Mộng và Máu
Đây là đâu vậy?
Rindou quan sát khắp nơi,một màu đen tối,dẫu hắn có đi đến bất cứ đâu,vẫn là một màu đen,hắn bắt đầu sợ hãi mà chạy tán loạn,gương mặt điển trai giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi
Chợt.....ánh sáng hiện ra,dẫn hắn đến một nơi,khi hắn dừng chân.....trước mặt hắn lại là một khu nghĩa trang đầy lạnh lẽo đến mức ớn lạnh,hắn khẽ rùng mình mà đi từng bước từng bước một,càng vào sâu,hắn chẳng hiểu sao bản thân thay vì sợ hãi mà lại cảm nhận được nỗi đau vô hình và nó cứ một ngày một lớn dần lên,đâu đó còn mang theo nỗi xót xa và ân hận.Và rồi,hắn dừng chân tại một ngôi mộ có tên là Hanagaki Takemichi,hắn không thấy rõ số tuổi cũng như ngày mất,thế nhưng khi hắn nhìn vào bức ảnh trên mộ,hắn lại khó thở đến mức nước mắt trào ra mỗi lúc một nhiều,nhưng hắn lại chẳng thể điều khiển nổi cơ thể mình
Đột nhiên,một người con trai có mái tóc tím dài,mặc vest xanh lục chậm rãi đi đến,tay còn cầm theo một bó hướng dương nữa và rồi.....tên đấy đứng trước ngôi mộ kia,điều đặc biệt ở đây chính là gã ta đi xuyên qua cơ thể hắn khiến hắn ngỡ ngàng đến bàng hoàng,vội xoay qua thì đã thấy gã ta quỳ trước ngôi mộ,miệng thì thầm gì đấy hắn không nghe được gì.Nhưng hắn thấy rất rõ,gã kia rất thống khổ,gã vừa lẩm bẩm vừa dập đầu,dẫu máu có chảy ra gã cũng chẳng hề ngừng lại hành động này,hắn có muốn ngăn cũng không thể ngăn được.Rồi hắn thấy,gã ta loạng choạng đứng dậy,có lẽ vì dập đầu nhiều cộng thêm máu cứ úa ra nên cứ đi vài bước là ngã,nhưng ngã rồi lại đứng rồi lại ngã,hắn không hiểu,ngôi mộ kia,có gì đâu mà khiến gã ta phải như thế
Xin lỗi mày.....thật sự......xin lỗi mày
Hắn giật mình,vội đưa tay lên tai mình,ngỡ ngàng
"mi....mình nghe được rồi"
Là tại tao......là tại tao không hề tin mày,là tao đã bức ép mày......cũng chính tao......đẩy mày vào con đường này....
Hắn nhíu mày,nói như thế là ý gì chứ
Takemichi......nếu ngày hôm ấy tao chịu lắng nghe mày nói.....nếu ngày đó tao vẫn ở lại với mày......thì có lẽ thứ tao nhận lại đã không phải cỗ thân xác tàn tạ cùng gương mặt đẫm nước mắt ấy.......
Hắn kinh hãi....thân xác?gương mặt đẫm nước mắt?
Michi......mày.....hận tao đến mức.....trong giấc mơ của tao,mày cũng chỉ để cho tao nhìn thấy bóng lưng mày,mày cũng chẳng thể bố thí cho tao một câu nào......dẫu tao có gào khóc,có thiết tha ăn năn....mày cũng chẳng chấp nhận lấy.Nè,Michi à,chẳng lẽ.....duyên của hai người chúng ta....đã tàn rồi sao?một cơ hội để tao sửa chữa cũng hề có sao
.......
Michi à,nếu có kiếp sau ấy,mày đừng đi đâu hết nhé,đợi tao có được hay không?kiếp này mày vì tao,đã phải chịu thiệt biết bao nhiêu,uất ức biết bao điều,đến cuối cùng lại chẳng hề có hạnh phúc.Vì thế,ở kiếp sau,hãy để tao đi tìm mày nhé,hãy để tao được theo đuổi mày.....và cho mày.....hạnh phúc mày nên có
Hắn khó thở đến tột cùng,cũng chẳng có can đảm để ở lại nghe tiếp mà vội vàng xoay người chạy đi,chạy mãi chẳng hề có một điểm dừng.Hắn chạy cho đến khi có một thứ gì đó giữ chân hắn lại
Rindou......đến cuối cùng.....tao chỉ là một công cụ để mày phát tiết thôi ư?
-Không phải......mày không phải....
Vậy tại sao.....mày lại chẳng tin lấy tao dù chỉ một lời?tại sao mày lại tặng cho tao tình yêu vỡ nát ấy?
-Ta....tao.....tao.....
Rindou......tao hận mày lắm,những gì mà mày đã nói ở trước bia mộ tao,tao cũng đã nghe,nhưng tao sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó.Kiếp này.....dù có gặp lại,hãy xem nhau như người dưng đi nhé,tao không bao giờ muốn thấy mặt mày đâu.Haitani rindou
-Không,Takemichi....dù mày có hận,có căm ghét tao đi chăng nữa,tao vẫn sẽ luôn bên cạnh mày,làm người dưng tao không thể làm được,mày không muốn thấy mặt tao đúng không?được......được mà,tao sẽ không để mày thấy mặt tao đâu,tao sẽ ở đằng sau mày...sẽ bảo vệ ma....
Đừng ảo mộng nữa,Rindou.Tao không cần.Vĩnh biệt.
-Michi.....Takemichiiiiiiii
RẦM.....
-Tch......Hắn đờ đẫn nhìn quanh.....là phòng của hắn sao,vậy vừa nãy....
Không phải là mơ,nó chân thực....chân thực đến nỗi hắn vẫn còn cảm nhận được.....sự căm ghét từ người ấy
-Ngủ thôi mà cũng ồn ào là quái nào thế thằng đầu sứa!?
Sanzu nằm phòng kế bên đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng ồn kế bên làm giật mình,gã bực bội rời khỏi phòng mà sang phòng Rindou,định bụng chửi hắn một trận,nhưng khi cửa vừa mở người vừa vào thì đã bị hình ảnh xơ xác cửa Rindou làm cho giật mình,mọi lời chửi trong đầu phút chốc theo gió cuốn đi mất
-T....tao đã mơ thấy em ấy đấy,Sanzu.Hắn bơ phờ thờ thẫn đáp lại
-Gì cơ?ai?Sanzu khó hiểu
-Người mà.....tao đã làm tổn thương sâu sắc.Nói đến đây,hắn cười,nụ cười nhìn có vẻ điên dại......nhưng tại sao nó lại đau buồn đến thế
____________________________________
Máu!?
Sao máu lại ngập tràn thế này?Nhưng mà.....sao nó lại không tanh?
Izana khẽ cúi người dùng tay quệt lấy máu từ biển máu kia lên miệng nếm thử.....ngọt.....nhưng.....sao gã lại thống khổ thế này,và tại sao?tại sao nước mắt gã cứ thế mà tuôn rơi vậy?
Mày có vui không,Izana?
Gã giật mình vội quay đầu lại,một thân ảnh tàn tại,đâu đâu cũng toàn là vết thương,thế nhưng tại sao đôi mắt xanh ấy lại bình thản đến lạ thế kia.
Mày bảo tao biến mất khỏi mắt mày,đừng bao giờ để mày thấy tao.....và tao đã làm rất tốt đó,thấy không?Izana
Gã có nói những điều ấy sao?tại sao gã lại cảm thấy nó đớn đau thế này?
Cơ mà.....tao tiếc nuối lắm Izana ạ
-M.....mày tiếc nuối chuyện gì?nói đi,tao sẽ giúp mày thực hiện
Mày chẳng thể giúp được tao đâu,Izana à,vì chính mày đã bảo tao biến mất mà.
-T....tao.....
Cuộc đời tao chỉ toàn bất hạnh nối tiếp bất hạnh,ngỡ rằng yêu mày tao sẽ hạnh phúc......nhưng không,có lẽ cuộc sống của tao đã chẳng thể có được một chữ phúc......tao từng mong.....bản thân sẽ khoác lên bộ vest trắng,tay cầm bó hướng dương hướng đến mày nở nụ cười hạnh phúc.....nhưng đã chẳng thể nữa rồi
-.....
Đây sẽ lần gặp cuối cùng giữa hai ta.Kiếp sau,đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao nữa,Izana.Ở bên mày.....chỉ toàn là niềm đau.....
Gã kinh hãi,đôi mắt tím trở nên sợ và hoảng hơn bao giờ hết,gã cứ thế lao đến,với mong muốn nắm lấy bàn tay của người ấy.Nhưng vì sao,những thứ nhuốm nhúa này lại ngăn gã,tại sao lại ngăn gã đến với người ấy chứ hả
Ngươi làm tổn thương thằng bé chưa đủ sao?trái tim của ngươi từ lâu chẳng hề dành cho thằng bé,ngươi mặc nó chìm vào nỗi đau,còn ngươi đi ôm ấp kẻ này hôn hít kẻ khác,người cho kẻ khác tình cảm,cho kẻ khác sự ôn nhu cưng chiều nhưng lại đối với thằng bé khắc nghiệt tột độ,bao nhiêu kiếp tổn thương đã đủ rồi,ngươi đã mất tư cách yêu thằng bé rồi.Izana Kurokawa.
-IM ĐI!THẢ TAO RA,TAO CẦN PHẢI ĐẾN BÊN EM ẤY,BỌN KHỐN CHÚNG MÀY BUÔNG TAO RA NGAY.Hắn gầm lên,vùng vẫy giữa biển máu đục kia
Izana,ngươi mang cho thằng bé biết bao tuổi hờn,ban cho nó những lời sắt bén mà giờ đây ngươi lại dám mở miệng nói những lời đó sao?bản tính ích kỷ và tham lam của ngươi chính là thứ đâm chết thằng bé.
-NGẬM MIỆNG LẠI,KHỐN KIẾP.BUÔNG TAO RAAAAAAAAAA
Izana,Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thằng bé nữa.giữa ngươi và thằng bé,chỉ tồn tại nghiệt duyên mà thôi.
Gã tuyệt vọng,nước mắt bất lực tuôn trào,gã luôn tự lừa dối với chính mình,những hình ảnh lúc ấy chỉ là ảo giác của gã,nhưng giờ đây,gã đã biết......những gì gã đã thấy,đã nghe và đã nhìn ra.....không phải là ảo ảnh,mà chúng chính là tội lỗi gã đã gây ra biết bao nhiêu kiếp.Nhìn xuống đôi tay đã nhuộm máu......gã biết,máu không tanh nhưng lại thống khổ này.....chính là của người ấy,cả một biển máu này.....là của người ấy,vỡ nát lòng tin,trái tim vụn nát hóa thành bụi vùi sâu trong biển máu,phải là bao nhiêu mới có thể hình thành nên một huyết hải như thế này.....gã tự hỏi,rốt cuộc gã đã gây ra tội nghiệt lớn đến nhường nào......để tạo nên huyết hải này.
-Một cơ hội để tôi bù đắp,em cũng cự tuyệt luôn sao,Michi.......một lần để rửa đi tội lỗi tôi gây ra.....cũng chẳng thể có cho tôi sao em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip