tưởng lẫn nhau lại rất tốt ... có thể nói so với những người cùng bang thì tình bạn và sự tín nhiệm của cậu với họ không hề thua bất kì ai ...thậm chí.....thậm chí có thể nói còn có chút. vượt xa mức tình ...à mà thôi đi chắc chỉ là cậu nhầm lẫn .

"Đúng vậy trước đây mình cũng từng được Mikey và mọi người xem như thành viên cốt cán cuối cùng của bang được tôn sùng và quý mến ,cũng từng được bọn nó tin tưởng tuyệt đối mà giao phó nhiều trọng trách lớn , cũng từng có được cái dáng vẻ vui cười hớn hở mỗi khi nhắc tên nhau...cũng từng có những kỉ niệm mà khi nhắc lại khiến con người ta phải bật cười hoài niệm ... và hơn hết chúng ta đã từng có cảm xúc đáng ra ..à mà thôi chắc chỉ là một sự nhầm lẫn ..làm gì có khả năng đó chứ

Haha ..mà dù sao tất cả giờ cũng chỉ còn là hai chữ "đã từng "..mình và bọn nó của bây giờ cứ như chẳng có gì cả! thật nhạt nhẽo "

Ở thế giới đó Takemichi có thể dám tự tin khoe rằng mình và họ là những chiến hữu cực kì thân thiết và hiểu nhau , còn có thể  mạnh mẽ dõng dạc tuyên bố để mọi người thấy và ganh tị vì tình bạn của cậu .....nhưng ở thế giới này ,dường như Takemichi nhận ra rằng giữa cậu và họ không hề có gì đáng để kể ,để tự hào cả.

Dù biết vẫn là dòng thời gian đó , gương mặt đó ,nhưng tiếc thay lại con người này không phải họ và cũng trong khoảnh khắc đã qua ấy không cũng không có cậu tham gia vào.

Cơ hồ cậu chẳng qua chỉ là một người xa lạ ,vô tình đến đúng lúc vào cái thời điểm họ đang thiếu mất một vị trí , vì thế mà cậu liền ăn may trở thành người đứng đó,  để đủ với dòng sự kiện....

Thật là ...không có thời gian vun đắp ,cũng không có sự tin tưởng, và cảm xúc khiến người người ngưỡng mộ mà trước kia cậu luôn tự hào .Có chút trống trải và hụt hẫng.

Takemichi bây giờ ngược lại phải nói chính mình ngưỡng mộ  khi nhìn  vào cách họ gọi cô gái Hayomi đầy thân thiết. Tại đây cô ấy mới chính là người bạn đáng quý ,đáng tin tưởng và thật sự gắn bó cùng họ kể khi từ bé , cùng nhau đem lại nhiều kỉ niệm đẹp nhất...

Takemichi thậm chí còn nhận thấy sự vui vẻ , hạnh phúc và rất đắc ý khi nhắc về cô bạn này của Mikey ,một thứ mà trước đây .....Mikey cũng từng làm mỗi khi nhắc tên cậu với người xung quanh

Vậy ra đã không còn là cậu , chắc hẳn tương lai gần cũng không phải là cậu .
Tình cảm kia...cậu trước đây cũng có nhưng mà giờ đây chỉ có thể lặng lẽ ngồi nhìn một người khác có được thật sự ...rất ganh tị .

"Thật sự là như hắn ta nói sao,mình đang ganh tị với người khác về mối quan giữa mình và Touman ? Ha ~ thật bạc bẽo làm sao .."

Takemichi bất ngờ cười nhạt nhẽo trước suy nghĩ của chính mình , tay lần nữa siết chặt ,dường như chính cậu cũng nhận ra được sự thay đổi trong tình bạn của mình dành cho họ, không còn đơn thuần là cảm xúc trong sáng ,thuần khiết nữa....

Nhưng cậu cố chấp cứng miệng không muốn thừa nhận ,quan trọng hơn hết cậu càng không muốn mình lần nữa nhầm lẫn trong phút giây đầu óc không tỉnh táo ,hơn hết cậu hiểu rõ hơn ai hết về vị trí và mục đích của mình hiện tại, tốt nhất không nên để tình cảm chi phối .

Đành ném mọi suy nghĩ đó ra sau đầu ,chối bỏ mọi thứ , mắt xanh khẽ chớp lại, thở dài một hơi nhìn ,mắt mở ra nhìn lấy khung cửa sổ với tia nắng ấm nhạt như muốn xoa dịu cơn phiền muộn.

"Ha~ tới đó thoii ,đừng nghĩ nhiều Takemichi đó chỉ là mày tưởng tưởng thôi ..không có thật ..Tên đó nói thế cũng chỉ để khiêu khích mày xuống tay hại người ..đừng để bị lừa...mày...chỉ đơn thuần xem bọn nó là bạn .

[Cứng mồm ! Làm sao chẳng phải t ao nói thúng tim đen rồi ? Sao không thừa nhận đi ..Rằng mày có tình c-]

"-Câm miệng .Tao không quan tâm mày muốn lải nhải gì , nhưng đừng có lôi tao với mọi người ra làm trò tiêu khiển .
Tao và Mikey chỉ đơn giản là bạn ,tuyệt đối không quá phận nó quen được ai thì tao càng phải chúc phúc cho nó .Đừng có nói xằng bậy !"

[Vậy sao ~? Tao thì lại không nghĩ vậy ...Mà sao cũng được sớm thôi thời gian sẽ cho mày biết đáp an đứa trẻ non nớt à ~ rồi mày sẽ nhận ra ,lòng tham và sự ích kỉ khi thực sự muốn chiếm hữu một thứ gì đó cho riêng mình.. ]

"Cút đi ! "

Tâm trạng thay đổi đột ngột ,Takemichi tức giận một cái đuổi người , ánh mắt xanh biển lấp lánh phút chốc tối sầm lại một màu tĩnh lặng, hai đầu mày nhíu chẳt, môi nhỏ tự mình gặm cắn như phát tiết
Thật sự phẫn nộ chỉ bởi một câu nói.

"Nè.. mày.. giận sao Takemicchi ?? Tao nói sai gì sao ? "

" Sao đột nhiên lại ụ mặt xuống rồi ?"

Mikey nhìn thấy điểm lạ trên gương mặt âm trầm và không khí lạnh lẽo xung quang Takemichi có chút lo lắng đứng dậy tiếng gần đến cậu , nắm lấy đôi tay nhỏ , đôi mắt đen láy chóp chóp đôi ba cái căng thẳng nhìn cậu như muốn biết nguyên do có hay không đến từ mình .

"Haha ..Mày nói gì vậy ? Tao làm sao giám giận Mikey -kun với lại mày đã làm gì đâu chứ !! Hazz tiếc thật !! nếu đã là người của bọn mày tao cũng không thể mặt mày dầy cướp đi được.. Nên cứ giữ đi tao cũng hết hứng thú rồi ! "

[Hừ cứng miệng ,mở cổng mời người ta đi rồi đến lúc có người vào thì ở đó mà hối hận !]

"Đcm sao mày cứ lải nhải miết vậy ! Tao đã nói là giữa bọn tao không hề có bất cứ tình cảm nào khác ,đừng có nói nhảm nữa .
Đm đầu tao đang rất nhức nên ngậm con mẹ họng mày lại đi .Cút đi thằng chó ! "

Cười lạnh như không, rút tay khỏi Mikey , ánh mắt di dời sang điểm khác ,đưa tay lên đầu xoa vài cái trấn an cơn đau như búa bổ ,khẽ tặc lưỡi một cái cau có, khó chịu .

"Wow giận thật kìa !!"

Cả bọn cơ hồ đồng loạt lạnh sống , nuốt ngụm nước bọt không dám ho he nửa lời . Đặc biệt là Mikey anh như chết lặng nhìn vào hành động né tránh của cậu mà chẳng biết mình sai điểm nào, có chút hoảng loạn kèm theo ấm ức nhìn cậu .

"Takemichi tao--"Thôi bọn mày về đi, tao hơi mệt muốn nghỉ ngơi , bữa khác hãy đến ! "

Mikey định nói thêm liền bị một câu đuổi người của Takemichi chặn lại.

"Toang mày rồi Mikey!!"

Misuya tinh ý nhìn ra được cậu đang tâm tình không vui ,nói trắng ra là cực kì không thoải mái còn đang rất cáu bẩn như thể sắp bùng phát đến nơi , có chút nhức răng cảm thán mà nhanh tay túm lấy gáy Mikey đánh mắt ra hiệu cho cả bọn nhanh chóng rời khỏi phòng ,trước khi Takemichi phát tiết.

"Ngày mai bọn tao đến thăm mày"

Chifuyu là người cùng đi đến chào tạm biệt , cầm lấy họp cháo, bạo gan quay sang hôn má Takemichi một cái

"Không có phản ứng gì luôn ? Đúng là đang giận thật rồi ,chứ bình thường nó làm gì để thằng con trai nào hôn nó "

Chifuyu giây trước có chút lo sợ vì hành động quá phận của mình ,nhưng thấy người kia không đoái hoài gì đến mình giây sau liền thở phào , nhẹ nhỏm ,không khỏi mừng thầm. Sau đó cũng an phận nhanh chân rời đi , trên môi còn kèm theo một nụ cười nhạt.

Takemichi không có lấy tia phản ứng gì cho đến khi bọn họ đã rời đi hết .

Cơn đau đầu lúc này liền trỗi dậy,  càng đau nhức đến muốn nổ não ra , không còn kèm chế mà thẳng tay đánh vào thái dương vài cái, sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi nhăn nhó đến khó coi , gào lớn phát tiết  :

"A !!! Aaaaa !Con mẹ nó ! Cái tên này ,  đau đầu chết được !! Azz tại nó mà mình lỡ làm Mikey hiểu lầm rồi "

Cậu khó chịu nhào nhào tóc vàng nắng , bộ dạng bực dọc chính mình đọc thoại.

[Gì sao trách tao ? Mày là đứa giận cá chém thớt xong thái độ với người ta mà, chứ có phải tao đâu mắc đéo gì chửi tao ?]

"Đm Im đi ! Bố cái thằng lắm mồm lắm miệng !"

[Hơ ~ đúng là hai mặt! Thôi tao cũng cẳng rảnh hơi ngồi nghe mày phàn nàn ...Bye!]

"Cút mợ mày đi !"

"Cạch" _cánh cửa đột nhiên mở ra , cậu nhăn mày quay ngoắt lại  có chút lớn tiếng :

"Đã nói bọn mày ngày mai hãy đến , còn quay lại làm---Kazutora-kun??? "

"Sao nó lại đến đây ?"

Gương mặt cau có ngay lập tức thay đổi thành bất ngờ khi nhìn thấy người vừa tiếng vào.

"Ừ Sao vậy , có vấn đề gì sao ? "

Anh ta khó hiểu đi đến ngồi xuống trước mặt cậu , nghiêng đầu hỏi.

"À .. không có ? Mà mày đến đây làm gì vậy ? "

Thu lại biểu tình khó ở , cũng cố gắng đè xuống cơn bực bội trong người , thắc mắc nhìn Kazutora.

"Đến thăm mày thôi ."

Nói rồi nhìn xuống phần bụng của Takemichi ,chính mình lại câu môi cười một cái khổ , ánh mắt vàng của thu cuối phản phất nỗi buồn tội lỗi , chẳng biết nói gì ,chỉ đành cằm lấy trái táo trong túi, im lặng gọt vỏ cẩn thận xong lại nhẹ nhàng đút từng miếng cho Takemichi.

"Ờ cảm mơn.. Mà .. C-chỉ như vậy thôi hay còn gì không ?? "

"......"

Kazutora đột nhiên có chút trầm tư ,vẫn là chọn im lặng khoảng lâu mà nhìn chằm chằm vào nơi thương tích chính hắn gây ra ,bất giác đưa tay đến , căng thẳng kéo phần áo của Takemichi lên , vết thương đã được băng bó bằng vải trắng vẫn còn vươn chút màu đỏ của máu hiện ra trước mắt hắn ..

"À vết thương này ổn rồi ,nó không sâu đâu ,mày đừng lo .Tao khỏe lắm "

Cậu nhận ra ánh mắt nghiêm trọng của Kazutora đặt trên miếng băng gạt trắng ở bụng mình , có chút gấp gáp giải thích về tình trạng của nó cho hắn ,thậm chí không chút trách móc ngược lại tươi cười trấn an .

Hắn không đáp chỉ đưa đôi bàn tay chai sạn chạm nhẹ vào vệt đỏ cũng tức là vị trí chính xác của vết đâm , trên mặt một tầng khổ sở hối hận , xót xa ngập tràn trong mắt ,như thể chính hắn không hề muốn tổn thương đến cậu vậy mà cuối cùng lại làm ra hành động đáng ghét đó .

Nghĩ đến liền khiến hắn đau nhói cả lòng ngực , tự trách về sự thảm hại của chính mình khi không thể khống chế được hành động của bản thân ,tạo nên một tội lỗi khó có thể tha thứ ,mà chính hắn đã vô tình gây ra cho người luôn cố gắng cứu rỗi hắn ...

Hắn tự trách , e ngại về hành động đáng xấu hổ của mình mà rụt tay về dấu vào trong túi quần nắm chặt lại ..mới chậm chạp cất lời đáp câu hỏi :

"... Không ... Thật ra t-tao đến là  muốn xin lỗi mày .. ..vì chuyện hôm bửa .
Dù nói ra có thể hoang đường.. nhưng thật sự tao không hề có ý đâm ai cả , là cơ thể tự duy chuyển . Tao biết mày sẽ không tin và có thể sẽ không tha thứ cho tao , nhưng tao vẫn mặt dày đến xin lỗi mày một tiếng nếu không tao sẽ sống trong dằn vặt mất.

Dù mày có không tha thứ  cho tao cũng không sao ,nhưng làm ơn hãy để tao phía sau bảo vệ mày được không  ? Coi như chuộc  lại những lỗi lầm mà tao đã gây ra . Xin mày đấy Takemichi.
Không tao sẽ bứt rứt suốt quãng đời còn lại mất .. Nên..mày..... "

Nói rồi Kazutora gục mặt xuống giường cậu , tay hắn run rẩy  nắm lấy tay Takemichi , thanh âm cùng cả người run rẩy ,lo sợ.

"Thì ra là vậy ..thằng này đúng là ngốc không khác gì tên Mikey cả !"

"Kazutora -kun ! .Ngước mặt lên đi , những lời mày nói tao đều sẽ tin !! Tao tin chắc nó là sự thật , và mày không hề có lỗi trong việc này . Nên không cần xin lỗi tao đâu . Chuyện đã qua tao cũng không muốn nhắc lại ! Với cả nếu được mày bảo vệ chẳng phải rất tuyệt sao ?? "

Ánh mắt ôn nhu ,khẽ câu môi cười trều mến , đưa tay còn lại áp lên má hắn , giọng điệu trong trẻo như xóa tan mọi gánh nặng chòng chất trong lòng Kazutora.

"Mày.. Tại sao lại có thể tốt bụng như vậy ?

"Ha~ Tốt đến mức ngốc nghếch nên tao mới muốn bảo vệ mày ,độc chiếm mày khỏi bọn lang sói kia?!! ...

Sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã đâm mày như vậy ? liệu mày tha thứ cho tao có thật sự tốt cho mày ?? .. "

Hắn ngước lên đôi mắt thu vàng nhạt đã từ khi nào ngấn  đầy lệ chát, tay siết chặt nhìn cậu tâm tư phức tạp .

" Đã nói là không sao mà !! Tha thứ chính là tha thứ , không có tốt hay không tốt gì hết ! Mày chỉ cần nhớ như vậy là được! Cấm cãi !! "

Takemichi phồng má lên , giọng điệu có chút ra lệnh , tay nhỏ xoa mái tóc vàng đen của hắn trong thật tự nhiên cũng thật vui vẻ.

".. ... Cảm ơn.. Tao sẽ nghe mày ,cả  đời này tao tuyệt đối chỉ trung thành với một mình mày Hanagaki Takemichi'

"Người đã cứu rỗi cuộc đời tao. ,cứu lấy cuộc sống tối tâm đơn độc mà tao luôn sợ hãi ,mày là người đã mang lại ánh sáng ch9 tao, và cũng là....

bạn đời vĩnh viễn về sau của tao"

Nước mắt hạnh phúc tràn ra lăn dài trên gò má, Kazutora cười cái tươi ,vui vẻ hôn lên tay cậu như thay lời cảm kích

_____________Hết_5243__________
 
__Thông báo là cỡ đến chương 50 tui sẽ End ss1 , tại chuẩn bị cho kì  thi và cần thời gian để sửa chữa các chương nháp mới nhất ... nhưng yên tâm tui sẽ cố gắng ra ss2 nhanh nhất cho mọi người ❤

            Kudokawa Hayomi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip