Chương 22: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Takemichi những ngày này thật sự rất bận. Cậu phải tự tay chuẩn bị thủ tục nhập học, lại còn chạy bù với những nhiệm vụ tổ chức giao, thành ra không có thời gian đi thăm anh Shinichiro và chị Akane được, cậu còn định tính nhuộm lại cái mái tóc vàng chóe kia của cậu thành đen như ban đầu cơ. Nhưng vẫn không có thời gian đấy thôi

Hôm nay là ngày đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu đến trường. Bởi vậy nên cậu rất háo hức, sáng sớm đã cất công dậy từ năm giờ sáng, tóc tai răng miệng quần áo tổng cộng hơn nửa tiếng dù không làm gì nhiều. Rồi ăn sáng chuẩn bị sách vở nữa, nửa tiếng còn lại luôn

Đáng lẽ cậu nên ở nhà đọc nốt cuốn truyện mà cậu chưa đọc xong nhưng.... háo hức quá thành ra đọc được có 10 phút bèn đeo cặp đến trường

Vui vẻ bước đi trên con đường mới lạ với bộ đồng phục rộng ưa thích, nhìn cậu chẳng khác gì học sinh lớp một lần đầu đi học. 

Vui vẻ bước vào trường với sự tự tin là mình đi sớm nhất. Quả thật là vậy, lúc đầu Takemichi rất phấn khích, hí hửng đi khám phá dãy hành lang lớp học

Giờ thì cậu hối hận rồi, biết thế thì ở nhà đọc nốt truyện cho rồi, từ lúc cậu đến trường tới giờ mới có 15 phút, vẫn không một bóng người nào đến đây. Cậu đã đi lượn quanh cái dãy học này nhiều lần rồi đấy. Takemichi vẫn đang trong sự chán nản mà chìm vào thế giới riêng của mình, cậu cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ, ai ngờ thoáng chốc đã lạc rồi

Ngôi trường này không hẳn là trường tư thục, nhưng có thể nói là diện tích nơi đây rất rộng, với những dãy nhà dài và đều cùng loại màu, thứ duy nhất có thể nhận biết là biển khu. Nhưng Takemichi đâu quan tâm đến mấy thứ đấy, cậu chỉ chằm chằm về phía trước mà lao, thành ra lạc

Cậu thật sự bất lực rồi, kiểu như chán không muốn nói, đi sớm cho cố vô rồi hại cái thân mình

________________________________________________

Sau 20 phút đi lượn khắp các khu thì chân cậu đã rã rời rồi, đành qua một gốc cây nào đó ngồi nghỉ tạm

Tiếng gió thổi nhẹ vào buổi sớm mai, không gian xanh thoáng mát, nhà trường rất tinh tế khi đặt những cây to này ở gần sân thể dục, như vậy thì cậu sẽ không phải lo tìm nơi mát để ngồi sau những phút giây tập thể dục như ở nước ngoài nữa. Căn tin cũng được đặt ngay đằng sau sân thể dục luôn. Đầu Takemichi bây giờ đang lên kế hoạch trốn tiết thể dục đến căn tin mua đồ ăn

"Yên bình thật đó". Cậu thầm cảm thán

"Im lặng cái coi, không thấy người khác đang ngủ hả thằng rảnh háng này"

Cái giọng chua ngoa chuẩn chất cà khịa phát ra từ trên đầu cậu, vừa giật mình vì có người ở trên, lại vừa tức vì dám cà khịa cậu là tên rảnh háng. Nè, ông đây trăm công ngàn việc, không giống như tên điên nào đó nằm ngủ trên gốc cây vào buổi sáng thơ mộng này đâu

"Anh mới là người rảnh háng đó, sáng sớm không ngủ ở đâu, đi leo tọt trên cây nằm, bộ dư thời gian lắm sao mà ở trên đó? Không về nhà mà ngủ đi, tên điên"

"Nói ai điên, tến cống rãnh 3 mét bẻ đôi này" Người này cũng không vừa, hắn ta nhảy từ trên cành cao xuống, đứng trước mặt Takemichi, thầm khinh bỉ cậu lùn

"Bộ cậy mình cao lắm sao? Ông đây chưa dậy thì nhá, đợi trưởng thành coi ai hơn ai, tên mặt sẹo khó ưa" Takemichi tức lắm rồi

"Hả, để xem chuột cống" Tên 'mặt sẹo khó ưa' đột nhiên khoanh tay lại đặt trước ngực, lưng dựa vào thân cây nhếch mép khinh bỉ với 'chuột cống'

"Ngay ngày đầu đã gặp âm binh, phì, ta khinh" Tên mặt sẹo chết tiệt, được mỗi cái mã, kiếp trước đã hãm rồi, kiếp này không hiểu kiểu gì còn hãm hơn

Takemichi lon ton rời đi được một lúc thì có một tên con trai tóc đen nhỏ người chạy tới

"Sanzu-san, em mang bữa sáng tới cho đại ca rồi đây"

"Tốt, cút đi Kiyomasa"

"Vâng" Chất giọng sợ hãi, có phần kiêng nể, người này không đụng vào được

"Thú vị rồi đây, chuột cống"

__________________________________________________________

Takemichi cảm thấy ngày đầu đi học hôm nay không tồi, nếu như sáng sớm không gặp tên âm binh khó ưa đó thì chắc chắn hôm nay sẽ rất hoàn hảo

Cậu đã kết thân với bộ tứ Mizo, vẫn là cảm thấy không quá tệ rồi, họ vẫn như vậy, vẫn vui đùa với nhau, điều này làm cậu cảm thấy rất vui

"Takemichi đi thôi" Takemichi đang vởn vơ trong những suy nghĩ của mình thì bị Takuya kéo đi

"Đi xem Akkun trả thù tên Kiyomasa kia"

À, phải rồi, cậu quên mất là hôm nay bọn họ có một trận cá cược với tên hống hách của Toman kia

"Vậy thì nhanh lên thôi" Chết tiệt, cậu sao có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ? Phải nhanh lên thôi nếu không chắc chắn Akkun sẽ bị tên điên đó đấm cho nhừ tử mất

Takemichi chợt buông tay Takuya ra, cậu lao nhanh ra phía sân trường kia, cậu nhất định phải ngăn chặn chuyện này

"Làm gì gấp thế Takemichi, đợi tao cái coi" Takuya bất ngờ trước sự nhanh nhạy của người này, mới quen nhau được chưa đến một ngày, mà sao nhìn Takemichi cứ kiểu lo lắng cho họ thế, hay là vì cậu thích xem trận cá cược

Takemichi hốt hoảng chạy đến nơi, đập vào mắt cậu chính là cảnh Akkun đang gục xuống, khắp người còn chi chít vết thương, vết bầm, máu chảy be bét

Trong phút chốc, lửa giận của cậu đã đến cực độ, đó là thằng bạn thân của tao, là cái thằng đã giúp đỡ tao rất nhiều. 

"Takemichi!!!" Takuya vừa đuổi theo cậu đến nơi, chưa kịp lấy sức, anh đã thấy cậu lấy đà nhảy xuống và đấm cho Kiyomasa một cú vào mặt rất đau khiến hắn ngã lăn ra đất. Quay qua nhìn Akkun thì.....anh đã hiểu tại sao Takemichi lại làm vậy rồi

Takemichi lại gần Akkun, đỡ anh dậy và đưa anh đến chỗ Takuya, còn mình thì tiến về phía Kiyomasa đang chật vật ngồi dậy với bản mặt chả khác gì đít nồi

"Tên chết tiệt nhà mày, mày có biết đây là vụ cá cược không? Muốn chết à?"

"Bạn của Akkun, Hanagaki Takemichi, yêu cầu thay cho cậu ấy"

"Tốt, Atsusi Sendo, mày có thằng bạn tốt đấy, nếu đã yêu cầu thay thế thì tao chấp nhận thôi, nhưng có một điều kiện"

"Nói"

"Tao sẽ dùng gậy bóng chày để chơi với mày"

"Không được đâu Takemichi!!" Akkun lúc này đã định thần lại được, anh cảm thấy Takemichi không nên làm thế vì mình, chúng ta chỉ quen nhau chưa được một tuần mà "Mày rút đi, bọn tao sẽ trả tiền cho chúng nó là được chứ gì?"

"Tốt, 50 ngàn yên"

"Không nói nhiều, tao đã nhận thay cho họ, tao nhất định sẽ giúp, Takuya, đem Akkun đi sơ cứu đi"

Kiếp này hãy để tao bảo vệ cho bọn mày

Takemichi không muốn sự việc kiếp trước tiếp diễn lại nữa, họ đã đủ khổ rồi, cậu không muốn nhìn nhóm bạn mình vì cậu mà chia rẽ 

Kiếp trước, Takemichi lâm đường lạc lối ở Phạm Thiên, họ đã gia nhập vào Phạm Thiên để được ở bên cậu, bởi bộ ngũ Mizo không đi đâu mà thiếu một người được. Cũng chính vì thế mà bị cơn ghen của Mikey giết, Mikey lệnh cho Sanzu chia rẽ bốn người họ và âm thầm xử lý từng người một. Rồi gói hết bốn cái xác vào thùng rồi gửi cho cậu. Cậu vẫn nhớ rõ được cái mặt bất ngờ, sợ hãi của Yamagishi và Makoto, cái đầu lìa khỏi xác của Akkun và đôi mắt nhắm nghiền của Takuya. Đến giờ cậu vẫn còn rùng người

Lần này cậu sẽ không để họ sẽ có một kết cục như vậy nữa, dù là bất lương, là côn đồ nhưng họ rất đáng để trở thành một công dân tốt, được mọi người yêu mến. Cậu sẽ bảo vệ họ

Nghĩ tới thôi, tinh thần Takemichi phấn chấn lên hẳn, bao nhiêu nhiệt huyết, cậu sẽ dồn hết sức vào trận chiến này. Takemichi không giỏi đánh đấm dù đã được huấn luyện. Vì cậu trời sinh thể chất yếu hơn những người con trai bình thường, nói hẳn ra là Takemichi có thể chất giống con gái. Vì thế mà ông chú dạy cậu chủ yếu là kĩ năng ám sát, cách dùng vũ khí: baton, súng, dao, kiếm,.... Cùng lắm là dạy cậu kĩ năng phòng vệ cơ bản thôi, chính thế mà Takemichi dù cố gắng đến mấy vẫn không thể đỡ hẳn một đòn nặng của Kiyomasa. Khác hẳn với Takemichi, Kiyomasa trời sinh có thể chất phải nói là đô vật, chính vì thế mà hắn rất hung hăng và tỏ ra coi thường những người nhỏ bé hơn mình. Nhưng hắn đâu biết rằng, hôm nay mình đụng nhầm người rồi

Takemichi sau khi ăn vài gậy của Kiyomasa, cậu bắt đầu trấn tĩnh lại, vốn dĩ muốn che giấu kĩ năng ám sát của mình, nhưng nếu chỉ bộc lộ một chút thôi chắc không sao đâu. Cậu tiến lại gần Kiyomasa, gương mặt thì tươi cười rạng rỡ, nhìn như một bó hồng vô hại đấy, nhưng thân cây đã quấn lấy con mồi tự bao giờ. Takemichi từng bước một làm cho Kiyomasa mất tập trung và tung một chiêu hiểm lên cằm của hắn

Con người dù mạnh hay yếu thì đều sẽ có những điểm yếu nhất định, dễ thấy nhất chính là trúng tâm của các cu cậu, ngoài ra còn một vài cái dễ động thủ nữa là: tim, thái dương và cằm. Chính nhờ những điểm yếu nổi bật này mà người có thể chất yếu cũng luyện võ được, ví dụ Mikey (Mikey là lùn chứ không phải thể chất yếu)

Một cú đá tiến thẳng vào chính giữa của cằm, khiến Kiyomasa không kiềm được mà gục

"Đại...đại ca!!!"

"Tao đã thắng rồi nha"

Cậu quay lại vẫy tay với hai người Yamagishi và Makoto, ý chỉ rằng Takemichi và họ đã chiến thắng vụ cá cược. Lúc đầu hai người cũng vẫy tay lại, nở một nụ cười cùng khuôn mặt rạng rỡ. Nhưng phút giây sau thì mặt hai người như tái lại, tay cứ quơ quơ trên không trung, ý bảo cậu quay lại đằng sau. À, hóa ra là tên điên này đã tỉnh lại và cầm lấy gậy định đập vào đầu cậu, đang trong sự hạnh phúc nên cậu mất cảnh giác cộng với việc hồi phục của tên quái vật này và thao tác nhanh đến bất ngờ đã khiến cậu lỡ mất rồi, tưởng chừng như mình sẽ nằm liệt ở bệnh viện. Hai mắt theo phản xạ gặp nguy hiểm nhắm nghiền lại, nhưng....một giây....hai giây....năm giây sau, vẫn không có gì xảy ra cả

"Mở mắt ra đi"

"Kính chào phó tổng trưởng, kính chào tổng trưởng" 

Đám đàn em của Kiyomasa từ lúc nào mà nghiêm mặt, cúi người 90 độ và chào hai người trước mặt cậu một cách nghiêm trang

"Kiyomasa? Tao đã nói rồi, mày đang bị cấm trong vụ cá cược mà, sao lại ở đây, Hả!!!" Tên cao có cái đầu xăm hình rồng, gào lên trong sự nghiêm ngặt của mẹ dạy đứa con hư 

"Ken-chin, dorayaki bẩn rồi"

"Im đi Mikey, đừng có gọi tên tao như thế"

Mikey cười cười, đang ngồi từ trên lưng đứng dậy, đi tới chỗ cậu

"Nè,  mày quen lắm, chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?"

Mikey với ánh mắt vô hồn, gằn giọng phán xét Takemichi, do cậu đã nhuộm tóc rồi, nên chắc tên này không nhớ cậu đây mà. Nhưng cái tên vô ơn chết tiệt này, giám gằn giọng với cậu. Tức quá hóa thẹn, Takemichi nhéo má của Mikey

"Tên lùn này, có vài năm không gặp mà quên rồi" Đám đàn em kia đã há hốc mồm rồi, tên kia có biết người mà hắn đang véo má là ai không, là Mikey vô địch siêu cấp khó chiều tính nết y trẻ con đó

"A..đau đau... Nhớ rồi nhớ rồi, Takemitchy"

Cái giọng trong trẻo này thì đúng chuẩn Takemichi của hắn rồi, khi Takemichi thả tay ra thì Mikey đã nhảy vồ lên người cậu, giọng mè nheo: "Takemitchy vô ơn, tên nhóc đáng ghét, em đi sang nước ngoài mà không nói với anh một câu, đã thế còn không cho anh số điện thoại, quay về rồi không đi thăm người anh này mà còn véo má người ta"

"Là TAKEMICHI" Cậu sửa lại tên cho tên chibi kia, cậu tên Takemichi not Takemitchy

"Ai đây Mikey, bạn mày à?"

"Vợ tao đó"

"..." Takemichi đã quá quen với cách xưng hô này rồi

"???" Draken bất lực, tên lùn mã tử này từ khi nào đã nhận con nhà người ta làm vợ rồi

"Mặc kệ tên này nói gì đi, tôi là Hangaki Takemichi, rất vui được gặp, à..."

"Ryuguji Ken, rất vui gặp Takemitchy"

"...." Rồi tên cậu đã tùy tiện bị định đoạt

Hai người bắt tay nhau, khi chạm vào lòng bàn tay cậu, Draken cảm thấy rất mềm, nhưng cũng có chút thô của việc luyện tập, nhưng lại rất đã tay. Cầm mãi không bỏ ra

Thấy vậy Mikey khó chịu hất tay Draken ra: "Bỏ ra Ken-chin, vợ tao ai cho mày đụng"

Bất lực vì thằng bạn mình: "Vâng vâng của mày tất"

_____________________________________________________________

Tương lai sau này

"Bỏ tay ra Ken-chin, vợ tao ai cho mày chạm"

"Cút, Takemitchy em ấy là vợ tao"






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip