Chap 5
Takemichi bước ra khỏi phòng bệnh Akane với tâm trạng đầy bối rối. "Sao anh ấy lại biết mình đã đi đâu và làm gì nhỉ?" - cậu nghĩ trong đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, tự nhủ mình đang suy nghĩ quá nhiều. ' Chắc mình tưởng tượng thôi. Akane-chan làm gì có lý do gì để theo dõi mình chứ?'
Sau khi về đến nhà cậu, hương thơm ngào ngạt của món miso soup hòa quyện với mùi cá nướng shioyaki lan tỏa khắp phòng khách. Takemichi hít một hơi thật sâu, đôi mắt sáng lên như được cho kẹo. "Mẹ nấu món gì mà thơm thế ạ?" cậu hét to, vứt giày vào kệ gỗ rồi chạy ù vào bếp.
Mẹ cậu đang đứng trước bếp, tay đảo đều món tempura tôm giòn rụm trong chảo dầu sôi. Chiếc tạp dề màu hường của bà lấm lem bột trắng, nhưng nụ cười thì rạng rỡ: "Con về đúng giờ quá! Ra rửa tay rồi phụ bố dọn bàn đi!"
Bố cậu thì đang bận bịu xếp từng chiếc đĩa gỗ sơn mài lên bàn ăn. Trên tay ông là một bát salad rong biển tươi xanh. Thấy Takemichi chạy vào, ông xoa đầu cậu: "Hôm nay có cả món trứng cuộn tamagoyaki con thích đấy! Lấy đũa ra giúp bố nhé!"
Căn bếp nhỏ ngập tràn tiếng cười và những mảng sáng vàng ấm áp từ đèn trần. Mùi cơm trắng mới chín bốc hơi nghi ngút từ nồi đất, hòa cùng mùi ngọt ngào của nước sốt teriyaki sóng sánh trên chảo. Takemichi lon ton chạy qua chạy lại, đặt từng đôi đũa lên giá để, nhưng thi thoảng cậu lại lén bốc một miếng khoai tây chiên giòn còn nóng hổi.
"Takemichi, không được ăn vặt trước bữa tối!" — mẹ cậu giả vờ nghiêm mặt, nhưng ngay lập tức phá lên cười khi thấy Takemichi chu mỏ xin lỗi.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả nhà quây quần bên chiếc bàn gỗ tròn. Cá nướng vàng ruộm phủ lớp muối biển lấp lánh, tempura tôm được bài trí trên lá chuối, tamagoyaki cắt lát đều tăm tắp xếp thành hình hoa anh đào. Bố Takemichi rót trà vào ly thủy tinh, khói lạnh bốc lên mờ ảo trong ánh đèn.
"Cảm ơn vì bữa ăn ạ!" — Takemichi chắp tay trước ngực, mắt nhắm tít lại như đang cầu nguyện trước khi xới một thìa cơm trắng bốc khói.
Suốt bữa ăn, tiếng cười rộn rã vang lên. Đều là những lời khen không ngớt của Bố cậu và Takemichi về đồ ăn mà mẹ cậu đã làm. Takemichi hào hứng khoe chuyện cậu đã giúp đỡ và gặp thêm bạn mới như nào, nhưng khéo léo lờ đi việc của Akane.
" Nay con quen được rất nhiều bạn luôn á! Hai cậu ấy tên là Mikey và Draken, và còn rất tốt bụng nữa!"— cậu nói, miệng còn đầy cơm, khiến cả hai vợ chồng bật cười. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc đếm nhịp cho khung cảnh sum vầy.
Sau bữa tối, Takemichi cùng bố xem một bộ phim hành động trên TV, còn mẹ thì dọn dẹp bát đĩa. Khi đã muộn, cả nhà lên phòng ngủ. Takemichi nằm trên giường, nhưng mãi không ngủ được. Cậu lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Hina.
"Hina ơi, hôm nay mình kết giao được với rất nhiều người đó" — Takemichi kể về Mikey và Draken và những gì đã xảy ra. Hina chỉ chờ cậu nói xong hết rồi mới chậm rãi nhắn: "...Cậu thực sự rất thu hút nhiều ong bướm đó Takemichi."
Mặc dù không hiểu rõ Hina nói về cái gì, nhưng cậu cũng chúc Hina ngủ ngon rồi đi ngủ
Takemichi mỉm cười, giờ thì cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn . Cậu không biết rằng, trong dòng thời gian này, Hina thực chất là con trai và lớn hơn cậu 2 tuổi.
Sáng hôm sau, Takemichi vừa ăn sáng xong thì Takuya xuất hiện, rủ cậu đi chơi. "Đi thôi, Takemichi! Hôm nay có trận đấu bóng chày hay lắm!"
Ánh nắng sáng lọc qua tán cây tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên vỉa hè. Takemichi và Takuya đang rảo bước về phía công viên thì tiếng cười đùa ồn ã vang lên từ góc phố. Một nhóm 6 thiếu niên đứng tụm bên lá cờ đen to, 9 chữ vàng chói Tokyo Gang
Takemichi nín thở, cậu biết họ. Mitsuya, Kazutora, Baji, Pachin. Những cái tên quen thuộc từ từ ùa về, nhưng cậu cắn môi, cố đè nén sự dâng trào. "Phải tỏ ra bình thường... Mình chưa từng gặp họ ở thời điểm này..." cậu lẩm bẩm
Mikey là người đầu tiên phát hiện ra cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mikey nhanh chóng bật dậy, miệng nhoẻn cười tinh nghịch: "Oi, Takemichi! Đi đâu mà vội thế?"
Draken bước tới phía cậu, tay vẫn cầm chai nước suối. "Lại gặp được mày rồi này! Sao lần trước mày đưa con gấu cho Mikey mà không cho tao? Sao có thể thiên vị như vậy hả Takemichi?" – cậu ta vỗ vai Takemichi, giọng đùa cợt nhưng cái tay lại siết chặt vai cậu
Takemichi cười gượng, cố giả vờ ngơ ngác nhất có thể, mặc dù trong lòng cậu đã dậy sóng không thôi. "Hả..? Lần nào cơ?"
"Ha! Cậu ta còn quên cả vụ đó nữa, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn mày!" Mikey cười phá lên, rồi kéo tay Takemichi về phía nhóm.
Mitsuya đang ngồi trên yên xe máy màu đen bóng loáng, mỉm cười chào cậu. Ánh mắt anh lướt qua Takemichi, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang đo đếm "Mikey, đây là đứa nào vậy?"
"Bạn mới của tao! Takemichi" Mikey khoác vai Takemichi, "Takemichi, thằng tóc đen dài kia là Baji, bên cạnh nó là Kazutora, thằng tóc tím là Mitsuya, còn thằng béo kia là Pachin"
Baji thì cười khẩy, khoác vai với Kazutora, "Nó biết đánh đấm không vậy?" Kazutora nhìn Takemichi chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự phán xét rồi lại phá lên cười "Nhìn nó non nớt như này sao có thể đấm ai được!"
"Im đi, bọn dở" Pachin nói "Mikey bảo là bạn thì là bạn thôi. Chào mừng đến với Tokyo Gang, Takemichi!"
"Chúng ta đi biển thôi!" Mikey hét lên, rồi kéo Takemichi lên chiếc xe máy của mình.
Takemichi lúng túng: "Uh... tao đang đi với Takuya..."
"Không sao cả!" Mikey vỗ vai cậu, rồi quay sang Takuya: "Takuya nhỉ?, để Takemichi cho tụi tao mượn một chút nhé!"
Trước khi Takemichi kịp phản ứng, Draken đã xuất hiện "Đừng lo, cậu sẽ về nhà nguyên vẹn thôi." Với sự thúc giục của mọi người, cậu đành thở dài và để Mikey kéo mình lên xe của anh
________________________________________________
=)
nguồn: ko biết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip