Chương 15 :
Takemichi lim dim ngủ trên xe, đầu tựa vào vai Hakkai, cơ thể mệt mỏi vì buổi sáng vội vã. Hakkaï cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Takemichi và nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giúp Takemichi dựa vào người mình thoải mái hơn. Đoạn đường dài khiến Takemichi dần chìm vào giấc ngủ say, và Hakkai chỉ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú vào con đường phía trước.
Mitsuya lái xe một cách điềm tĩnh, mắt nhìn vào đường, nhưng không khỏi thỉnh thoảng liếc về phía sau, nơi Takemichi đang ngủ ngon lành trong vòng tay Hakkai. Cảm giác hạnh phúc lấp đầy trái tim anh, khi nghĩ đến những thay đổi mà Takemichi mang lại cho họ. Một cảm giác bình yên mà anh chưa bao giờ trải qua.
Cả hai người đàn ông trong xe im lặng, nhưng sự hiện diện của Takemichi ở giữa làm cho không khí trở nên ấm áp và thân thiết. Mitsuya chỉ nhếch môi cười nhẹ nhàng. Anh hiểu rằng dù có những khó khăn phía trước, nhưng với sự hiện diện của Takemichi, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Sau một giờ rưỡi, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa tòa nhà lớn của công ty. Takemichi dụi mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn chút xíu. Cậu vươn vai một cái, rồi quay sang nhìn Hakkai, mắt ngập ngừng.
“Cảm ơn anh... vì đã cho em dựa vào ngủ một chút.” Takemichi mỉm cười với Hakkai, cảm thấy thật thoải mái và nhẹ nhàng.
“Không có gì đâu, em cứ ngủ thoải mái.” Hakkai nhẹ nhàng đáp lại, với ánh mắt trìu mến.
Cả ba bước xuống xe, Takemichi sửa lại trang phục của mình một chút. Cậu nhìn quanh và không lâu sau đã nhận ra một bóng người quen thuộc. Hina đang đứng bên ngoài cửa, vẻ mặt tươi cười, vẫy tay chào cậu.
“Chào buổi sáng, Takemichi!” Hina vui vẻ gọi lớn.
Takemichi nở nụ cười ngại ngùng, bước tới chỗ Hina. Hina liếc nhìn Hakkai và Mitsuya, rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
“Ôi, nhìn xem ai đây này? Sao ba người lại đi chung rồi? Không lẽ…” Hina trêu chọc, mắt sáng lên đầy thích thú.
“À...Thực ra..là…là..bọn anh..ừm.....” Takemichi đỏ mặt, vội vã giải thích. Cậu ngập ngừng, không biết phải nói sao cho phải.
“Trời ơi, em biết mà! Anh chẳng bao giờ biết giấu cảm xúc cả. Nhưng em thật sự không thể ngờ, hôm qua bọn họ lại nhanh tay như vậy. Tưởng rằng sẽ đợi thêm chút nữa, nhưng nào ngờ... anh lại là người yêu của họ rồi, nhỉ." Hina phá lên cười. Cô nháy mắt với Takemichi, làm cậu chỉ biết cúi đầu, không nói gì thêm.
“ Hôm qua hẳn là một đêm đáng nhớ nhỉ?” Hina liếc nhìn Hakkai và Mitsuya, rồi cười.
Mitsuya và Hakkai chỉ cười nhẹ. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt của họ đã nói lên tất cả. Bọn họ không cần phải nói thêm lời nào, tất cả đều hiểu nhau.
“Thôi, đừng làm Takemichi ngượng nữa.” Hakkai lên tiếng
“ Vậy Hinata, bọn anh giao Michi cho em đấy, nhớ bảo vệ Michi khỏi mấy kẻ trăng hoa giúp bọn anh nhé ”
Hakkai và Mitsuya mỉm cười nhẹ rồi quay người rời đi, để lại Takemichi và Hina đứng lại với nhau. Trước khi rời đi, cả hai đều không quên trao cho Takemichi một nụ hôn nhẹ lên má, như một lời nhắc nhở đầy yêu thương.
Takemichi đỏ mặt, nhìn theo bóng họ rời đi mà không biết phải nói gì. Dù sao, trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi có họ bên cạnh. Cậu quay sang Hina, người đang cười vui vẻ.
"Đi thôi, chúng ta mau vào trong đi!" Hina cười lớn và kéo Takemichi vào tòa nhà.
Takemichi cùng Hina bước vào trong tòa nhà. Takemichi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng sự tự tin bắt đầu dần dần trở lại khi nhìn thấy môi trường làm việc chuyên nghiệp xung quanh.
Takemichi và Hina bước vào trong tòa nhà, nơi không khí nhộn nhịp và đầy năng lượng. Takemichi cảm thấy một chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi chụp hình lớn như thế này. Mặc dù được Hina động viên, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lạ lẫm trong một môi trường chuyên nghiệp như thế này.
Hina nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Takemichi và cười tươi.
"Anh đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Hina chắc chắn rằng Takemichi sẽ làm rất tốt!"
Takemichi chỉ mỉm cười gượng gạo, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì sự hỗ trợ của Hina. Khi cả hai đến khu vực chụp hình, Takemichi nhận ra một điều bất ngờ. Nhiếp ảnh gia chính của buổi chụp hôm nay chính là Emma, người bạn đã lâu rồi không gặp của cậu và cũng chính là người yêu của Hinata-cô nàng trợ lý của cậu.
"Emma!" Takemichi gọi to, vui vẻ bước lại gần.
"Takemichi! Lâu rồi không gặp cậu!" Emma quay lại và mỉm cười khi thấy Takemichi. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, trông rất chuyên nghiệp và thanh lịch.
" Lúc nghe Hina nói trở thành trợ lý của anh thì em biết chắc ngày chúng ta gặp lại nhau rất gần rồi đấy?"
“ Làm gì đến vậy chứ, dù sao đám cưới của hai em anh cũng tới mà ” Takemichi nói vậy khiến cho Emma cười rất vui vẻ
“ Đúng nhỉ. Vậy người mẫu hôm nay của em mau đi thay đồ đi nào, thay xong chúng ta sẽ bắt đầu chụp nhé. Kuri, em mau dẫn anh ấy đi trang điểm và thay đồ đi ” Cô nàng tên Kuri đi tới chào hỏi và dẫn Takemichi đi. Takemichi vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn phía sau, trong thâm tâm không ngừng kêu ca
[ Hina à, không lẽ gặp Emma là em quên mất việc mình là trợ lý của anh sao….Có trợ lý nào mà để ông chủ của mình một mình trong khi bản thân lại tình tứ với người yêu chứ ] Suy nghĩ của Michi
Khoảng 30 phút sau, mọi thứ đã đâu vào đó, Takemichi bắt đầu vào chỗ chụp hình. Emma đứng cạnh máy ảnh, ánh mắt cô chăm chú, quan sát cậu một cách tỉ mỉ, như thể đang dò xét từng chi tiết nhỏ nhất. Cô tinh tế điều chỉnh lại một vài cài đặt trên máy ảnh, rồi quay sang nhìn Takemichi với một nụ cười nhẹ nhàng, động viên.
“Anh đã sẵn sàng chưa?” Emma hỏi, giọng trầm ấm, đầy sự chắc chắn.
Takemichi gật đầu nhẹ, cố gắng thả lỏng cơ thể. Cậu không nói gì, chỉ cố gắng tập trung vào cảm giác ánh sáng đang chiếu lên làn da mình, và từng bước một, dần dần hòa nhập với không gian xung quanh.
“Đừng căng thẳng quá, chỉ cần cảm nhận và để mọi thứ tự nhiên thôi.” Emma nhẹ nhàng dặn dò. Cô đưa tay chỉnh lại tóc cho Takemichi, rồi thêm một lần nữa chỉ dẫn.
“Anh cứ để bản thân mình thả lỏng, mọi cảm xúc sẽ tự nhiên xuất hiện.”
Takemichi mỉm cười khẽ, rồi từ từ để sự căng thẳng tan biến. Cậu nhìn về phía ống kính, và bắt đầu để mọi cảm xúc dẫn dắt. Đôi mắt cậu dịu lại, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt, như thể đang kể một câu chuyện riêng. Cậu ngước nhìn lên, để ánh sáng ôm trọn gương mặt mình, và cảm giác thoải mái dần dần tràn ngập.
“Nhắm mắt lại một chút, rồi từ từ mở ra, như thể anh đang mơ màng trong một giấc mơ đẹp.” Emma tiếp tục hướng dẫn. Giọng cô trầm và đều, như muốn đưa Takemichi vào một trạng thái nhẹ nhàng và bình yên. Takemichi làm theo, đôi mắt khép lại, rồi lại từ từ mở ra, nhẹ nhàng và sâu lắng.
“Anh có thể đứng một chút nghiêng người về phía bên phải không? Cái cách này sẽ tạo ra một đường nét rất đẹp cho khuôn mặt của anh. Và nhớ giữ cho vai hơi thả lỏng nhé,” Emma nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy tự tin.
Takemichi gật đầu, cố gắng thay đổi tư thế theo chỉ dẫn của Emma. Cậu tự nhắc mình phải giữ dáng thật tự nhiên, không nên căng thẳng quá mức. Trong khi đó, Emma tiếp tục di chuyển xung quanh, điều chỉnh góc máy và quan sát một cách tỉ mỉ, như thể từng khung hình đều có một câu chuyện riêng.
“Đúng rồi, anh nhìn thẳng vào máy ảnh, nhưng đừng quá căng thẳng. Hãy để ánh mắt của anh tự nhiên thôi. Cảm giác này sẽ giúp bức ảnh thêm phần sống động,” Emma tiếp tục chỉ dẫn, đồng thời nhấn nút chụp một loạt ảnh.
Cả không gian lúc này chỉ còn lại tiếng máy ảnh nhấp nháy, nhịp điệu đều đặn của những cú bấm máy. Takemichi cảm thấy mình dần hòa vào với buổi chụp, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng và tự nhiên hơn. Cậu bắt đầu mỉm cười thoải mái, ánh mắt trở nên mềm mại hơn, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế mà Emma đang tìm kiếm.
“Rất tốt, anh đã làm rất tốt rồi!” Emma khen ngợi sau khi xem lại những bức ảnh vừa chụp.
“Takemichi như có một sự cuốn hút tự nhiên trong từng ánh mắt ấy, và em nghĩ rằng bức ảnh này sẽ thực sự được nhiều người yêu thích đấy.”
Takemichi mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy tự tin hơn. Dưới sự hướng dẫn của Emma, cậu dần lấy lại được sự thoải mái, không còn cảm thấy căng thẳng hay lạ lẫm với máy ảnh nữa.
Emma tiếp tục chỉ dẫn, mỗi lần cô chỉ định một góc máy mới, Takemichi lại điều chỉnh một chút để tạo ra những khung hình hoàn hảo. Đôi mắt của Emma ánh lên sự chuyên nghiệp, luôn tìm kiếm từng chi tiết nhỏ để bức ảnh trở nên thật sự ấn tượng. Cô không chỉ là một nhiếp ảnh gia, mà là một nghệ sĩ, một người biết cách làm cho đối tượng của mình tỏa sáng dưới ánh sáng của máy ảnh.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Takemichi không còn cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng. Cậu đã bắt đầu hiểu được nghệ thuật của việc tạo ra những bức ảnh đẹp, và trong khoảnh khắc đó, Takemichi cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ giữa mình và những gì đang diễn ra quanh cậu.
“Lần cuối cùng rồi nhé, anh hãy đứng như thế này... Đúng rồi, và giữ tư thế đó trong vài giây...” Emma nói, chuẩn bị chụp thêm một vài bức ảnh cuối cùng.
Takemichi thở nhẹ, cảm giác thư giãn và hứng thú lan tỏa trong từng cử động của mình. Một khoảnh khắc, một ánh mắt, một nụ cười, tất cả đều trở thành một phần không thể thiếu trong bức ảnh hoàn hảo mà Emma đang sáng tạo.
Chỉ vài giây sau, âm thanh của chiếc máy ảnh lại vang lên, lần cuối cùng. Emma ngắm nghía một chút, rồi nở một nụ cười hài lòng.
“Chúng ta xong rồi. Anh thật tuyệt vời, Takemichi. Những bức ảnh chắc chắn sẽ hot đấy.”
Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ vì mọi thứ đã hoàn tất. Cậu nhìn Emma, mỉm cười thật tươi.
“Cảm ơn em rất nhiều. Em thật sự rất tài năng đấy, Emma à.”
“Vất vả rồi Takemichi à. Đảm bảo khi chỉnh sửa ảnh xong em sẽ gửi cho anh đầu tiên.” Emma chỉ cười, ánh mắt ấm áp
Buổi chụp hình kết thúc trong không khí hài lòng và tự tin, với những bức ảnh đầy nghệ thuật sẽ lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip