[ 30 ]

" Tenjiku? Mitsuya đang nói đến ai à, nghe lạ quá đi mất "

Mitsuya có chút khựng người khi bị Takemichi hỏi ngược, trông em rất bình thường, sắc mặt chẳng hề thay đổi tí nào. Điều này càng làm Mitsuya chắc chắn hơn là Takemichi đã bị che mắt.

Tenjiku là một tổ chức lớn, có tiếng trong giới nhưng ít khi hoạt động công khai, mọi giao dịch làm ăn đều kín tiếng. Bạo lực có, hòa bình có, chẳng ai nắm thóp được điểm yếu của Tenjiku cả. Một băng đảng quá đổi nguy hiểm như thế này lại xuất hiện một bông hoa xinh đẹp nhất, liệu khi biết chuyện này thì Takemichi có sốc không.

Dõi theo sắc mặt của Mitsuya từ ngẩn ngơ đến trầm ngâm suy tư khiến Takemichi suy nghĩ không ít. Em nhẹ nhàng đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, dùng chiếc khăn nhỏ lau tay mình rồi vứt xuống chiếc thùng nhỏ cạnh bên. Takemichi giờ đã căng. Mitsuya cảm nhận được sự hoài nghi của Takemichi, khi mắt chạm mắt lòng hắn lại gợn sóng.

Hắn thừa nhận hắn chưa gặp Takemichi bao lâu, càng chưa hề tiếp xúc gần gũi nhưng trong em lại mang cho hắn thứ gì đó gọi là nhung nhớ. Nhìn bờ vai nhỏ, tấm lưng gầy gò khiến người khác thèm muốn chở che và bao bọc. Em khác với những kẻ ngoài kia mà Mitsuya từng gặp, em xinh đẹp, em hay cười nhưng sâu trong đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời đau thương, nó buồn lắm. Mitsuya chẳng biết mình nên làm sao cả, hắn có nên nói tất cả cho em biết không.

" Mitsuya? "

" Anh Takemichi này, tôi nói này với anh không phải là nhiều chuyện mà tôi đây là đang lo lắng cho anh-- "

Nói đến đây Mitsuya nghẹn lại, lo lắng sao? Lo lắng cho em vì đã va phải vào băng đảng tội phạm ghê gớm là Tenjiku nhưng hắn lại quên mất một điều hắn cùng chung một thuyền. Lớp vỏ bọc hoàn hảo, nghề tay phải là nhà thiết kế nổi tiếng luôn bận rộn với đống giấy tờ, về đêm lại hóa thân thành kẻ trong tổ chức mà giao dịch. Nói người khác nhưng lại chẳng nhận ra mình không ra gì.

" T-tôi...tôi.."

Mitsuy mấp máy môi nói lại chẳng nên chữ nên lời, liệu khi Takemichi biết điều hắn làm thì em sẽ xa lánh hắn đúng không. Đầu Mitsuya nhảy số liên tục, gương mặt điển trai hiện rõ sự hoang mang lo sợ.

Em không biết chuyện nên nhìn Mitsuya như vậy liền có chút bối rối. Em muốn mở lời nhưng Mitsuya lại nhanh hơn, nói một câu khiến em như chết đứng.

" Tenjiku rất nguy hiểm, người đứng đầu là Kurokawa Izana. Bạo lực, giao dịch, chợ đen, địa bàn..họ thật sự rất nguy hiểm. Tôi cũng chẳng khác họ là bao nhưng anh Takemichi à, họ là những kẻ máu lạnh, anh không hề biết gì về họ thì hà cớ gì phải đặt cược cả mạng sống vào "

Mitsuya vừa nói, vừa lấy điện thoại mình ra cho Takemichi xem ảnh minh chứng. Em dường như chết lặng mỗi khi Mitsuya nói và từng tấm ảnh em lướt đã đấm thẳng vào mặt em. Sốc, sốc đến mức chẳng thể có cảm xúc, lòng Takemichi lúc này đầy sự giận dữ nhưng vẫn cố nuốt ngược vào trong. Em gượng cười nhìn Mitsuya rồi khe khẽ nói.

" Cảm ơn Mitsuya đã nói cho tôi biết nhé. Tôi không ngờ họ lại giấu cái tên Tenjiku này, nó rất đẹp phải không? "

Điên thật rồi, Mitsuya không thể tin vào lời em thốt được. Đáng lí ra em phải sốc, phải hoảng sợ rồi la lối, trách móc mới đúng chứ. Còn đằng này em lại bình tĩnh đến lạ.

" Dù gì, Tenjiku và bên Mitsuya đang hợp tác làm ăn mà nhỉ? Rất vui khi biết điều này. À, giờ không còn sớm nữa tôi phải về nhà nấu cơm. Phiền Mitsuya quá ! "

Takemichi hành xử bình thường không một biểu cảm lạ xuất hiện, đến khi em rời đi rồi thì Mitsuya mới hoàn hồn suy nghĩ.

Nói em không cảm xúc là nói xạo, em đang rất bối rối và giận dữ. Tay em đang run run lên khi cầm túi đồ đặt vào xe mình, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để lái xe về đến nhà. Một phút hay mười phút qua đi đối với Takemichi lúc này dài như cả thế kỉ, những lời Mitsuya kể cứ vang vãng ở bên tai, đầu em muốn nổ tung. Lượng thông tin em biết quá đổi lớn và những điều ấy là những điều em không thể ngờ.

Em dường như đã phát điên lên khi về đến nhà, mọi thứ, mọi thứ trong tầm nhìn đều bị Takemichi quét sạch xuống đất. Âm thanh chói tai vang lên vang lên, bình hoa em yêu thích nhất cũng chính tay em làm vỡ nó. Nhìn mớ hỗn độn mình gây ra, Takemichi cười nhạt. Mảnh vỡ thủy tinh của ly, bình nước và bình hoa vương vãi khắp sàn nhà, Takemichi không quan tâm mà đạp thẳng vào mảnh vỡ. Đôi bàn chân trần bị nhiều mảnh vụn thủy tinh ghim vào, máu tươi chảy đầy sàn nhưng em lại chẳng hề đau chút nào cả. Vết thương này đã là gì so với vết thương lòng chứ, dối trá, toàn lừa gạt và giấu giếm.

Những năm qua, những năm qua họ đã làm điều gì chứ, giấu em và xoay em như cái chong chóng. Em cứ như con rối mặc cho họ che mắt làm càn ư, em không can vào công việc của họ nhưng giấu em là chuyện tày trời, em rất ghét điều này. Em đứng im một chỗ giữ đống hỗn độn mà xâu chuỗi lại những việc mờ ám lúc trước. Sanzu không cho em đến nơi làm việc của họ hay Rindou và Ran đã năm lần bảy lượt mang một thân đầy máu trở về nhà rồi lại nói dối là siro. Có khi bị thương nặng vô cớ, hỏi ra thì cứ ậm ừ lãng đi, Hanma và Kisaki lần này bị thương ít nhiều cũng liên quan đến việc mà họ làm.

Giết người, làm ăn phi pháp thì đã sao, em không cần quan tâm đến, em không thèm...nhưng sao lại nối dối em lâu đến như này. 16 năm qua không có sự tin tưởng sao. Em đã tin yêu họ mà, em rất sợ, rất rất sợ một ngày nào đó họ rời đi và bỏ em như cách ba mẹ từng bỏ rơi em. Đau đớn lắm, em thương họ, em đã yêu họ rồi. Không phút giây nào ngừng nhớ đến họ thế mà..

Đau đớn quá, nghẹt thở quá... Takemichi khóc, hai hàng lệ dài cứ tuôn trào như mưa. Khóe mắt đỏ hoe, nước mắt cứ chảy nhưng Takemichi không hề chớp mắt lấy một cái. Em như pho tượng biết rơi lệ nhưng sớm đã không còn cảm giác gì nữa.

Em đứng yên đấy suốt 15 phút đồng hồ, nước mắt giờ đã khô cạn, đọng lại khóe mi vài giọt nước, máu tươi chảy dài loang ra khắp nhà. Nơi này như bãi chiến trường vậy, hỗn độn và tanh mùi máu.

Cạch--

" Ơ sao nhà-- Takemichi !! "

Gã vừa bước vào nhà thôi, định hỏi sao nhà bừa bộn thế kia nhưng khi chứng kiến thấy em đứng giữa vũng máu đỏ tươi khiến gã không thể nào bình tĩnh hơn nữa. Lao vào em nhanh như tia chớp, vội bắt lấy bế em vào người. Gã có thể thấy rõ em mệt đến dường nào, da mặt xanh xao, môi tái mét, khóe mắt lại đỏ hoe rỉ nước.

" Takemichi, xin em, xin em "

Izana đã gào lên khi Takemichi cứ trơ trơ mắt nhìn lên trần nhà một cách vô hồn mà không nói không rằng lấy một tiếng gì. Haitani bother, Sanzu, Kokonoi, Kakuchou, Mutou vừa vào nhà thấy cảnh này liền run rẫy sợ hãi. Izana đang ôm Takemichi ra sức gào, dưới sàn là mớ hỗn độn của mảnh vụn thủy tinh, hoa và máu...

" Izana..Takemichi..sao thế? "

Kakuchou cố gắng hít thở thật sâu để hỏi nhưng đáp lại hắn là một màu im lặng. Hắn nuốt ngược nước mắt vào trong mà bắt tay vào dọn dẹp. Mỗi người một tay hỗ trợ lẫn nhau, riêng Izana ngồi ôm Takemichi vào lòng. Em tỉnh, em mở mắt trao tráo kia mà sao em không nói gì hết, sao em không cử động gì hết.

" Đặt Takemichi xuống đi Izana, để tao băng bó vết thương "

Mutou đem hộp dụng cụ y tế đến bên nhưng Izana nhất quyết không buông em ra, Mutou đành bất lực chờ đợi mọi người giúp đỡ. Khi vừa bước vào nhà, gã như chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, Takemichi thẫn thờ nhìn lên trần nhà còn Izana thì gào thét, dưới sàn thì máu tươi đầy ra.

Kẻ nào kẻ nấy tất bật lau dọn, đều mang trong mình nỗi lo sợ như nhau cả. Cố nén lại tất cả để dọn dẹp, cuối cùng cũng dọn xong. Đến phiên khuyên Izana. Phải mất rất nhiều lời mới có thể khuyên Izana đặt Takemichi xuống ghế nằm. Gã như kẻ mất hồn không có sức sống vậy, đôi mắt chẳng còn chút tia sáng nào.

Đặt Takemichi nằm xuống, Mutou và Kakuchou chăm sóc vết thương cho em. Đôi chân trần đầy mảnh ghim vào da thịt khiến ai cũng xót xa, bảo bối họ cưng như trứng hứng như hoa lại bị thương nặng như này. Kakuchou nghiến răng ken két khi gắp từng mảnh, từng mảnh ra. Mảnh vụn dính đầy máu khi rút ra không khiến Takemichi cau mày dù chỉ một cái. Thường thì em rất hay la, không chịu đau giỏi đâu nhưng lần này em đã làm họ sợ thật rồi. Suốt quá trình băng bó cho em, người bị thương như em không kêu la dẫu một hơi nhưng họ lại xuýt xoa đau đớn thay.

Nhìn em yếu ớt nằm trên ghế, đôi môi tái đi, gương mặt xanh xao còn hiện rõ hai dòng nước mắt đã khô lại, đôi mắt xanh tràn ngập ý cười giờ không còn chút ánh sáng mà vô hồn ngước nhìn trần nhà. Em nằm đấy và im lặng suốt cả tiếng đồng hồ, họ vẫn ngồi cạnh bên chờ đợi..

" Tại sao....Tenjiku--? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

ăn chay lại ăn hành...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip