Chương 7 :
3 tháng cứ thế vội vã trôi qua
Phim trường ngập ánh sáng nhân tạo, tiếng hô hào của nhân viên vang lên khi mọi thứ được chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của bộ phim “Inuji, đừng từ bỏ”. Đoàn phim đã trải qua 3 tháng trời vất vả với những buổi quay kéo dài đến nửa đêm, những lần phải dựng cảnh lại từ đầu, và không ít lần các diễn viên phải thực hiện hàng chục cảnh quay chỉ để đạt được cảm xúc tốt nhất.
Giọng trầm ấm của đạo diễn Kawaha vang lên qua chiếc loa lớn
“Chuẩn bị máy! Diễn viên vào vị trí! Đây là cảnh cuối, tất cả đều phải hoàn hảo.”
Takemichi đứng giữa trường quay, ánh mắt nhập tâm tuyệt đối vào nhân vật. Cậu cầm chắc dây xích của chú chó Shiba – bạn đồng hành của nhân vật chính. Đối diện là nữ chính Yui, với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy sự thử thách
“Action!”
Takemichi bước từng bước chậm rãi, đôi mắt hiện rõ sự giằng xé nội tâm. Cậu cần phải thể hiện nhân vật của mình – một người bị đẩy đến bờ vực của sự bất lực nhưng vẫn giữ lại tia hy vọng cuối cùng. Cảnh quay đòi hỏi cảm xúc tinh tế, ánh mắt và hơi thở phải hòa quyện vào nhau.
“Cậu sẽ buông tay sao? Không phải cậu đã hứa rồi sao?”
Takemichi quay lại, ánh mắt ánh lên tia quyết tâm mạnh mẽ, bàn tay siết chặt dây xích như một hành động tượng trưng cho lời hứa của nhân vật Inuji. Đôi mắt của cậu đỏ hoe nhìn với bầu trời xanh kia
Takemichi nói với chất giọng đã khàn đi
“Không, tớ sẽ không từ bỏ. Chừng nào còn hơi thở, tớ sẽ không bao giờ buông tay.”
" Nhưng....chúng ta thật sự không thích hợp. Tớ không thể mang đến hạnh phúc cho cậu được. Xin lỗi " Nhân vật Inuji cứ như vậy, quay đầu nhìn về phía nhân vật nữ chính. Đôi mắt chứa một sự bất lực, một nỗi niềm không thể tả nỗi
" Được, tớ đã hiểu..." Yui - người đóng vai nữ chính. Giọng nói bây giờ đầy vẻ chua xót, khuôn mặt cùng đôi mắt của cô lộ rõ vẻ buồn xen đau đớn. Đôi mắt đỏ hoe như đã chấp nhận nhìn về phía Inuji
" Nhưng Inuji, cho dù có qua bao lâu nữa...5 năm. 10 năm, hay 20 năm. Tớ vẫn sẽ luôn đợi cậu. Hãy nhớ đấy "
Khép lại khung cảnh là hai người hai ngã rẽ và rời đi
Kawaha: “Cut! Xuất sắc, Takemichi! Yui! Đúng như mong đợi, cả hai làm rất tốt!”
Yui đứng cạnh, mỉm cười tinh nghịch
“Chúc mừng đóng máy, Michi” Yui chạy đến chỗ Takemichi
" Chúc mừng đóng máy, chị Yui " Takemichi vui vẻ mỉm cười đáp lại
" Aaaa, cuối cùng cũng đã xong. Michi, em định sẽ làm gì sau khi đóng máy vậy. Tiếp tục vào đoàn phim khác sao?."
" Không đâu ạ, em là diễn viên mới đấy, làm gì có chuyện diễn xong bộ này lại có bộ khác được chứ. Em còn chưa có công ty quản lí nên định sẽ đi tìm một công ty thích hợp sau đóng máy đấy ạ."
" Aa, chị quên mất. Hay em vào công ty chị không, dù không được nổi tiếng lắm nhưng tài nguyên vẫn có đều đều đấy "
" Để em xem xét ạ. Tại em cũng đang có người quen giới thiệu một công ty khác ấy "
" Vậy nhớ cân nhắc công ty chị đấy nhé. Chị rất mong sau này được làm việc chung công ty với em đấy"
______________________________
Bữa tiệc đóng máy diễn ra tại một nhà hàng cao cấp. Không khí tràn ngập tiếng cười nói, tiếng cụng ly chúc mừng, và những lời cảm ơn dành cho nhau sau một hành trình dài.
Agasi cầm ly rượu vang, bước đến cạnh Takemichi.
“Cậu thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy, Takemichi. Cậu không chỉ mang nhân vật của tôi lên màn ảnh mà còn làm cho anh ta sống dậy một cách đầy chân thực. Khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu rất hiếm thấy ở một diễn viên trẻ.”
Takemichi cười ngượng ngùng, gãi đầu
“Cảm ơn anh. Thực ra, tôi chỉ cố gắng hết sức để làm đúng như kịch bản thôi.”
Yui lại tiếp lời
“Không chỉ là đúng kịch bản đâu! Mọi người đều thấy em đã đặt cả trái tim vào từng cảnh quay. Nhưng này, tối nay không có ai tặng đồ ăn cho em nữa à, Michi. Chị hơi bất ngờ đấy, không lẽ đóng máy rồi nên không tặng nữa.”
Takemichi cười trừ, cho đến hiện tại cậu vẫn chưa biết người mỗi ngày đã tặng đồ ăn vào mỗi đêm sau khi cậu quay xong là ai. Và thật lạ, người này dường như rất hiểu cậu thích ăn những gì, ngày qua ngày đều là món khác nhau nhưng lại vô cùng hợp khẩu vị và sở thích của cậu
Ở một góc nào đó, Kokonoi đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu nhưng không tiến lại gần. Hắn vẫn luôn tự nhủ
“Takemichi à, em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất.”
Ở giữa sân khấu, đạo diễn Kawaha cầm ly rượu vang rồi cầm chiếc mic. Giọng vô cùng rõ ràng, dõng dạc nói với mọi người
" Nào mọi người, nâng ly. Chúc cho bộ phim của chúng ta sẽ được thành công đại bạo "
Có Kawaha dẫn đầu, từng nhân viên, diễn viên bên dưới đều nâng ly lên với gương mặt tươi vui cùng đồng thanh nói
" Chúc bộ phim đại thành công "
Đâu đó vẫn len lỏi thêm vài lời chúc
" Chúc cho bộ phim "cháy" trên mọi mặt trận "
" Chúc cho bộ phim bùng nổ rating "
__________________________________
Sau 3 ngày nghỉ ngơi tại nhà, Takemichi quyết định rằng mình cần phải tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Dù là một người khiêm tốn, cậu hiểu rằng việc ký hợp đồng với một công ty quản lý uy tín sẽ giúp cậu phát triển bền vững hơn trong ngành.
Nhờ vào sự giúp đỡ của người thầy cũ, Takemichi đến công ty Hoa Võ, một công ty lớn với danh tiếng trong việc đào tạo và quản lý các diễn viên hàng đầu.
Takemichi đứng một bên tự độc thoại
“Thật là hoành tráng... Hy vọng mình sẽ làm tốt buổi phỏng vấn này.”
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Takemichi thể hiện sự chân thành và đam mê trong từng câu trả lời. Cậu không hề biết rằng chủ tịch công ty – Kisaki Tetta – đang theo dõi qua camera giám sát với nụ cười bí hiểm.
“Takemichi, em cứ việc tỏa sáng đi, việc còn lại cứ để anh lo vậy. Chào mừng em đã đến bên anh, "anh hùng" à .” Đưa tay ra chạm vào hình ảnh người con trai qua laptop
______________________________
Sau khi ký hợp đồng, Takemichi được giới thiệu với quản lý Kari và trợ lý sinh hoạt của mình – Tachibana Hinata. Cả hai ngỡ ngàng khi nhận ra nhau.
“Hina? Là em sao?!”
“Vâng, Takemichi, lâu rồi không gặp. Không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây đấy. Thật bất ngờ khi thấy anh đi trên con đường này ấy.”
" Oh, hai người quen nhau sao. Vậy thì dễ rồi, làm việc với nhau vui vẻ nhé. Takemichi, tôi hiện tại đã nhận được những thông tin của cậu. Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian, khi nào có công việc tôi sẽ liên lạc với cậu. Tôi có việc bận, xin phép đi trước nhé." Quản lý Kari nói
Sau đó, Hinata đi cùng Takemichi trở về nhà của cậu. Bởi Hinata là trợ lý sinh hoạt nên đương nhiên cần phải biết nhà cậu ở đâu. Hai người bước ra khỏi công ty, vừa đi vừa ôn lại chuyện cũ. Takemichi không khỏi ngạc nhiên khi biết hiện tại Hinata đang hẹn hò với Emma
“Thật sao! Em và Emma đang hẹn hò à?”
“Vâng. Sau khi chúng ta chia tay, Emma luôn giúp đỡ và động viên em. Chẳng biết từ bao giờ, cả hai bọn em lại nảy sinh tình cảm. Và rồi khi Emma tỏ tình, em đã đồng ý, thế là bọn em trở thành một đôi. Anh biết không, Emma rất đáng yêu và chu đáo đấy. Sắp tới bọn em tính tổ chức hôn lễ đấy ạ.” Hina vô cùng vui vẻ kể câu chuyện về mình và Emma cho Takemichi nghe
“Wow, vậy chúc hai em nhé. Không biết anh có được vinh dự làm khách mời trong hôn lễ của em không nhỉ.”
" Tất nhiên là được rồi. Trùng hợp thật đấy, mấy hôm trước em và Emma còn nhắc đến việc mời anh nhưng mãi không biết cách liên lạc đây này "
Takemichi chỉ có thể cười trừ. Kể từ khi chia tay Hina, cậu đa phần chú tâm vào việc học. Ngay cả khi lên đại học, cậu cũng đã đổi số điện thoại và quên lưu lại số của những người bạn cũ.
" Mà Takemichi này, anh suốt thời gian qua vẫn không yêu một ai à "
" Đúng vậy. Suốt mấy năm qua anh đa phần chú trọng việc học, còn về yêu đương thì không nghĩ tới. Với lại, anh thấy hình như đâu có ai yêu thích anh đâu, anh ngốc nghếch như vậy ai mà lại thích được chứ."
" Takemichi quả thực ngốc nghếch thật đấy. Anh không biết thôi, chứ suốt mấy năm qua vẫn còn những người luôn dành tình cảm cho anh đó, nhưng họ có dấu mãi không chịu nói ra đấy. " Hina cười khúc khích khi nói về chuyện này
" Hả?! Hina, em đang nói tới ai vậy" Takemichi kinh ngạc nhìn Hina
" Hazz..Anh cũng ngốc, và họ cũng ngốc. Thật là, sau không ai chịu phá vỡ cái vách ngăn tình bạn vậy."
Takemichi một lần lớn gan suy nghĩ... vách ngăn tình bạn...Lẽ nào là họ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip