37.
Author :TamNguyet777
4h45 phút• • •
Điện thoại bất chợt vang lên vài tiếng "Reng reng "Takemichi ý định muốn tắt đi để Taiju nghĩ ngơi thêm ít chút , nhưng anh từ khi nào đã ngồi dậy , tay chọp lấy điện thoại chính mình dũi chân bước về phía khác .Gương mặt thoáng chốc tỉnh táo lãnh khốc thêm vài phần , tay nhấc điếu thuốc khỏi bao châm lên ngồi lửa chậm rãi rít lấy một hơi nhạt , làng khói trắng liền được phả ra .Ánh sắt kim chợt hóa trầm lặng vô định nhìn vào bề mặt kính mà nhận thông báo từ đầu dây bên kia.
"....."
.....
"....."
Ít phút sau lại thêm một đợt khói nhàn nhạt phà ra khỏi khuôn miệng ,chúng bám vào mặt kính rồi dần tan ra ,thứ khói trắng không hình bay lượn vây lấy Taiju khung cảnh vừa không thực vừa mơ hồ ,có cảm giác như không khí cũng đã giảm xuống vài độ cứ thế mà dọc sống lưng vài đợt thanh lạnh mạnh mẽ truyền đến, dường như báo hiệu cho một điều chẳng lành đang ập tới .
Thanh âm lúc này cất lên nghe thật quyết đoán , ngữ điệu càng trở nên nghiêm nghị đáng sợ khác hẳn với con người ban nãy :
"Giữ ! mười phút nữa tao tới . "
Dứt lời anh dập điếu thuốc còn đang dang dở , ngắt điện thoại xoay người đi về phía cánh cửa Rồng vàng chạm khảm trên gỗ xưa trong thật tinh xảo ,đặt chói lọi bên trong góc phòng ,thuận tay bấm một loạt dãy chữ số
"...kì lạ ,cứ có cảm giác không lành vậy ta ?"
Takemichi quan sát một loạt hành động của Taiju ,sớm không hiểu tại sao lại tăng thêm vài tầng lo lắng nơi nét mặt , ngay cả đôi ngươi xanh dương ngập tràn nắng biển cũng từng đợt từng đợt dao động khó tả chiêm nghiệm nhìn đến Taiju , có chút dịu dàng kinh ngạc cất tiếng :
"Việc gấp lắm hả ? Mày mới ngủ được có một lúc ..... không ấy nghỉ ngơi thêm chút đi để tao Inupe và kokonoi đi cho ..đừng quá sức như vậy ..không tốt đâu "
"dù sao cũng là ác chủ bài của Hắc Long ...không thể cứ bào mòn sức khỏe của nó như vậy ..lũi xảy ra chuyện gì lại thêm việc ..Quản không nỗi đâu... "
"....."
Taiju không đáp , chỉ là chậm lại bước tiến thoáng cái im lặng có chút trầm ngâm xoay người nhìn về hướng cậu , đôi ngươi vàng đồng sắc sảo vốn bình lặng lúc này dâng lên vài hồi rung chuyển nhè nhẹ tựa như gợn sống nhỏ giữa hồ nước lớn khó mà nhìn thấy được , song trong ngực trái anh khẽ nhói lên một điệu trống liên hồi , lập tức sinh ra ý niệm kiên quyết cự tuyệt .
" Lại nữa ? ...mất đi còn tao phải làm sao ?"
Trong hồi ức Taiju đường như nhớ lại viễn cảnh kinh hoàng nào đó , lập tức ánh mắt đau khổ kia lại nhìn về phía cậu ,trầm giọng cứng rắn bác bỏ , gương mặt một cái nghiêm túc đến đáng sợ :
"Ở yên đi ! Tao xử lí xong về liền "
"...."
"Gì vậy sao cứ nhìn tao bằng ánh mắt đó ? "
[ ....]
Taiju vừa nói dứt câu ,lại cầm điện thoại tiếp tục gọi cho ai đó ,một bộ dáng rất bận rộn. Dường như chính anh không muốn náng lại lâu sợ sẽ bị cậu càu nhào thuyết phúc mà thay đổi ý định. ...sẽ hệt như lúc đó vậy ...
"Tks!"
Chặc lưỡi nhẹ nơi kẽ răng một cái khó chịu , Taiju rít một hơi lấy lại tinh thần ổn định . Xoay người ,anh mạnh mẽ xoắn lớp tay lên đến tận khủy để lộ ra nét mực ngoằn ngoèo đặc trưng mang tên Taiju .
Đôi chân dài thẳng tấp trong chiếc quần âu đen ,trang nhã đối lập bước từng cước chắc nịch đi đến tủ kính xếp ngăn nấp bên trong căn phòng , thuần thục tìm ra vài món vũ khí ưng ý ..
"....."
"Quả nhiên lần này rất nguy hiểm đến vũ khí cũng mang rồi .....tks thật tình chứ sao mà khó chịu vãiiiii"
Takemichi nheo mắt suy nghĩ , sự rối rắm đã tràn đầy trên nét mặt non nớt ,bàn tay không an phận từ khi nào đưa đầu móng vào miệng gặm cắn như một thối quen khi căng thẳng.
"Bất an quá ....từ nãy đến giờ lòng ngực cứ nặng xuống ..cảm giác như có cái gì không lành vậy ..bực bội thật "
Cậu khẽ đưa tay còn lại xoa xoa về trước ngực trái tự mình cố trấn áp cơn giao động đang dân trào , lại không kiềm được lo lắng mà đánh mắt nhìn đến Taiju thêm vài cái quan tâm .
"......"
Rất nhanh Taiju cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết , lần nữa đạp gót bước về phía Takemichi .Đôi mắt sắc lạnh phút chốc hóa dịu dàng trong gang tấc , thu trọn biểu tình hết cau mày lại nhăn nhó ,lo lắng ,bất an sớm đã viết ra đầy trên mặt của ai kia , trong lòng bất giác rất buồn cười nhưng gương mặt vẫn là không biến sắc, tay này với lấy chìa khóa trên bàn , tay kia cố tình đưa đến xoa rối đầu tóc vàng ươm của cậu :
"Ngoan ..ở nhà đi ..tao lo được lát đem gà rán về cho mày .. "
Thanh âm ,lẫn ngữ điệu mang theo biết bao sự ôn nhu chỉ với một câu nói và cái ánh nhìn hết mực dịu dàng, rõ ràng có thể thấy cậu trong mắt anh chính ngoại lệ
......
....
Taiju nét mặt dịu đi ,đặt ánh nhìn trìu mến lên đôi mắt long lanh ánh biển nhưng rung rinh đầy gợn sóng của Takemichi , anh không nói gì thêm chỉ là khẽ câu khóe môi công lên điểm thỏa mãn ,một điệu cười vừa cưng chiều vừa như tỏ rõ lòng rối bời của cậu ,gương mặt vốn lạnh lùng tàn nhẫn bất chợt thay thế bằng nét ấm áp dịu đi trong thấy ....
Taiju lần nữa khẽ cúi người, bàn tay to lớn chai sạn mang dấu ấn theo năm tháng vô cùng cẩn trọng vén nhẹ mớ tóc vàng nhẹ làm loạn trên gương mặt nhỏ, đặt môi mềm hôn lên trán nhẵn mịn Takemichi tay còn lại vuốt ve bên má. Động tác vừa thuần thục vừa có cảm giác nâng niu như báo vật ..
Đối với người không biết nhìn vào còn tưởng cậu và anh là đang yêu nhau ,nhưng thật chất đây xem là lời chào tạm biệt quen thuộc hoặc cũng có thể là sự an ủi trấn an thấp thỏm trong lòng Takemichi mà thoii ...
Này là cậu nghĩ còn ai kia thì không chắc.
"...!"
Takemichi sớm đã không phản kháng với những kiểu hôn như vậy nhưng vẫn là có chút nhíu mày chưa thể hoàn toàn chấp nhận được ..dẫu thế vẫn kiềm lại thứ cảm xúc náo động bên trong ,mặc kệ sự mềm mại của môi ai kia chưa hề dứt khỏi da thịt bản thân .Đôi ngươi xanh chỉ một mực chăm chằm nhìn vào thanh kiếm trên bàn ,quan tâm đến sự việc có vẻ nghiêm trọng sắp tới liền cất lên thanh giọng vừa ấm áp vừa lo ngại nhắc nhở :
"Đi cẩn thận nhớ chú ý an toàn đừng để bị thương ...có gì không ổn thì phải gọi ngay cho tao và mọi người ...."
"Ừm ...ở nhà thì ngủ sớm đi"
Taiju cười một cái thật nhẹ ,nhưng lại chứa đầy vẻ dịu dàng, lần nữa thích thú xoa xoa đầu Takemichi.
"Tks ! Tao có phải trẻ con đâu mà xoa hoài vậy ? Mà xoa thì thôi đi nhìn tao với ánh mắt đó làm gì ? Bực bội vãi"
Takemichi khoanh hai tay trước ngực thầm nghĩ trong lòng có chút bực dộc hướng mắt nhìn lên phía Taiju .
Anh dường như cũng nhận ra vẻ mặt khó ở của cậu lại bắt đầu , có chút tiếc nuối mà buông tay ,xoay người trở mặt quay về phía Inupe đối diện mà tĩnh giọng ra lệnh :
"Inupe ba tiếng sau mày đưa Takemichi về đi . Sau đó đến chỗ tao dọn tàng cuộc "
"...Rõ ! "
Inupe đáp lời ,xong lại tiếp tục cấm đầu vào mớ sổ sách cao chồng ngồng .
Taiju dặn dò xong cũng không náng lại thêm ,lập tức bước nhanh ra chiếc siêu xe mclaren 720s spider đen , lên ga lập tức phóng nhanh đi trên con đường cao tốc .
"Mong là tên đó sẽ không xảy ra chuyện gì "
• • •
30 phút sau tại quận Shibuya giữa cái tiết trời lạnh lẽo , mùi đất bốc lên cùng mùi tanh nồng của máu lan khắp trong không trung , nơi nơi đâu đâu cũng là thi thể máu thịt lẫn lộn nằm dọc ngang không rõ hình dạng bao phủ các ngõ ngách ,chảy dọc theo đó là màu đỏ tràn lan cả mặt đường quyện vào nước mưa , một cảnh huyết chiến tàn khốc dường như vừa chỉ trôi qua trong ít phút để lại một cảnh tưởng trầm lặng ớn lạnh chạy dọc cả người
...Sau cùng len lỗi trong đám xác nằm vật vã cũng chỉ còn lại hai cái dáng người to lớn dường như không chút biến động hiên ngang đối đầu nhau.
" Đcm ~ đúng là con rồng của Hắc Long .Quả là tai nghe không bằng mắt thấy mày mạnh vãi đái ...ngay cả khi ăn một dao mà vẫn có thể đứng vững để đối đầu với tao đúng lằ thứ sức mạnh này... không đùa được đâu ~ "
Thân hình vạm vỡ ,khối thịt cơ bắp ẩn ẩn lộ lộ phía bên trong chiếc áo bó , một thân người cao tận hai mét trên, nhìn gã chẳng khác nào người khổng lồ bước ra từ câu truyện cổ .Thêm bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen kín bưng từ trên xuống dưới , chỉ lộ ra đôi ngươi vàng nhạt sắc bén trên gương mặt ,cả điệu bộ không chút sợ sệt càng làm tăng sự bất cần ,bí ẩn của gã.
Đứng trước một Taiju hùng mạnh ,gã ngược lại chẳng hề nao núng , rất bình thản tận hưởng ,giọng điệu vừa hay giễu cợt lại thật châm biếm khen ngợi , song vẫn là thật lòng có chút vui vẻ phấn khích đón nhận cái nhìn chết chóc từ anh.
"Bớt nhảm ..muốn gì ?"
Đôi nhãn cầu màu cam hổ phách đặc trưng sớm nhạt đi nhàm chán nhìn về tên cao to bày trò phía trước , trên nét mặt vẫn là sự lạnh lùng vốn có nhưng từ khi nào đã thêm thớt vài phần máu lạnh vô tình ngay cả thang âm hạ xuống vài tone vì mất kiên nhẫn.
"Yô~ vội thế làm gì ? Không chào hỏ-.."-Vào thẳng vấn đề !"
Taiju không cho hắn chút mặt mũi giọng điệu ngược lại thập phần ra lệnh ,ánh mắt hờ hững có chút xem nhẹ nhìn đến không nhanh không chậm cướp lời gã , trên tay châm lên điếu thuốc mới khẽ rít hơi dài rồi phả làng khói trắng vào không trung dáng vẻ có chút ngang tàn không sợ trời không sợ đất trong rõ ung dung ,thảnh thơi trước kẻ tàn bạo không kém phía đối diện
"Tks ! đúng là con rồng điên mà ..đm nhìn xem cái dáng vẻ đó đúng là khiến người ta rùng mình thật "
Suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu ,gã khẽ gậm cắn môi có chút ớn lạnh sau ót , rùng mình cái nhẹ bởi ánh mắt điềm đạm ẩn sâu đó lại lập lờ toát lên sát khí nồng nặc như một cách hiển nhiên .
Ánh nhìn cháy xém da thịt cứ vậy chòng chọc về phía gã dường như tiếp theo đây chính gã sẽ là con mồi bị Taiju nghiền nát , nuốt cả máu thịt .
Một loại cảm giác bức người chưa từng thấy ...
"Khát máu thật !Bộ cái Quận xung quanh đây tên nào cũng vậy à ? Vậy thì nguy to rồi~"
Taiju lúc này cho gã cái liên tưởng như chính anh đã tấm trong bể máu. Ăn xác thịt người mà lớn lên , trên dưới hai tay cũng phải lấy cả trăm thủ cấp ,đôi bàn tay đó sớm đã nhuộm đầy vị máu tanh...
Anh đã không còn nằm trong cái gọi bất lương bình thường mà ở một tầm cao hơn , đây không còn là những bang nhỏ lẽ mà hắn từng gặp ,khí thế này kèm theo ánh nhìn bình thản trước cảnh tưởng cái chết ớn lạnh bủa quanh làm gã càng chắc ....
Taiju Shiba... là một yukaza thứ thiệt !
"Quá tàn bạo"
Nhưng đối với gã điên này không chỉ có sự rùng mình mà sâu trong gã lại dâng trào một thứ cảm xúc khác ,đó là sự hưng phấn đang thấm vài từng lớp mô cơ bắp ,là sự rảo rực chạy dọc khắp tế bào cơ thể ...
Gã muốn đánh, đánh chết Taiju ngay lập tức!!
...Tên điên này cũng có lẽ là đã xuống tay sát hại vô số người vì vậy mới có thể suy nghĩ không bình thường như vậy và tất nhiên khi nhìn thấy một kẻ có lối hành sự tương đồng về bản chất và khả năng đánh đấm như vậy nhất thời càng làm gã điên cuồng muốn giao chiến phân rõ thắng bại ....
"Tao muốn Hắc Long và Tao muốn GIẾT mày ngay bây giờ !!"
Giọng nói mang đầy phấn khởi ,ánh mắt sớm hồ hởi nhìn chằm chằm về phía Taiju , chính gã không kiềm được mà đã bắt đầu vô tư thế chuẩn bị tiến vào quyết chiến
"?"
"À xém tí quên ...Mày có hai lựa chọn bán Hắc Long lại cho bọn tao hoặc là hợp tác với bọn tao mày vẫn có thể giữ chức boss nhưng Hắc Long làm việc thuộc dưới trướng XX ....thấy đề nghị của tao thế nào ? Như vậy là quá dịu dàng rồi còn gì "
Gã bẻ khớp tay miệng thì không quên lãi nhãi vì mục đích ban đầu là đến dành bang nhưng giờ đây thứ hắn muốn không chỉ là bang mà còn là đấm nhau với anh
" Nhảm đủ chưa ? Đủ rồi thì mày có ba giây để chạy ,sau ba tiếng điếm đầu mày sẽ là thứ ở lại . "
"Trễ hơn dự tính, không biết tên nhóc đó ngủ chưa nhỉ ~ "
Taiju mặt không gợn sóng ,tay nhìn thoáng qua đồng hồ , thanh âm bất chợt không còn kiên nhẫn chút nào ngược lại còn vội vã muốn kết thúc càng nhanh càng tốt , quẵng điếu thuốc trong tay xuống , chính anh lắc cổ tiến vào trạng thái khởi động .
"Uầy hung dữ thế cơ à ~ mà...tao vừa nghe được một chuyện rất thú vị ~ bang chủ của Hắc Long hiện tại là một tên mềm mại nhỉ ? Hahhahaa~ liệu đó là sự thật không nhỉ ? Taiju Shiba ?"
Gã đột nhiên nhớ ra gì đó ,bất ngờ dừng hành động cầm kiếm trên tay ,có chút khiêu khích nhìn về phía Taiju .
"Câm ! "
Taiju nét mặt lạnh lùng lập tức trầm xuống âm cùng cả người toát ra khí thế như một vị thần chết đoạt mạng ,lạnh lẽo ngang tàn muốn sát phạt .Ánh mắt sớm đã đen dần sâu hoắm mất nhân tính ,thứ còn lại là chữ "sát" bên trong, anh cuối người cầm lấy thanh katana nhướm đỏ màu máu dưới đất lên .
Taiju giờ đây như thứ hiện thân giá lạnh của loài giã thú không có tình người , một mực muốn lao vào chén sạch máu con mồi dù cho đối diện nó ưu thế về chiều cao lẫn cơ bắp ,anh vẫn không chút nào nao núng lo sợ ,ngược lại càng hùng hổ mạnh mẽ khí thế đe dọa mặc cho thân bụng đang không ngừng nhỏ máu thấm đẫm màu áo đỏ sẫm Taiju vẫn thế hiên ngang như một con mãnh hổ trong truyền thuyết mà tiến vào săn mồi
"......tks ...ánh nhìn được đấy "
"Đm lạnh hết cả sống lưng "
Gã cười trừ biết mình gãy trúng chỗ ngứa của Taiju ,bất giác trong lòng bàn tay phủ nhẹ lớp mồ hôi gã nắm chặt thanh kiếm trong tay vừa có chút căng thẳng nhưng càng không có thái độ nhún nhường ,ngược lại nhiều thêm một tần phấn khích muốn một sống một còn với kẻ sát nhân đối diện..
"Grưm!!!!" "Cạch"!
"...."
"?"
Giữa bầu không khí căng thẳng dần đi đến cao trào , bất ngờ một chiếc xe moto chạy đến chắng ngang giữa hai con người tràn ngập sát ý .Hắn ta xoay người ,lớn giọng nói về phía gã :
""Sếp ! Về thôi chủ tịch bảo hôm nay anh có việc khác cần xử lý không cần đánh , nói anh lập tức về giải quyết ..vô cùng quan trọng "
"Tks ..Gì ? tại sao lại là lúc này chứ ?"
Tên kia vừa nghe đến hai từ chủ tịch đã lập tức khựng lại hành động ,gã tỏ vẻ chán ghét tks lưỡi vài cái xoa xoa cổ cố kiềm lại cơn máu chiến đang rạo rực trong người ,nhìn về phía Taiju lại nhìn về tên vừa đến , cân đo đông điếm cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối đưa ra quyết định :
"Đm ! Hẹn gặp lại mày trong dịp khác ,tao có việc rồi không thể làm một trận ra trò được ....À mà nhớ suy nghĩ về đề nghị của tao đây là con đường nhẹ nhàng nhất rồi đấy ~ "
Nói rồi hắn leo lên chiếc xe của bản thân ,cùng tên vừa rồi đạp ga rời đi .Taiju không nói gì ,nét mặt như cũ ,không đuổi theo nhưng chỉ lặng lẹ thu người thủ thế tay cầm lấy kiếm giơ cao hướng về phía sau ,nhắm chuẩn một cái dứt khoát mà mạnh mẽ phóng thẳng lưỡi kiếm sắc bén về tên vặt vãnh vừa đến .
*Phập* Aaaa!! ức...!??!!!"
"Rầm"
Kiếm lao đi như một mũi tên , không mắt thẳng tấp đi vào tim một đường ngọt xớt, máu tươi phún ra bám lên thân kiếm ,hắn cứ thế rơi từ xe xuống chết tươi tại chỗ . Gã chạy chiếc moto bên cạnh nhìn thấy cảnh này mồ hôi lạnh đột nhiên túa ra ,không phải vì tiếc thương cho đồng đội mà là sợ hãi trước sự máu lạnh ,tàn nhẫn của Taiju ,hắn biết đây là lời cảnh cáo ...nhưng mà đm càng như vậy hắn càng điên cuồng muốn giao đấu với tên này hơn thôi....
"Azzz chết tiệt !! tiếc quá đi mất~ "
Gã vừa nghĩ môi lần nữa cắn lại chán nản ,vừa phóng thật nhanh chiếc xe rời đi ,một cái cũng không ngoảnh lại nhìn tên đàng em chết bên kia ,cứ vậy tàn nhẫn rời khỏi bãi tha ma .
Taiju không có ý định đuổi cùng giết tận , chậm rãi xoay người đi về phía tên vừa rơi khỏi xe , mặt không sắc dứt khoát đi đến rút thanh kiếm khỏi người hắn ,không quên ghét bỏ đá vào bụng khiến hắn văng xa cả đoạn , chính mình lại bộ dáng thông thả đi về chiếc siêu xe đặt bên kia đường .Nhấc điện thoại gọi , rất nhanh bên kia liền bắt máy:
"Alo sếp ?"
"Qua dọn dẹp "
Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi đẫm máu ,để lộ ra lớp khối bụng rắn chắc đi dọc từ ngực xuống gần chỗ lưng quần ... vẻ nam tính hiện lên chết người , việc bỏ đi lớp áo khiến hình xăm đen kì lạ uốn lượn giữa các khe ngực và rãnh cơ bụng càng làm con người này quyến rũ hơn bao giờ hết .
Taiju một thân không áo đầy mê hoặc đứng dưới làng mưa để rửa trôi vệt máu còn động lại trên thân thể , dùng chiếc áo sơ mi lao chậm rãi qua thanh kiếm chuôi vàng xanh đầy cẩn thận và tỉ mỉ xong xuôi, sạch sẽ mới bước vào trong xe rút trong ngăn ra điếu thuốc châm ngồi rít một hơi , tiếp nhận lời hỏi thăm bên kia :
"Sớm vậy ..xong rồi sao sếp ?"
"Ừk. trễ hơn dự tính ..tao cho nó chạy rồi "
Anh vừa nói ,tay với lấy hộp cứu thương sau xe , sơ sài khử trùng. Dùng cuộn băng trắng bên trong qua loa quấn quanh vài vòng ngang từ thắt lưng xuống bụng , đem áo sơ mi đen chuẩn bị từ trước thay vào .Taiju liền trở về dáng vẻ hoàn hảo như ban đầu không một vết xước .
"Vậy giờ sếp về đi ,bọn tao qua dọn dẹp "
"Ừk cúp máy đ-"A khoan đã Taiju là tao !!Takemichi nè đừng cúp máy!!! "
"Tao nghe nói chậm thôi"
"Con thỏ sao ?"
Anh nghe đến giọng nói hớt hải quen thuộc đột nhiên dừng lại hành động đang dở , cầm lấy điện thoại áp vào tai tựa đầu vào ghế dáng vẻ lúc này có chút thả lỏng thoải mái lắng nghe
"À ừ..mày có sao không có bị thương gì không đấy ?"
"......không bị thương "
"Tên nhóc này còn dư sức lo được cho người khác ? chẳng phải chính mày cũng vừa bị thương à ?Dư hơi thật~"
Anh khẽ câu lên môi đường cong nhẹ ,kiên nhẫn đáp lời câu hỏi của Takemichi. Thái độ không chút phàn nàn ngược lại lộ ra ý cười trên nét mặt .
Chỉ bất quá trạng thái đó chưa kéo dài được lâu khi anh vô tình liếc mắt nhìn sang đồng hồ đã gần 5h30 sáng ,khẽ cau may thanh âm đột nhiên có chút nghiêm khắc chỉnh đốn :
"Sao chưa ngủ mấy giờ rồi "
" ....Hả ? tại-tại tao cứ thấy bất an nên không ngủ được ..."
"Chết ...lúc nãy nó kêu mình ngủ sớm..quên mất tiêu "
Takemichi khẽ gãi đầu ,thanh âm đột nhiên có chút chột dạ mà nhỏ dần như đứa trẻ làm sai bị phụ huynh phát hiện ,nghĩ tới nghĩ lui liền lập tức lãng sang chuyện khác trốn tránh sự truy hỏi của anh :
"A! Th-thế ..vậy giờ mày về nhà luôn hay là ghé qua đây vậy?"
"Eo ơi sao mình rén câu nói đó vãi "
" ....Qua bang "
Anh biết tên nhóc này cố tình lãng đi ngược lại bao dung không chấp nhức mà suy xét im lặng chờ đợi xem tiếp theo cậu sẽ bày trò gì .
"Vậy tốt quá ! Nếu xong rồi qua đây đi ngủ chung với tao nè... A hay không ấy tao lấy xe qua đón mày ha để mày ngủ nhiều thêm chút "
Takemichi một giọng phấn khởi , hí hửng mời chào một cách vô tư ,không hề biết câu nói của mình khi vào tai anh nó đã chuyển sang dạng gì để hiểu ..Rõ là không còn đơn thuần a !!!!
"Keng " Chiếc hợp sắt trên tay bất ngờ rơi xuống , anh có chút cứng người khi nghe đến hai từ "Ngủ chung " yết hầu bất chợt lên xuống thất thường, lập tức nhanh chống đáp lời trong thanh âm còn mang theo chút vội vàng :
"Không cần ở yên đi tao về ngay đừng chạy lung tung .."
"À ờ.."tiếng gì vậy nhỉ " vậy mày về nhanh đi tao đợi mày khỏi mua gì đi mệt rồi thì bửa khác cũng được "
"Đợi sao ? mới mẻ thật "
"Ừm..về liền "
Dứt câu ,anh lập tức đạp ga lao như điên về thẳng căng cứ Hắc Long biểu hiện không chút nào chậm trễ , với tốc độ 130km/h chỉ trong vòng 10 phút Taiju đã có mặt tại bang .
• • •
Trên phòng lúc này
Takemichi cầm lấy hợp sữa socola lúa mạch ,vừa trườn dài nằm trên ghế sofa hút "rột rột "vừa cầm giấy tờ xem sơ lược vài cái ,lại nghe tiếng động từ bàn bên cạnh bất giác buông sấp giấy trên tay nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm , cậu nhỏ giọng cất tiếng :
"Inupe-kun và Koko-kun chuẩn bị đi à ?"
"Ừm ..bọn tao đi dọn tàng cuộc ,chắc giờ Taiju cũng sắp về tới rồi ...nên mày coi đi ngủ sớm đi ..để sếp biết mày thức khuya coi chừng bị "phạt" đấy..Ổng không thích mày thức đêm đâu "
Kokônoi vừa nói lời nhắc nhở vừa cưng chiều đi đến ôm lấy Takemichi vào lòng ,có chút chiếm hữu mà hít hà hương sữa nơi hỏm cổ mềm, vẻ mặt mệt mỏi dường từ bang sáng vì bị vắt kiệt sức lực như thoáng cái được tiếp thêm năng lượng ,trong rõ thoải mái tận hưởng vô cùng .
"Mày..dạo này thơm mùi sữa cứ như hộp sữa di động vậy~Thơm quá hà ~Hít vào thích thật "
Anh lần nữa rút sâu vào trong hõm cổ non nớt ,hai mắt nhắm lại tham lam hít lấy hít để không chừa ra chút kẻ hở nào rõ là bị mê hoặc rồi .
"Nhột haha ...AaA!!! Đ-đổ sữa !!cái thằng này !!"
Takemichi bất ngờ giẫy giụa khỏi cái ôm ấp kia ,hộp sữa milo vừa đớp được hai ngụm cứ thế bị tên này ép cho đổ sạch lên người , cậu tức tối xoay lưng Kokônoi giơ tay đánh vài ba cái ,miệng nhỏ hung dữ mắng người :
"Cái tên này giàu thì cũng phải biết tiết kiệm chứ hộp sữa ngon gần chớt tao mới húp có hai ngụm mà mày nở lòng nào làm đổ ? đã vậy còn dính đầy trên áo trắng tao mới mua nữa chứ !! Mày không tiếc tao tiếc nha !!"
"A..boss à mày hung dữ quá đó ~đổ thì tao bù lại cho tao có thiếu tiền đâu.Còn áo thì để khi nào rãnh tao dẫn mày mua cả cái shop đó cũng được ..A!! sau lại đánh nữa ? "
Kokônoi cố nhịn cười để biện minh cho bản thân ,mặc dù nói thế nhưng vẫn day lưng để cậu mặc sức đánh Yêu không hề có ý định phản kháng , dù sao đánh cũng chả có miếng sát thương nào , đã vậy còn rất biết lòng người mà phụ họa như thể rất đau để ai kia vui .
"Azz cái tên nhà giàu này !!!!!"
"Đáng yêu quá .. "
"Thôi nào Boss đừng giận , vào trong có phòng tắm đấy mày mặc đại áo Taiju đi chứ bọn tao cũng vừa mới dọn hết đồ về nhà chung rồi lần tới mới mang sang đây được chịu khó jha~"
Inupe đi đến giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ chính anh cúi người thừa cơ hội choàng tay ôm lấy cổ Takemichi ,nhân tiên quay sang đặt môi hôn nhẹ vào má cậu một cái yêu .
"...!.."
"Tks quả nhiên mình vẫn chưa hoàn toàn quen với việc này "
Takemichi có chút giật mình vì nụ hôn bất ngờ ,lập tức dừng hành động tác động vật lí vào Kokônoi sau một khoảng ngắn liền lấy lại ổn định mới buông tha ai kia
"Được rồi được rồi ! hai bọn mày đi đi tao phải đi tắm đây rít rít khó chịu quá "
Cậu lãng tránh sang chủ đề khác ,vờ khó chịu mà "vẫy vẫy " chiếc áo ướt ,chính mình thoát khỏi cái ôm của cả hai mà đi thẳng vào phòng gỗ bên trong
"Hừm ~ ...."
Kokônoi và Inupe lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Takemichi bất giác rơi vào trầm ngâm , không hẹn mà gặp đều câu lên môi điệu cười ý vị xấu xa , nhưng cũng rất nhanh mà rời đi vì nhiệm vụ .
Trong phòng tắm Takemichi sau khi tẩy rửa xong xuôi cuối cùng đi vào phòng chọn đại cái áo thun đen đơn giản được xếp gọn trong tủ .
" Á đù ~ dài dữ vậy ..mà thôi kệ có mặc còn đỡ hơn không "
Vừa nói cậu vừa kéo chiếc áo qua khỏi đùi xuống , sau đó lặng lẽ đi một vòng quan sát căng phòng , cách bài trí bên trong nói thật khá cầu kì ,nội chỉ với cái tủ vũ khí và cả một tường treo đầy súng kia đã là chối mắt , huống hồ bên trong đâu đâu cũng chạm khắc bằng vàng thật sự là quá giàu có , xa xỉ đi.
Takemichi cũng chỉ nhìn thoáng lướt qua một dòng ,cuối cùng để ý đến khung hình chạm khắc tỉ mỉ từng nét được đặc tại tủ gỗ nơi cạnh giường , có chút hiếu kì cầm lên ngắm nhìn
"Đây là mày à ? "
[....]
" Kì lạ thật ,không hiểu sao Taiju lại nhìn mày như vậy nhỉ ? Cảm giác lạ thật "
[lạ gì ?]
"Không biết chỉ là tao thấy lạ thôi "
[ Được người khác cưng chiều như vậy mày khó chịu gì hả nhóc ?]
" Vốn dĩ cái nhìn đó có phải cho tao đâu ~ Cứ như thay thế vậy ...không mấy dễ chịu đâu ."
Cậu vừa nói vừa xoa xoa tay trước ngực trái ,lặng lẽ đi đến cửa sổ đứng đối diện với bề mặt kính lạnh , hai tay khoanh trước ngực đột nhiên im lặng nhìn vào xa xăm ,trong ánh mắt xanh biển rời hiện lên vài tầng ảo não suy tư .
"Dạo này .. ..cảm xúc với mọi người ..kì lạ thật "
[ Takemichi ..Mày...có từng thích con trai chưa ?]
Giọng nói trong đầu vang lên mang theo vài phần nghi ngờ .
"...Chưa từng "
[ Vậy bây giờ thì sao ?]
" Không ....rõ "
[Mày thích -Không phải đừng nói nhảm tao dạo này chỉ mệt quá nên khó chịu thôi ! không như mày nghĩ đâu , huống hồ Taiju là người yêu của mày ...tao không có hứng thú "
[Ai..ai bảo mày tao với nó là người yêu ?]
"Nhìn cách anh ta cưng chiều như vậy không yêu thì là gì ...tao biết thừa nên không chen chân vào đâu ,khi nào xong chuyện tao lập tức nói rõ ròii rời khỏi Taiju liền yên tâm "
[ Không cần , mày cứ bình thường là được ...tao..mà thôi sớm muộn gì tên đó cũng quên tao thôi ...- Tao không nghĩ vậy ,với đôi mắt đó anh ta vĩnh viễn không quên được mày ...cũng như tao vĩnh viễn không thể quên ngày hôm đó ..."
"Cả cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ "
"Tay của mày ấm thật Takemichi , tao thích lắm "
Y nghe được câu nói mơ hồ hiện ra trong tâm trí cậu ,có chút động lòng thương xót mà lên tiếng:
[ Bi quan thế nhóc ! Làm ngụm bia không ? ]
"Ừm..chắc vậy quá~ "
Takemichi lúc này có chút trống rỗng không nghĩ nhiều mà đi đến lấy vài lon bia còn sót lại trong tủ ,sau đó từng ngụm nuốt "ực " , cách uốn của cậu rất mạnh mẽ và nóng vội nó như một hình thức cậu cố nuốt trôi muộn phiền ,đau khổ đang dần hiện ra từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai mà mình trải qua.
"Ức..gì vậy ..sau choáng váng vậy nè ?"
Cậu lảo đảo ,không vững mà đi về phía giường ngồi xuống , tay đưa lên đầu lắc vài cái tìm tỉnh táo nhưng bất thành ..Hanagaki dường như lúc này cũng nhận ra gì đó sai sai , y nhìn đến nhãn mác trên lon bia bất giác thở dài cảm thán độ mát tay của Takemichi :
[ đm ! mày tài thật đấy trong năm lon thì lại lấy trúng hai lon mạnh nhất ]
"Ực ..Quoa đm , đùa nhau à ..ực , uầy đom đóm nổ tùm lum luôn ... "
[Chắc là...không sao đâu nhỉ ?]
"Bực bội quá đi ...tao ...cũng muốn thử hút thuốc..vị của nó như thế nào nhỉ "
Takemichi ngẫm nghĩ gì đó đột nhiên khó chịu , cậu cầm lấy hộp thuốc trên bàn phím ,sau đó dang rộng hai tay nằm bật ra giường thể hiện bất mãn .
[Không được ]
"Không được! "
Bất ngờ Taiju hùng hổ đi vào dựt lấy hộp thuốc trên tay Takemichi mạnh bạo ném đi chỗ khác , anh có chút tức giận quát lớn :
" Ai cho mày hút thuốc ? Bỏ ý định đó ngay cho tao ! "
"...Gì chứ ? sao tao không được hút ?"
Takemichi ngồi bật dậy , gương mặt hiện đầy vẻ khó chịu ương bướng vội giơ tay về phía Taiju nhưng bị anh nắm chặt, mạnh mẽ đẩy cậu nằm bật ra giường :
"Đừng bướng , không được là không được! "
" Ứ thích đấy ...mà là gì của tao sao quản dữ vậy ?"
[Uầy không biết cho nó uốn bia là tốt hay xấu nữa ~ mà thôi sai công thức đúng kết quả cũng được ...]
_____________Hết__5465_______
Má chương này daddy với anh bé đã hé :))) ,chuyến này quậy đục nước lun .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip