chương 5: Vết Sẹo

Bước vào sâu bên trong thì trước mắt Senju là một ngôi nhà nhỏ, gọn gàng, sạch sẽ các đồ vật được trang trí và bài trí vô cùng hài hòa nhưng trong căn nhà này mọi vật dụng đều có hai thứ trở lên cứ như còn có người thứ hai sống cùng Takemichi vậy, Senju cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của mình đã ở nhờ thì không có quyền lên tiếng huống hồ cậu còn đang chiếm tiện nghi của em

"Senju em sao đấy tháo giày ra rồi vào trong thôi, bữa tối em muốn ăn gì?"

"Ah! Anh cứ tắm trước đi bữa tối để tôi làm cho"

"Được không, dù gì cũng là lần đầu e-"

Bản thân chưa nói xong liền bị Senju dùng lực đẩy ra khỏi nhà bếp còn giành lại cái giá trên tay em, Takemichi chỉ bất lực thở dài thầm cầu mong Senju cậu thật sự biết nấu ăn chứ không phải nấu cái bếp nhỏ của em Takemichi sẽ sót lắm đấy

"Được được, có gì không làm được cứ gọi anh"

Dặn dò thêm một số thứ thì em mới an tâm giao lại căn bếp của mình cho cậu

"Nấu ăn thôi mà, cần gì phải giúp"

Đứng đó Senju nói một cách nhẹ bân rồi vào việc, Takemichi em cũng đã lấy vài thứ rồi vào nhà vệ sinh không cởi đồ đứng đó chìm vào trong dòng nước lạnh, em mong nó sẽ dập tắt cái nóng như lửa đốt trong lòng, làm dập tắt đi cái thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy ngước mặt lên trên nhìn trần nhà Takemichi em mệt lắm cái sự cố gắng chạy trốn, né tránh họ biết bao năm vậy mà trong một cuộc gặp mặt vô tình lại thành thất bại

"Mình còn phải trốn bao lâu nữa đây, phải đến nơi nào mới tránh khỏi họ"

"Này Takemichi anh có sao không đấy? Sao lâu rồi còn chưa ra"

Biết tự tiện là không tốt nhưng Senju thấy em bên trong đã lâu như vậy còn chưa ra nói không lo lắng thì không đúng mà, còn em sau khi bị gọi liền nhanh chóng làm nhanh nhất có thể đứng trước gương chỉnh lại sắc thái trên gương mặt một chút nữa liền bước ra

"Haha xin lỗi nhé, nào mau đi ăn thôi"

Nhìn đôi mắt có chút đỏ của em Senju chỉ 'ờ' nhẹ rồi nối đuôi đi theo Takemichi em cười cậu im lặng từ khi gặp nhau đã đối nghịch như vậy rồi, khi đứng trước bàn ăn nụ cười trên môi của em ngay lập tức bị dập tắt trước bữa ăn thịnh soạn do chính tay Senju làm

"Này em làm được nhiêu đây thôi....hả?"

"Ờ, lúc trước ngày nào tôi cũng ăn như vậy"

Trên bàn là hai tô mì khói nghi ngút còn được chất đầy rau xanh thiếu điều muốn rơi ra bên ngoài trên cùng lại có thêm cái trứng ốp la nữa, Takemichi câm nín nhìn tô mì rồi quay nhìn Senju đang tỉnh bơ nhìn em thôi được rồi là do em quá trong mong ở thằng nhóc này đẹp mã này

"Được rồi, lần sao cứ để anh làm em ăn mãi như vậy không tốt cho sức khỏe"

Cậu gật gật nhẹ phần đầu của mình rồi bước vào bàn ăn bắt đầu bữa tối, trong nhà hai người cứ ngỡ không khí xung quanh sẽ ấm cúng hơn bao giờ hết vậy mà đối với em nó ngày một lạnh dần tại sao nhỉ? Là em không thích người trước mặt hay là do bản thân không thể chấp nhận căn nhà này xuất hiện thêm người thứ hai?

Im lặng tạo nên không khí lạnh lẽo buổi đêm nhưng cả hai không ai có ý định mở lời trước chỉ làm những việc mình cần làm, một bữa tối gần như trôi qua cả thế kỉ cuối cùng cũng kết thúc dọn dẹp bát đĩa dơ vào trong bếp em mới cười nhẹ tiến về nơi Senju đang đứng

"Được rồi, anh dẫn em đến phòng của mình"

"À không cần đâu, tôi ngủ sofa sẽ tiện hơn"

"Haha, em ngại gì chứ căn phòng ấy cũng chẳng ai dùng chắc nó là đang đợi em rồi"

'Giả tạo lắm đó Takemichi'

Là câu Senju muốn thốt ra ngay lúc này nụ cười trên môi của em chỉ là gượng ép bản thân, nó hệt như nụ cười xã giao nó khiến cậu nhớ lại một người dù nói hàng trăm lời xin lỗi cậu cũng sẽ không tha thứ

"Phòng em ở đây phòng anh bên cạnh có gì gọi anh nhé, à căn phòng này chưa ai dùng đến đâu cứ thoải mái. Giờ thì ngủ ngon"

"Anh cũng vậy"

Ai về phòng nấy Senju cậu do dự nhìn tay nắm cửa nhưng cuối cùng cũng mở cửa bước vào trong gió cứ thế lùa vào mặt mình, nhìn lại mới thấy cửa sổ đã được mở từ lâu gọn gàng không một vết bụi cũng chẳng có dấu hiệu của người từng ở trong căn phòng này

Nhưng cái kì lạ là căn phòng này lại lưu giữ hương thơm nhè nhẹ của hướng dương, các đồ dùng cá nhân thì lại có đầy đủ chỉ riêng chiếc tủ kia là để trống

"Takemichi anh lạ lùng thật đấy"

Bên em bước vào trong chẳng buồn mở đèn cứ thế ngã xuống giường nhắm mắt đưa tay đặt lên trán mà thở dài, tay kia lại giơ lên không trung giữa màn đêm tối mịt em luôn nhìn chăm chăm vào bàn tay ấy

Là vết sẹo nhìn nó khiến em nhớ đến cái lần dùng chính mình để đỡ nhát dao cho người thương ban trưa khi em chạm mắt Mitsuya chẳng hiểu vì sao nó lại nhói lên, bất chợt em bật người dậy cởi đi cái áo che lại cơ thể mình mà chạy đến đứng trước gương

Xoay người để lưng phản chiếu lên tấm gương em cũng xoay đầu mà nhìn nó một vết sẹo dài bắt đầu từ vai bên trái kéo dài xuống eo lưng bên phải, là do mắt em không tốt hay thật sự vết sẹo này đang đỏ dần lên vậy nóng rát đau chết mất

"Mẹ nó sao lại đau như vậy?"

Miệng nhỏ buông một câu chửi thề trán thấm đẫm mồ hôi vài sợi tóc đã dính lại với nhau do ướt nước, đôi mắt cứ mở rồi nhắm thở lại càng khó hơn em là đang bị gì vậy chứ

"Takemichi t-tôi...này anh bị sao vậy?"

Senju bên ngoài gõ cửa mãi không thấy cậu đáp trong lòng cư nhiên cảm thấy bất an vậy mà khi mở cửa bước vào bắt gặp một Takemichi bán thoả thân nằm dài trên sàn thở dốc, đôi mắt xanh lại nhìn thấy vết sẹo của em không phủ nhận mà có chút kinh hoàng lùi vài bước

Nhưng nhanh chóng gạt sang một bên rồi chạy vào trong mà sốc người em dậy bế theo kỉu công chúa, nhẹ nhàng đặt em xuống giường bắt đầu công cuộc chăm sóc người bệnh mặc dù bản thân chẳng biết em là đang bị gì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip