Chương 13
{ Sáng sớm ngày hôm sau, Takemichi tỉnh dậy, mặt trời đã lên đỉnh đầu. Không tránh được, hôm qua thật sự rất mệt mỏi, cậu đã thức đêm không dám ngủ vì lo lắng, chỉ sợ mấy tên Thiên Trúc nửa đêm mò vào phòng rồi chém người diệt khẩu. Takemichi mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Ngay lập tức hụt chân rồi hôn đất.
Chà tỉnh ngủ luôn chứ đùa.
Kakuchou nghe tiếng động vội chạy lên xem tình hình, liền thấy Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem, thêm cái cục u trên trán. Hắn liền bất lực thở dài.
"Bakamichi thật sự vẫn ngốc như ngày nào mà." - Kakuchou bế Takemichi lên tay, Takemichi hậm hực muốn đánh, nhưng cái thân bé tí này thì có thể làm gì ngoài việc nằm chờ đợi?
"Chắc Takemichi đói rồi nhỉ? Chúng ta xuống cùng ăn với mọi người nhé?" - Kakucho hỏi han, với tư chất bẩm sinh của một bảo mẫu chính hiệu, lời hắn nói không khác gì mật ngọt dụ dỗ trẻ em. Mà Takemichi - hiện tại - trong cương vị của trẻ em, lập tức gật gù. Nhưng ngay sau đó liền hối hận..
CMN, em quên mất, mình đang ở trong hang cọp mà.
"Yo, con tin tỉnh rồi à? " - Ran Haitani lên tiếng dầu tiên khi thấy Kakuchou bế em từ trên lầu xuống.
"Thật sự bị teo nhỏ kìa. Thần kì thật đó. Giống Edogawa Conan trong truyện tranh ấy nhỉ?" - Tiếp lời là Mocchi, tên đô con đã đánh Chifuyu nhừ từ, chưa kể cả đám bạn chí cốt của em.
Takemichi vùi mặt vào áo Kakuchou said: Má ơi, con nhớ má rồi.
Mọi người như có chuyện bàn tán, cứ xì xầm, đương nhiên đều đánh chru ý vào Takemichi, làm cậu nhóc muốn tìm lỗ mà chui. Bây giờ không sợ bị đánh nữa, mà là sợ nhục thì đúng hơn.
Mikey oi, mau cứu thần thiếp.
Chợt có hai bóng hình quen thuộc bước vào, một cao một thấp. Cất tiếng nói.
"Izana kêu tập hợp. Chuẩn bị có cuộc họp đấy." - Là Kisaki, tên khốn khiếp đã khiến mọi chuyện trở rối tung.
Nghe chất giọng quá mức ghê tởm nhưng quen thuộc này, Takemichi lập tức quay mặt ra nhìn. Ánh mắt của em và hắn nhanh chóng chạm nhau, hắn có vẻ chưa nhận ra. Nhưng không quá lâu khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe kia như có ngọn lửa bừng cháy, hắn liền hiểu ra. Đấy chẳng phải là..
"Hanagaki Takemichi?" - Kisaki ngạc nhiên trước hình dáng này của Takemichi, nhưng không hiểu sao khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười.
"Huh? Takemichi? Tên nhóc yếu đuối ở Touman á? Ở đâu? Đâu? Wherreeee? " - Hanma nghe thấy cái tên này không khỏi thích thú, đừng đùa, hắn cực kì muốn tóm cổ tên nhóc ấy lại, tuy yếu nhớt yếu nhơ, nhưng tên nhóc này có rất nhiều thứ thú vị. Đặc biệt là khi Takemichi có thể làm cho tên hề IQ cao này bị xoay như chong chóng.
Trong mắt Takemichi lúc này, chỉ độc một mình khuôn mặt của Kisaki. Phải, chỉ cần nhắc đến cái tên của hắn cũng đủ khiến cho cậu sởn da gà, nghe giọng của hắn đủ làm cho máu trong người cậu sôi sục lên, ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy cực điểm. Thiếu điều muốn đốt chết hắn ta.
Còn về Kisaki, đương nhiên hắn có thể nhận ra sự ghét bỏ, căm hận của Takemichi dành cho hắn thông qua cái ánh mắt màu xanh kia. Hắn chính là thích cái cách nhìn này, phải như thế. Phải căm hận hắn đến mức đỉnh điểm, nhưng lại bất lực chỉ biết nhìn.
"Ấy? Tên nhóc này nhìn có chút quen.. Đừng nói đây là tên nhóc đấy nhé?" - Hanma cuối cùng cũng nhận ra, định vươn tay chạm vào Takemichi thì bị hất ra. Người hất là Kisaki.
"Đừng động vào tên nhóc yếu đuối mỏng manh này. Cẩn thận, nó khóc rồi "cắn" cho đấy." - Kisaki nói, nhìn khuôn mặt lạnh lùng như đá thốt ra những lời đầy mỉa mai, kia thật sự khiến cho Takemichi muốn nhảy tới cào nát mặt hắn.
Nghe Kisaki mỉa mai như vậy, cả đám cốt cán thật sự không nhịn được mà cười lớn.}
'Thật sự hai kẻ này là kẻ thù của nhau sao?... ' - Baji nghi ngờ, nhìn sang Takemichi. Cho dù cái màn hình xanh có nói gì, hắn vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn, đặc biệt liên quan tới tên hề này.
Những thành viên khác của Touman cũng xì xầm, bọn họ thắc mắc tại sao đội trưởng lục phiên đợi tại mặc đồ của Thiên Trúc, chả lẽ hắn là gián điệp được cài vào sao?
Qúa nhiều sự thắc mắc ở đây.
{Hiện tại, toàn bộ cốt cán của Thiên Trúc đang tụ họp ở phòng khách lớn. Takemichi thì ngồi ăn sáng trong phóng bếp trên tầng, nói là trên tầng nhưng từ bếp tới phòng khách cách nhau không hề xa.
Mà tại sao bọn họ họp lại cho phép Takemichi ngồi gần như vậy? Thực ra đều là chủ ý của Izana. Hắn chính là muốn Takemichi nghe được đấy. Bọn họ không sợ Takemichi sẽ đi nói kế hoạch cho Touman sao? Tất nhiên là không, bọn họ đang tự mãn, phải rồi, với thân hình nhỏ con thế kia. Takemichi có dùng sức chạy cả ngày cũng không tới được Tokyo.
Takemichi cũng biết chủ ý của bọn, thôi thì thịt dâng tận miệng cứ cố gắng dỏng đôi tai bé xíu lên nghe...
Ăn được thì ăn, không ăn được thì đạp đổ cũng không tệ.
"Thấy kế hoạch của tao như thế nào? Có định làm như thế không?" - Kisaki nói.
"Chốt. Ran, đi lấy cho tên này chiếc gậy, cây nào cứng và chắc vào..." - Izana gật gù rồi ra lệnh, Ran vui tính tung tăng vâng dạ làm theo.
"Nhớ lấy, Kisaki. Đập thật mạnh vào. Đó chính là điểm yếu của Mikey." - Izana cố tình nhấn mạnh những lời nói đầy tàn nhẫn. Hắn đấy là cố tình muốn Takemichi nghe thấy nhưng chỉ biết bất lực nghe là nghe.
"Rõ." - Kisaki đương nhiên biết Izana đang cố tình, hắn cũng hùa theo mà rõng rạc nói.
Takemichi dính bẫy tâm lí mà những tên tàn nhẫn này cùng nhau tạo ra. Em muốn rời khỏi đây, muốn nhanh chóng báo cho Mikey biết, nhưng bất lực làm sao, điều kiện không cho phép. Takemichi nắm chặt chiếc đũa như muốn bẻ gãy nó.
Mau động não đi, mau động não đi, Takemichi à..
Đầu Takemichi chợt nảy số, dường như em đã có một ý nghĩ khá liều lĩnh, khuôn mặt non nớt ấy khẽ nở một nụ cười thâm sâu.
Có lẽ điều ngu ngốc nhất của Thiên Trúc chính là để Takemichi biết được điều hắn làm tiếp theo.
Lúc sau, khi mọi được phân chia rõ ràng, người nào người nấy đi việc của họ. Izana tự mãn thong dong đi lên tầng, theo sau là Kakucho, hắn đang mong chờ biểu cảm của Takemichi ngay lúc này. Nhưng sự thong dong đó lập tức bay biến ngay khi hắn nhìn vào căn bếp.
"Mẹ kiếp!! Mau điều người đi tìm ngay! Tên nhóc đấy chưa chạy xa được đâu!" - Izana lớn tiếng nói, Kakucho cũng vội làm theo.
Bất chợt khuôn mặt tối sầm của Izana ánh lên ý cười, ngay sau đó gã liền cười lớn, ánh mắt đầy sự điên dại.
"Takemichi là Takemichi.. Để xem, mày đến trước hay người của tao đến trước. Mày đúng là một đứa nguy hiểm, còn hơn cả Kisaki... Nếu thật sự là như thế, mày phải thuộc về tao." - Izana khẽ nói, tâm trí gã loạn rồi.}
"Trời đất ơi.." - Toàn bộ Touman lần nữa bàng hoàng, bọn họ sốc thật sự, nhưng cũng không thể không lo lắng cho em.
Izana không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng sâu bên trong chỉ có hắn biết, hắn đang tự mãn. Hắn đang chắc chắn rằng Takemichi sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình.,.. Chắc chắn là như thế...
{/Hộc hộc/
Takemichi chạy, em đang bám theo đuôi Hanma và Kisaki. Phải, là chạy bằng chân đất. Đây chính là liều mạng, Takemichi hoàn toàn như mất trí, nhưng em không còn lựa chọn nào ổn hơn cả. Bọn họ đã bắt đầu hành động, nếu bây giờ chạy đi tìm cứu viện thì mọi chuyện sẽ trở thành công cốc, em có quay về cũng không thay đổi điều gì.
Bộ đồ có chút dài giờ dần dần co lại. Chính xác là em đang quay lại hình dáng ban đầu. Takemichi không biết bản thân đã chạy bao lâu, và làm cách nào có thể chạy nhanh đến mức có thể bám đuôi một chiếc moto kia, nhưng Takemichi không quan tâm, ánh mắt em luôn bám sát lấy hình ảnh trước mắt.
Em phải làm điều này, cho dù có chuyện gì xảy ra.
Không quá lâu, dường như bọn họ đã tìm thấy mục tiêu, phía trước, thân ảnh ai thiếu nữ nhỏ nhắn đang đi. Takemichi nhận ra, đó chính là Emma và Hina.
'Cuối cùng thì lúc này cũng tới... Chết đi!' - Kisaki cười, một nụ cười của một con ác quỷ, của một con người mất nhân tính. Hanma như hưởng ứng sự kích thích của Kisaki mà vặn ga phóng nhanh hơn, Kisaki cũng nâng gậy.
EMMA!!}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip