Chap 23: Falling love?

Sanzu Haruchiyo vốn dĩ nổi tiếng là tên chó điên của Phạm Thiên, hắn ta làm việc vì boss, cho boss và chết bên boss. Nhưng kể từ khi Takemichi xuất hiện, tất cả những sự yêu thương, quan tâm boss vốn dĩ dành cho hắn nay đã là của cậu. Sanzu lúc đấy đã hận không thể giết chết cậu rồi, nhưng vì boss nên hắn luôn cam chịu che dấu thứ tình cảm ngang trái trong lòng, dù cho có là vậy đi nữa thì hắn cũng không chấp nhận được sự sợ hãi và kinh tởm của Takemichi dành cho Mikey. Tên đấy nghĩ nó là gì chứ, con m* nó, nó được boss quan tâm yêu chiều là phúc lắm rồi, vậy mà còn tỏ ra cái thái độ đấy chứ. Người đã dơ, gu thẩm mỹ tệ hại, yếu đuối phát tởm, tên chuột cống dành cho nó chắc chắn là hợp nhất

Author: Nguồn gốc của cái tên "chuột cống" ra đời từ đó

Sanzu Haruchiyo kiếp này khi gặp Takemichi lần đầu tiên, không biết tại sao, nhưng hắn thật sự muốn chọc cho cậu nổi điên lên. Chắc có lẽ là cảm thấy cậu rất thú vị. Khi gặp cậu, cái tên đầu tiên nhảy lên trên đầu hắn có lẽ là hai từ "chuột cống", chính thế mà hắn đã buột miệng nói ra, vốn dĩ là một kẻ điên có lòng tự trọng cao nên hắn sẽ không rút lại lời nói của mình đâu, cho dù có cảm thấy có lỗi vì hắn đã chọc cậu, nói vài câu hơi quá (trừ việc chê cậu lùn) 

Trong trận cá cược đó, hắn đã vô tình chứng kiến được cảnh mà Kiyomasa vung gậy lên đập cậu. Có chúa mới biết được lúc đó hắn đã tức giận đến nỗi mà bóp chặt lon nước vừa mới mua của hắn. Nếu là kiếp trước thì hắn cũng chả thèm để ý đâu, đi khuất luôn, vì phiền phức, hắn không thích việc can thiệp vào mấy chuyện phiền phức không liên can đến Mikey. 

Sau khi nhìn thấy cậu lật lại tình thế, hắn đã vui mừng đến nỗi bóp nát luôn cái lon trên tay khiến nước đã tràn hết ra tay. Trong lòng Sanzu lúc đó đã vui mừng nhảy một điệu thật dài rồi. Phút giây sau đó, Sanzu đã ngay tức khắc ném lon nước mà hắn đã bóp gần hết nước đi, sau đó chạy ngay tới chỗ của Takemichi, với hi vọng tên Kiyomasa đó vẫn chưa ra tay. Khi đã đến nơi, mái tóc dài nay vì chạy với cường độ cao mà đã đổ chút nước, nhìn tên chuột cống của mình được vị tổng trưởng mà hắn ngưỡng mộ đang đu trên người cậu, cậu cũng không có động tác phản kháng nào, chỉ cười cười nói chuyện với phó tổng trưởng. Hắn đã thở phào vì cậu không sao, cậu vẫn bình an vô sự mà cười nói thân mật với người khác

Nhưng trong thâm tâm hắn, hắn cảm thấy ghen tị với chính người đã cứu Takemichi, người mà hắn ngưỡng mộ, coi trọng hơn cả gia đình, đúng, hắn đang ghen tị với chính "vua" của hắn và người bạn của "vua": Giá như.....giá như người đang đu trên người cậu là hắn, giá như người bắt tay cười đùa vui vẻ tán gẫu với cậu là hắn, thì tốt biết mấy. Sanzu chỉ bất lực, đứng nhìn bóng lưng ba người rời khuất. Dù sao thì cũng may mắn, bởi nếu hai người họ không xuất hiện kịp thời thì chắc là bây giờ cậu đã nằm dưới đất với một vũng máu rồi

______

Quay đầu rời đi, nhìn thấy đàn em của mình đã đi mua giúp cậu bao thuốc về. Hắn cầm lấy, chìa tay ra trước mặt đàn em của mình ý chỉ bật lửa.

Đưa điếu thuốc mà vị mình thích lên miệng, say sưa hút, làn khói trắng được phả ra từ khuôn miệng, hắn trầm giọng: "Kêu tên Kiyomasa ra đây"

"Vâng" Tên đàn em đó nhận thấy tâm trạng đại ca mình bất ổn, chắc chắn là tên đần này đã làm điều gì phật lòng Sanzu rồi, sợ hãi ríu rít cúi đầu lễ phép rồi chạy một mạch đi tìm Kiyomasa 

"Sanzu-san, anh cho gọi em ạ?" Kiyomasa kính cẩn đến gần Sanzu,  vô cùng lễ phép chào hỏi, ăn nói đàng hoàng khác hẳn với lúc tên đó ăn nói với Takemichi

Nhưng đáp lại sự kính cận đó chính là một câu hỏi mang tính vô cùng gợi đòn: "Chẳng lẽ tao gọi mẹ mày à? Ngu thế"

"Em...em xin lỗi" Kiyomasa chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của Sanzu lại nghiêm ngặt và trầm như thế

"Nè, mày nói xem, tao nên xử mày như thế nào vì tội hỏi câu thừa thãi đây nhỉ?" Sanzu hai tay đã nắm chặt lại, nghe hai tiếng răng rắc

"Em...em lại làm nên tội gì khiến anh không vui sao?" Kiyomasa toàn thân run rẩy

"Ờ, tao rất không vui, không vui từ cái lúc mày đã chơi hèn, cầm gậy đập một thằng nít ranh nhỏ tuổi hơn mình, thật đê tiện, mày có biết nhìn chó mà người ta đánh giá chủ không?" Sanzu vừa tiến lại đánh vào mặt Kiyomasa, vừa nói

Author: Chủ nào tớ nấy là có thật mọi người ạ, chủ không cầm gậy bóng chày đâu, chơi cây kiếm katana cơ :))

_____

Takemichi giờ vẫn đang ngẩn ngơ trong tiết học, có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, vậy là từ giờ cái bánh răng của sự drama và mất mát đã bắt đầu, cái bánh răng vận mệnh sẽ lặp lại một lần nữa, nhưng chỉ không biết là có thêm một thành phần ngoại lai như cậu xuất hiện thì nó sẽ ra sao đây

Vẩn vơ trong suy nghĩ, cậu không để ý tới tiếng ồn ào ngoài cửa. Cho đến khi cánh cửa đột ngột mở ra một cái "xoạt" không thương tiếc. Nhíu mày khó chịu hướng về phía cánh cửa, ai lại đang làm phiền giấc ngủ của cậu thế, cậu suýt thì chợp mắt được rồi

"Em kia, em từ lớp nào mà phá tiết vậy?" Giọng thầy giáo nghiêm nghị quát mắng, mang theo chút không hài lòng về hai người kia

Như không nghe thấy ông ấy, cũng không coi thầy giáo tồn tại, cậu thiếu niên có mái tóc vàng nắng kia chạy thẳng về hướng Takemichi: "Ồ, Takemicchi em đây rồi, đi chơi với bọn tôi thôi nào"

Mikey hướng thẳng phía góc lớp, nơi mà Takemichi đang ngồi, anh tới chỗ cậu rồi nắm tay kéo cậu đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp: "Ken-chin, tìm được người rồi, ta đi thôi"  

Chính Takemichi cũng đang ngơ ngác đây, chứ nói gì mấy người. Cậu biết lại cái tình tiết này kiểu gì cũng xảy ra, nhưng không ngờ rằng lại diễn biến theo cách này

Khi hai người họ ra khỏi lớp học, ông thầy giáo định lên tiếng ngăn cản nhưng nhận lại chính là một tia liếc nhìn đầy chết chóc đến từ vị trí của Draken, mặt của anh hiện rõ một chữ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho ông thầy đó nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn quay lại bục giảng, giảng bài tiếp cho học sinh: "Câm"

Đạp trên chiếc xe mà Draken và Mikey vừa chôm được của ai đó gần đây. Vừa đi Takemichi vừa kể lại những kỉ niệm mà mình cùng với đối phương đã trải qua, rồi nghĩ đến những việc xấu hổ mà bật cười làm cho người đang lủi thủi đạp xe bên cạnh vì họ có những kỉ niệm đẹp với nhau

"Takemicchi, em vào bang cùng với anh đi"

"Hả? Tại sao chứ?"

"Em đã quên rồi à, anh nói rồi, bọn anh sẽ lập ra một băng đảng đua xe giống như Shinichiro-nii, em cũng sẽ là một phần của nhóm, em đã quên rồi?" Mikey lúc này đang ngồi trên bãi cỏ mà chống hai tay ra sau, phồng má hướng về phía Takemichi tỏ ý giận dỗi cần được dỗ

"Thôi mà Manjirou, tôi biết rồi mà" Người ngồi bên cạnh rất giống trẻ con, nhất là cái điệu bộ lúc này, nhiều năm trôi qua mà Mikey vẫn không thay đổi làm Takemichi rất yên tâm

"Vậy coi như là đồng ý nha" 

"Ừm" Một từ ngắn ngủi như thế mà cũng khiến nội tâm Mikey nhảy điên lên, trong lòng thì không biết tại sao lại muốn đem cậu nhốt vào trong lồng, chỉ để cho anh ta có thể chiêm ngưỡng. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ ngắn ngủi, Mikey lập tức dập tắt đi. 

Chào tạm biệt Takemichi và lôi Draken về

Vậy là một điểm kích hoạt đã khởi động, chìa khóa đang lại gần với ổ của nó, sẽ có một ngày cánh cửa mà ổ khóa kia đang phong ấn sẽ bị mở ra

Author: Nếu mọi người muốn hỏi màn tát Mikey của Hina đâu thì Takemichi đã sắp xếp để chuyện đó không xảy ra rồi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip