#2
Máu chảy lênh láng khắp mặt đất bẩn. Thân hình cậu và cô gái đó đã nhuốm máu. Người dân xung quanh thấy vậy thì liền vội chạy đến để giúp đỡ. Người thì cố gắng lay người cậu và cô gái, người thì gọi xe cấp cứu
* Cạch *
-" Cái gì đây !? Rốt cuộc đã có chuyện gì với 2 đứa tre này vậy ? " - một vị bác sĩ thốt lên khi thấy tình trạng của cậu và cô
-" Đưa hai đứa đến phòng cấp cứu nhanh lên " - một vị bác sĩ khác nói, bác ấy thật sự rất hoảng. Rốt cuộc, hai đứa này đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Trong phòng cấp cứu, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Các bác sĩ và các nữ y tá đang phải hì hục làm việc, họ đang cố gắng giải cứu hai đứa trẻ vị thành niên này. Nhưng có vẻ chúa không đứng về một người mất rồi...
Cô bé tóc xanh xám đó, nhịp tim đột ngột rơi xuống con số 0... Phải, cô bé đó đã chết ngay trong lúc phẫu thuật, thật đáng thương làm sao. Tử thần luôn luôn đứng về phía những cô bé xinh đẹp, có tâm hồn trong sáng, biết lo cho người khác nhưng lại không lo cho mình mà tại sao cô bé lại nhảy lầu cùng cậu bé nhỏ nhắn kia ? Chẳng lẽ hai đứa đều có chung quan điểm nên mới cùng nhau nhảy à ?
Thật may mắn cho cậu nhóc kia, được Thiên Thần đứng ra bảo vệ khỏi Tử Thần. Thật tốt, nhưng tình hình cũng không tốt một chút nào, vẫn còn đang hôn mê sâu, chắc khoảng tầm 1-2 tuần nữa mới cớ thể tỉnh dậy ngắm nhìn ánh nắng mặt trời, tội nghiệp thật sự.
////Tôi là dòng cách đáng iu đây q(≧▽≦q) ////
-" Rất tiếc, cô bé kia đã đi mất rồi " - một bác sĩ nhìn cậu nói
-" Vậy sao ? Vậy thì bao giờ cháu mới được đi cùng cậu ấy ? " - cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống dưới - nơi những đứa trẻ đang nô đùa. Trong khi đó, thân hình cậu đấy vết thương, dây chằng trịt. Trông thật đau đớn
-" Còn lâu lắm, nhưng cháu cứ giữ cái mạng sống này đi. Nó sẽ tốt hơn với việc chết đi " - vị bác sĩ kia bất lực nhìn cậu, không ngờ cậu lại muốn chết đến như vậy
-" Không... Cháu nên chết đi, cháu không thuộc về thế giới này " - đôi mắt cậu dần đỏ hoe, dường như bên trong đó có chứa hàng tấn nước mắt vậy. Điều cậu muốn nhất bây giờ đó chính là gục mặt xuống gối rồi khóc một trận thật to...
-" Cháu nói gì vậy ? Cháu không nên chết " - bác sĩ kia nhìn vào mắt cậu nhưng cậu không mấy quan tâm đâu. Có khi còn chẳng thèm để ý tới ánh mắt thương hại đấy
-" Cháu không đùa đ- "
-" Bác sĩ ABC, chủ tịch đang đợi anh " - một cô y tá bước vào, trên tay cầm một số tài liệu
-" Tôi biết rồi, tôi ra ngay đây " - bác sĩ ABC nhìn lại
Thế rồi cô y tá kia đi mất, để lại khoảng không gian im lặng giữa cậu và vị bác sĩ kia
-" Vậy chú đi nhé, có gì thì cứ gọi chú. Cấm có ý định tự tử đấy nhé ! " - bác sĩ xoa đầu cậu rồi đi mất. Nhưng bác sĩ ấy đâu biết rằng từ lời nói đó, cậu lại nảy sinh ra ý định tự tử thêm một lần nữa
////Tôi là dòng cách đáng iu đây q(≧▽≦q) ////
Đến đêm, cậu đang yêu vị trên chiếc giường của mình, không biết gì cả. Thì có một bóng đen mở cửa phòng cậu, tay cầm một vật gì đó sắc nhọn tiến tới giường cậu. Trong cơn mơ hồ, cậu thấy một ai đó tiến tới giường mình rồi...
* Phập *
Cậu không cảm thấy đau đớn một chút nào, không đau, không đau, không đau; điều quan trọng phải nhắc tới 3 lần. Cái bóng đen còn nhẫn tâm rút luôn cả ống thở của cậu, rút luôn mấy dây điện mang lại sự sống nhỏ nhoi cho cậu. Thật độc ác... Lúc đó, cậu cảm thấy tay chân mình không thể di chuyển được nữa, mắt dần mờ đi và tai không còn nghe thấy gì nữa. Ngay bên cạnh cậu, là máy đo nhịp tim. Nó đang giảm, nó đang giảm rất nhanh. Nguy rồi, cứ đà này cậu sẽ chết, nhưng đây cũng là ước nguyện của cậu mà, cứ để cậu ra đi vậy
////Tôi là dòng cách đáng iu đây q(≧▽≦q) ////
Sang hôm sau, người ta phát hiện cậu đa chết, chết một cách thê thảm. Khuôn mặt cậu trắng bệch nằm trên giường bệnh. Bụng ghim một con giao dọc giấy, tay bị cắt như có ý định tự tử... Vị bác sĩ chăm sóc cho cậu đã rất shock, shock lắm luôn. Vị bác sĩ này không thể tin vào mắt mình là cậu đã tự tử, không thể được ! Rõ ràng là ở đây không có một con dao nào, hay là bút. Vì bút cũng là vật sắc nhọn, cũng có thể trở thành hung khí gây án. Hơn nữa đây là bệnh viện tốt nhất Tokyo, những vật sắc nhọn chỉ có bác sĩ phẫu thuật mới được sử dụng, còn đâu đều bị cấm
Có người cho cậu đã tự tử, có những người cho cậu đã bị sát hại. Đó chỉ là một số, có người lại cho rằng : Cậu đang chuẩn bị tự tử thì có người đến sát hại. Gì vậy ? Đâu ra cái lí vô vật lý như vậy ? Nếu cậu chết thì ít nhất cũng nên để lại thứ gì đó chứ, như bức thư tuyệt mệnh chẳng hạn. Có người con trách móc cậu kìa !
////Tôi là dòng cách đáng iu đây q(≧▽≦q) ////
-" Hanagaki ! " - một tiếng nói vang lên bên tai cậu
Cậu như bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh thì mới biết cậu không còn ở bệnh viện nữa, người cậu như lơ lửng trên không, người cậu bây giờ như sợi tơ vậy. Nhẹ quá...
-" Hadaka ? " - đến bây giờ, cậu biết biết rằng tiếng gọi vừa nãy là của cô bạn Hadaka Kireina đã đi trước. Cô ấy lao nhanh đến chỗ cậu với đôi cánh nửa trắng nửa đen
-" Cậu đã lên đây rồi ! Tớ còn sợ cậu không lên. Vậy là tớ đã có chủ nhân rồi ! " - cô vui mừng bay xong quanh cậu- Mà khoan ! Chủ nhân ?
-" Chủ nhân !? " - cậu bất ngờ, sao lại là chủ nhân. Mà cái đằng sau lưng cô gái là cái gì thế ?
-" Ukm, cậu chính là chủ nhân của tớ ! " - cô gái nhìn cậu với một ánh mắt nhất định
-" Sao lại vậy ? " - cậu ngây ngô nhìn cô gái
-" Hửm ? Tớ cũng không được tiết lộ điều này, chỉ khi cậu đã sát nhập vào một bên nào đó thì tớ mới có thể nói cho cậu được "_ Kireina
-" Hể !? "_ Take
-" Nào đi thôi "_ Cô cầm lấy tay cậu
-" Đi đâu ? "_ Take
-" Đến chỗ Chúa-sama ! "
Thế là cậu đã được Kireina đưa tới chỗ Chúa-sama
▂ ▄ ▅ ▇ █ ♪♫♥♥♪♫ █ ▇ ▆ ▄ ▂
Đừng hỏi toiiii tại sao lại ra vào lúc này
Tại vì tôi đang nghỉ dịch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip