Chương 1 : Con đường diễn xuất bắt đầu

Sau bao lần quay trở về quá khứ để cứu mọi người, Takemichi đã thành công cứu Shinichiro, Baji, Izana, Emma cũng như giúp Kisaki thoát chết. Takemichi thành công gắn kết các băng đảng lại với nhau và lựa chọn rời khỏi giới bất lương sau chừng ấy thời gian để có thể theo đuổi được ước mơ của mình sau này

Quyết định này của cậu đã nhận lại rất nhiều cái nhíu mày cùng vẻ mặt không cam tâm của một vài thành phần cốt cán nhưng cũng chẳng thay đổi được gì

Sau khi rời giới bất lương, Takemichi hầu như không còn nghe tin đồn gì về mấy vụ ẩu đả của những băng Toman, Thiên Trúc hay Hắc Long cũng như Phạm nên đã tưởng họ cũng đã lựa chọn rời bất lương và chọn con đường riêng cho mình giống cậu mà không biết rằng một tổ chức tội phạm mới đã được ra đời từ những băng đảng nổi tiếng một thời tại Nhật Bản này. Phải, tổ chức đó chính là Phạm Thiên ( Boten ) do Mikey đứng đầu, tổ chức này hoạt động ở ngoài ánh sáng là một công ty nhỏ đang vươn lên để cạnh tranh với các công ty khác, nhưng trong bóng tối lại là một tổ chức tội phạm ngầm nguy hiểm.

Và họ, những con người ấy, tâm vẫn luôn hướng về chàng trai anh hùng năm ấy và không thay đổi sau ngần ấy năm. Con đường sau này Takemichi đi đảm bảo sẽ không có nhiều chông gai vì đã có họ đứng sau bảo vệ

_____________________________

5 năm sau ( Takemichi 21 tuổi )

Ánh nắng yếu ớt của buổi sớm mai lọt qua tấm rèm cửa sổ đã sờn cũ, khẽ lay động khuôn mặt Takemichi. Cậu khẽ cựa mình, một tay dụi dụi mắt, tay còn lại vô thức tìm kiếm chiếc điện thoại đã rung lên từ nãy giờ. Tiếng chuông báo thức inh ỏi cuối cùng cũng bị tắt ngúm. Takemichi ngáp dài một tiếng, cảm giác mệt mỏi vẫn còn bám riết lấy trên cơ thể sau một đêm trằn trọc lo lắng. Hôm nay là ngày quan trọng – buổi casting cho vai nam 9 trong một bộ phim truyền hình, một cơ hội mà cậu không dám tin là mình có được.

Cậu ngồi dậy, mái tóc đen rối bù xõa xuống trán. Căn phòng trọ nhỏ hẹp vẫn bừa bộn như mọi ngày, quần áo vứt lung tung trên ghế, vài cuốn kịch bản nằm lung tung trên bàn. Takemichi thở dài, cậu biết mình không phải là người gọn gàng cho lắm. Cậu lê bước vào nhà vệ sinh nhỏ xíu, rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hơn. Nhìn mình trong gương, cậu tự nhủ: "Mình phải làm được!".

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Takemichi bắt đầu lục lọi tủ quần áo. Không có nhiều lựa chọn, cậu cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo sơ mi trắng đã ủi từ hôm trước (dù vẫn còn vài nếp nhăn) và một chiếc quần kaki màu be trông cũng tươm tất. Cậu mặc vội bộ quần áo, cố gắng chỉnh chu nhất có thể. Đôi giày thể thao cũ kỹ cũng được lau qua loa bằng chiếc khăn ẩm.

Đến lúc xem lại kịch bản, Takemichi cẩn thận lấy ra cuốn kịch bản đã được đánh dấu và ghi chú cẩn thận. Cậu lật giở lại những đoạn thoại quan trọng, lẩm bẩm đọc lại một lần nữa. Cậu vẫn còn hơi run, nhưng cũng cảm thấy một chút háo hức. Đây là cơ hội để cậu chứng minh bản thân, để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt hiện tại.

Trước khi ra khỏi nhà, Takemichi nhìn lại mình trong gương lần cuối. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi sự lo lắng. Cậu biết mình không phải là người thông minh hay tài giỏi nhất, nhưng cậu có lòng quyết tâm và sự chân thành. Và đó là tất cả những gì cậu có thể mang đến buổi casting ngày hôm nay. Cậu cầm lấy chiếc túi xách cũ kỹ, bên trong đựng kịch bản và một chai nước lọc cùng một ít kẹo và bánh, rồi bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ, hướng về phía địa điểm casting với một hy vọng le lói.

Takemichi đến địa điểm casting sớm hơn giờ hẹn một chút. Đó là một tòa nhà văn phòng cũ kỹ, bên ngoài treo tấm biển hiệu nhỏ ghi tên công ty sản xuất phim. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi cảm giác hồi hộp đang dâng trào trong lòng. Cậu bước vào bên trong, một không gian khá rộng với nhiều người đang ngồi chờ đợi. Có những người ăn mặc rất bảnh bao, có những người lại trông khá bụi bặm, tất cả đều mang một vẻ lo lắng và kỳ vọng giống như cậu.

Takemichi tìm một chiếc ghế trống và ngồi xuống. Cậu lấy kịch bản ra, lật giở lại những trang đã được đánh dấu, cố gắng ghi nhớ từng câu thoại. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Cậu không quen với những nơi đông người như thế này, và ý nghĩ về việc phải diễn xuất trước mặt người khác khiến cậu càng thêm căng thẳng.

Đến lượt Takemichi, cậu được một trợ lý dẫn vào một căn phòng nhỏ hơn. Bên trong có một vài người đang ngồi, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm* ngồi ở vị trí trung tâm. Cậu nhận ra đó chính là đạo diễn. Takemichi cúi chào một cách lịch sự, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run rẩy.

* : tóc đã nhuốm bạc khá nhiều, còn gọi là tóc muối tiêu

Đạo diễn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở mái tóc đen rối bù và đôi mắt có vẻ hơi lo lắng của cậu.

"Cậu là Takemichi Hanagaki phải không?" Đạo diễn hỏi với giọng nói trầm ấm

"Dạ vâng ạ!" Takemichi trả lời.

"Được rồi, cậu hãy diễn thử đoạn này" Đạo diễn đưa cho cậu một đoạn kịch bản ngắn. Đó là cảnh nhân vật chính bị một nhóm học sinh khác bắt nạt, nhưng thay vì bỏ chạy, cậu ta đã đứng ra bảo vệ bạn mình mặc dù biết mình không thể đánh lại chúng.

Takemichi đọc lướt qua đoạn kịch bản, cậu cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật. Cậu cũng đã từng như vậy, luôn cố gắng bảo vệ bạn bè mình dù bản thân không mạnh mẽ. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lát rồi bắt đầu diễn.

Cậu diễn tả sự sợ hãi nhưng cũng đầy kiên quyết của nhân vật một cách chân thực. Giọng cậu run run khi nói những lời thoại bảo vệ bạn bè, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự kiên định không thể lay chuyển. Cậu không cố gắng diễn cho thật mạnh mẽ, mà tập trung vào việc thể hiện sự chân thành và lòng dũng cảm của nhân vật.

Khi Takemichi kết thúc phần diễn của mình, căn phòng chìm vào im lặng trong một vài giây. Rồi đạo diễn khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt ông.

"Cậu diễn rất tốt" Đạo diễn nói

"Tôi thích cách cậu thể hiện sự mâu thuẫn giữa sự sợ hãi và lòng dũng cảm của nhân vật. Cậu rất phù hợp với vai diễn này."

Sau đó đạo diễn lại quay qua bàn luận cùng những vị giám khảo khác

" Tôi thấy cậu ấy khá thích hợp với vai nam 9 này. Còn cậu thấy sao, tác giả Agasi" Đạo diễn nói

" Đạo diễn Kawaha nói không sai, cậu ấy đã diễn ra được một nhân vật Inuji vô cùng chân thật "

" Hay cứ cho cậu ấy diễn...." Lời nói của đạo diễn bị cắt ngang

" Khoan đã. Vẫn còn một vài người nữa chưa diễn mà. Nếu xem hết mà vẫn không có ai phù hợp nữa thì cứ chọn cậu ấy là nam 9 đi. Được không đạo diễn " Biên kịch đưa ra ý kiến của mình

" Tôi thấy biên kịch Jiru nói đúng đấy. Hơn nữa dựa vào hồ sơ của cậu ấy thì hình như là diễn viên mới vào nghề. Nếu cậu ấy vào vai nam 9 thì khi ta tung poster phim ra sẽ ít được dư luận quan tâm lắm đấy " Phó đạo diễn cũng lên tiếng

" Tôi hiểu rồi " Đạo diễn gật đầu với các giám khảo và quay lại phía Takemichi và nói

"Chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. Cảm ơn cậu đã đến."

Takemichi cúi chào một lần nữa rồi bước ra khỏi căn phòng, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng và lo lắng. Cậu biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu, nhưng cậu cũng tin rằng mình đã đi đúng hướng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip