Chương 17 :
Takemichi về nhà với cơ thể mệt mỏi, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Sau khi làm người mẫu thử đồ cho cô nàng Emma thì Takemichi với gương mặt khá gượng ép bị hai cô nàng Hina và Emma kéo tới trung tâm thương mại mà mua sắm. Mệt mỏi cả ngày về nhà lại không có cơm ăn, Takemichi chán chả muốn nói. Đang tính cầm điện thoại lên đặt đồ ăn thì chuông của lại vang lên. Takemichi tiến đến mở cửa, trước mặt cậu chính là Kakuchou.
" Kakuchou, sao mày lại tới đây " Takemichi khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kakuchou
" Đương nhiên là tới đưa cơm tối cho em rồi, anh biết là em chưa ăn tối đâu nhỉ " Kakuchou giơ hộp cơm lên
" Aaaaa, mày đúng là vị cứu tinh của tao mà, tao đang đói bụng sắp chết đây " Takemichi vui vẻ nhận hộp cơm rồi chạy vào nhà. Kakuchou vô cùng thích thú với dáng vẻ đó và bước vào theo.
Takemichi mở hộp cơm ra, trong đó toàn những món cậu thích không. Cậu ăn trong dáng vẻ vô cùng hài lòng còn Kakuchou thì ngồi đối diện cậu mà ngắm nhìn cậu ăn.
" Bakamichi à, ăn từ từ thôi, chả ai dành với em đâu "
" Nhưng mà...kao zang ói lắm....nhoam..."
" Được rồi, em có muốn ăn thêm tráng miệng không " Kakuchou cười bất lực
" Nuốn.." Takemichi vừa nhai vừa gật đầu
" Vậy để anh xem coi trong nhà còn gì để làm đồ tráng miệng cho em nhé. Em ăn xong rồi ra coi tivi đợi một chút nhé " Kakuchou đứng dậy xoa đầu Takemichi và đi vào bếp
Kakuchou đi vào bếp và tìm nguyên liệu. Sau một hồi xem xét thì anh quyết định sẽ làm món Bánh táo nướng cho Takemichi ăn.
Kakuchou đứng trong căn bếp gọn gàng, tay cầm một quả táo tươi. Với con dao nhỏ sắc bén, anh nhẹ nhàng gọt từng vòng vỏ, tạo ra một dải xoắn đều và không đứt đoạn, thể hiện rõ sự khéo léo của mình. Anh đặt quả táo đã gọt lên thớt, thái thành những lát mỏng đều tăm tắp, mỗi lát đều chính xác như thể được đo đạc cẩn thận. Các lát táo được xếp ngay ngắn trên đĩa, chuẩn bị sẵn sàng cho công đoạn tiếp theo.
Anh lấy một chiếc bát lớn, đập trứng vào đó và thêm đường, đôi tay mạnh mẽ nhưng điềm tĩnh khuấy đều hỗn hợp đến khi tan mịn. Kakuchou sau đó đun chảy một chút bơ, để nguội rồi cẩn thận đổ vào bát, cùng với sữa tươi. Anh khuấy đều, ánh mắt không rời khỏi hỗn hợp để đảm bảo mọi thứ hòa quyện hoàn hảo.
Tiếp đến, Kakuchou lấy một chiếc rây nhỏ, cẩn thận rây bột mì vào tô. Bột rơi xuống như một lớp tuyết mỏng, anh nhẹ nhàng trộn hỗn hợp cho đến khi đạt được độ mịn lý tưởng. Dòng bột sệt chảy xuống từ muỗng khuấy, mượt mà và không vón cục, khiến anh hài lòng.
Anh chuẩn bị khuôn bánh, phết một lớp bơ mỏng lên bề mặt để chống dính. Những lát táo được Kakuchou xếp vào khuôn với sự tỉ mỉ và cẩn trọng, tạo thành một lớp đều đặn như hoa văn trang trí. Hỗn hợp bột được đổ từ từ lên trên, bao phủ toàn bộ táo, Kakuchou dùng thìa gạt nhẹ để bột thấm đều vào từng lát. Cuối cùng, anh rắc một lớp bột quế mỏng lên mặt bánh, động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, thêm chút tinh tế cho món tráng miệng.
Khi chiếc bánh được đưa vào lò, Kakuchou chỉnh nhiệt độ chính xác ở 180°C và đặt hẹn giờ. Trong lúc đợi, anh lau dọn bàn bếp, đôi tay nhanh nhẹn như đang hoàn thành nốt một nhiệm vụ quan trọng. Mùi thơm của bột bánh quyện với táo và quế dần lan tỏa khắp phòng, tạo nên không khí ấm áp, dịu dàng. Anh đứng trước lò, hơi cúi xuống nhìn qua lớp kính, ánh mắt trầm lặng nhưng tràn ngập sự mong đợi. Đây không chỉ là một chiếc bánh táo; nó còn là tâm ý mà Kakuchou dành cho người yêu của mình.
Hương thơm ngọt ngào của bánh táo nướng lan tỏa khắp căn nhà. Kakuchou đứng trong bếp, đôi tay khéo léo sắp từng miếng bánh táo ra đĩa. Lớp táo mềm mại, thấm đẫm vị quế và bơ, ánh lên vẻ vàng óng dưới ánh sáng. Đôi mắt anh ánh lên sự hài lòng, chiếc bánh này là một món quà đặc biệt dành cho người anh yêu.
Anh cầm đĩa bánh, bước ra phòng khách, nơi Takemichi đang ngồi co ro trên ghế sô pha, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Đôi má cậu phớt hồng, mái tóc hơi rối, dáng vẻ tự nhiên khiến Kakuchou không kìm được mà mỉm cười. Anh đặt đĩa bánh lên bàn, giọng trầm ấm cất lên
"Anh làm xong rồi này, em mau thử xem sao."
Takemichi quay đầu lại, mắt sáng rực khi nhìn thấy đĩa bánh táo
"Đây là bánh mày tự làm sao? Trông ngon quá!" Cậu cầm chiếc nĩa, xiên một miếng bánh, đưa lên miệng. Hương vị ngọt ngào của táo, vị thơm dịu của quế, cùng lớp bột mềm tan khiến cậu không kìm được mà bật cười
"Ngon quá, Kakuchou! Tao không ngờ mày lại giỏi trong việc làm bánh thế này."
Nhìn thấy Takemichi ăn ngon lành, Kakuchou chống tay lên cằm, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của cậu. Takemichi, vì quá hào hứng, liền xiên một miếng bánh khác và giơ lên trước mặt Kakuchou
"Nào, mày cũng mau thử đi, bánh mày làm ngon lắm đấy!"
Kakuchou vô cùng hài lòng trước hành động của Takemichi. Nhưng thay vì nhận miếng bánh từ tay Takemichi, Kakuchou bất ngờ nghiêng người tới. Một tay anh giữ nhẹ cằm Takemichi, tay kia đỡ phía sau đầu cậu. Trước sự ngạc nhiên của Takemichi, Kakuchou áp môi mình lên môi cậu, đôi môi anh chạm nhẹ nhưng tràn đầy sự tinh tế. Vị ngọt của bánh táo hòa quyện với hơi ấm của nụ hôn khiến Takemichi cứng đờ người, đôi mắt mở to, gương mặt đỏ bừng.
"K-Kakuchou!" Cậu giật mình, tay cầm nĩa run lên, nhưng Kakuchou không hề lùi lại. Anh chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tinh quái hiếm thấy.
"Ưm...quả thật bánh rất ngon." Liếm môi
"Đừng... đừng có đùa nữa! Mau ăn thử đi!" Takemichi quay mặt đi, lắp bắp. Nhưng khi cậu định cắn thêm một miếng bánh, Kakuchou lại ghé sát. Một nụ hôn khác nhẹ nhàng đặt lên khóe môi cậu, như thể anh đang muốn "cướp" đi hương vị ngọt ngào từ từng miếng bánh.
"Aaa, mày làm gì thế hả?! Tao...tao...đang ăn mà!" Takemichi đỏ bừng mặt, cố gắng nghiêm giọng. Nhưng Kakuchou vẫn điềm nhiên, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyến rũ.
"Anh chỉ muốn chắc chắn rằng bánh này đủ ngọt thôi để em có thể ăn vừa miệng thôi."
Takemichi vừa ngượng vừa giận, đôi mắt long lanh đầy lúng túng, nhưng không dám phản kháng quá mạnh. Mỗi lần cậu xiên một miếng bánh mới, Kakuchou lại ghé tới, đôi môi anh lần lượt chạm lên trán, má, rồi lại đến môi cậu. Đôi má Takemichi đỏ ửng như thể sắp bốc cháy, tay cậu run lên, nĩa trên tay như không còn chỗ dựa.
"Được rồi! Mày thắng rồi, Kakuchou!" Takemichi cuối cùng thốt lên, đặt mạnh nĩa xuống bàn. Nhưng ánh mắt Kakuchou vẫn không rời khỏi cậu, tràn đầy sự yêu thương và trêu chọc. Anh khẽ vuốt tóc Takemichi, nở nụ cười dịu dàng.
"Đừng giận mà, anh chỉ muốn em biết rằng... em ngọt hơn cả bánh táo." Ghé sát vào tai cậu rồi nói
Takemichi lập tức úp mặt vào gối, không dám nhìn anh nữa. Trong lòng cậu, sự ngượng ngùng hòa lẫn chút ngọt ngào ấm áp, khiến tim cậu đập loạn nhịp. Kakuchou, nhìn thấy biểu cảm ấy, chỉ khẽ mỉm cười và lặng lẽ ngồi bên, thưởng thức khoảnh khắc đáng yêu của người yêu mình.
Không gian yên tĩnh trong căn phòng như ngưng đọng lại khi ánh đèn dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống ghế sofa. Takemichi ngồi đó, có chút căng thẳng, đôi tay đặt trên đùi không biết làm gì, ánh mắt khẽ trốn tránh cái nhìn sắc bén của Kakuchou.
Kakuchou ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cậu, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt điển trai. Đôi mắt anh ánh lên một thứ cảm xúc khó đoán, pha lẫn chút trêu chọc, chút nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu chiều. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí im lặng
"Bakamichi, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Takemichi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Kakuchou.
"Chuyện gì cơ...?"
"Xưng hô." Kakuchou đứng dậy, tiến đến gần hơn
"Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ gọi anh-em sao? Nhưng nãy giờ em cứ lỡ miệng gọi sai hoài. Em nghĩ anh có thể bỏ qua sao?"
"Tao... à không, em không cố ý đâu!" Takemichi cứng đờ người. Cậu lúng túng giải thích, nhưng đôi mắt Kakuchou không hề rời khỏi cậu, như thể đang áp đặt một áp lực vô hình.
"Không được rồi. Phải phạt em thôi" Kakuchou nói, giọng trầm thấp đầy uy quyền nhưng không kém phần trêu chọc.
Trước khi Takemichi kịp phản ứng, Kakuchou đã cúi người xuống, đôi tay anh đẩy nhẹ vai cậu, khiến Takemichi nằm ngả lưng lên sofa. Tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp khi khuôn mặt Kakuchou tiến lại gần.
"Anh tính làm gì..." Takemichi khẽ thì thầm, giọng run rẩy.
"Chỉ là hình phạt nhẹ thôi, em đừng lo" Kakuchou đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Anh cúi đầu xuống, môi anh chạm nhẹ lên cổ Takemichi. Cảm giác mềm mại và ấm áp ấy khiến Takemichi không khỏi rùng mình. Nhưng Kakuchou không dừng lại. Anh để lại một nụ hôn sâu, rồi di chuyển từ từ, từng dấu hôn nóng bỏng xuất hiện trên làn da trắng mịn của cậu.
Takemichi cảm thấy như mọi giác quan đều bị Kakuchou chiếm lĩnh. Mỗi lần môi anh lướt qua, cậu lại rùng mình, mặt đỏ bừng như lửa đốt
"Kakuchou... anh dừng lại đi... em không chịu được nữa..." Cậu lí nhí, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước.
Kakuchou khẽ dừng lại, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình – những dấu ấn đỏ ửng trên cổ Takemichi như những cánh hoa mỏng manh. Anh mỉm cười hài lòng, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn lộ rõ vẻ chiếm hữu.
"Em biết không, Bakamichi? Anh không thích em quên những gì chúng ta đã thỏa thuận đâu" Kakuchou nói với giọng trầm ấm, nhưng lại đầy ý nhị.
Takemichi chỉ có thể gật đầu, mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào Kakuchou. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Kakuchou đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu – một nụ hôn ngọt ngào như muốn xoa dịu tất cả sự ngượng ngùng trong lòng cậu.
Khi Kakuchou ngồi thẳng dậy, Takemichi vẫn nằm yên, ngơ ngác. Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của cậu
"Đừng quên xưng hô đúng vào lần sau, nếu không anh sẽ phạt nặng hơn đấy."
"Em biết rồi..." Takemichi chỉ có thể lẩm bẩm một câu nhỏ. Nhưng trong lòng, cậu không thể nào quên được cảm giác mà Kakuchou vừa mang lại – một sự pha trộn giữa ngượng ngùng, bất lực và... ngọt ngào.
__________________________________
Đừng hỏi vì sao những người như Mitsuya, Izana, Kakuchou, Inui, Wakasa sẽ được xuất hiện nhiều, tại tui thích mấy otp này nhất á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip