Chương 28: Quyết chiến ngày 3-8 (2)

Mikey nhíu mày bước xuống, đứng đối diện với Peyan

"Peyan, chuyện này là sao?" 

Ánh mắt của Peyan như lảng tránh không nhìn trực diện vào Mikey, không nhìn thẳng vào ánh mắt của vị tổng trưởng mà anh cùng Pa xem là đáng kính nhất: "Mikey... xin lỗi. Nhưng tao nhất định không thể tha cho tên đã gián tiếp ngăn cản tôi khuyên Pa nên chạy đi"

"Vậy ra đây là cách để mày trả thù? Liên kết với bang đối địch?..."

Peyan không nói gì, anh im lặng. Đột nhiên có một bàn tay có chữ "Phạt" ấn đầu Peyan xuống và kéo hắn lùi lại. Mikey cau mày nhìn hắn, giữa một trận mưa, hắn được thuộc hạ mình cầm ô che mà hút thuốc an nhàn, miệng thì mỉm cười ngạo nghễ. Hắn cúi xuống nhìn Mikey: "Ồ...thì ra đây là Mikey vô địch sao? Cũng không ghê gớm lắm như tao tưởng"

Mikey vốn dĩ đã kìm nén cơn tức giận của mình để nói chuyện với Peyan, nay lại bị một tên điên không biết chui từ đâu ra cản trở. Anh nâng mình lên, dùng cú đá quen thuộc mà tấn công hắn. Nhưng hắn lại dùng một tay đỡ được cú đá của anh mà miệng vẫn mỉm cười. Tư thế Mikey lập tức thay đổi lùi ra xa

"Mikey vô địch đây cũng không mạnh lắm nhỉ"

"Cút ra, tao không rảnh chiến với mày"

"Thế thì đáng tiếc quá, nếu mày có ý định cướp tên này thì từ bỏ đi. Trừ khi 4 đứa tụi mày đánh thắng được tao. Thế nào?"

"Hở... 100 địch 4 à? Không cân sức lắm nhỉ" Draken nãy giờ im lặng lên tiếng

"Chịu thôi, phía kia là Mikey vô địch và những thành viên chủ chốt mà nhỉ?"

"Nếu thích thì chiều" Mikey nhếch mép, mặc dù như thế này được coi là hội đồng nhưng không sao cả. Anh không sợ thằng nào hết

Tiếng bô xả lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại có nhiều hơn lần trước.

"Đến rồi à" Mikey quay đầu lại nhìn

"Chậm trễ quá đấy" Draken nhếch mép, hội đồng thì anh không ngại đâu, nhưng với quả đầu bị choáng váng do cú đập mạnh vừa nãy thì muốn xử hết bọn chúng coi bộ cũng tốn sức đấy

"Bọn mày đánh nhau mà không rủ tao, định ăn mảnh à" 

"Đến rồi thì lên thôi"

"Lên đi Mikey" 

Khí thế hùng hồn, điệu cười ngạo mạn cùng với những cú đấm mạnh mẽ. Chỉ những điều nhỏ nhoi này thôi cũng khiến Takemichi mỉm cười, đó là những niềm vui của Touman, của thời đại mà Mikey bất bại tiếp quản dưới hình hài là một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này lại vô địch trong chiến đấu, vô địch đồng nghĩa với sự xui xẻo, với cảm giác cô độc một mình không ai che chở khi phải đối mặt với xã hội. Nhưng sẽ không sao đâu, Mikey, anh là một người quan trọng liên quan tới cái chết của Yuri, chỉ cần bảo vệ được những người thân xung quanh Mikey thì Mikey sẽ được hạnh phúc, Yuri cũng sẽ bình an. Hãy để Hanagaki Takemichi này che chở cho Mikey

Nhưng Takemichi à, còn anh thì sao?

_______

Trong khi mọi người đang bận phải đánh đối phương, tuyệt nhiên sẽ không ai để tâm tới con người nhỏ bé đang cố gắng đi tìm một tên to cao mà mình đã chẳng may để lạc mất

"Chết tiệt, bọn này đông quá, lạc mất Draken rồi" Takemichi thầm chửi thề trong miệng, rõ ràng là đã hết sức chú ý tới Draken rồi, vậy mà vẫn lạc hắn được. Nên nói là một phép màu hay là một điềm gở đây

"Thằng nhãi yếu ớt này từ đâu ra vậy" Một tên cao to bên phía đối địch đang dơ nắm đấy hướng về phía cậu mà nhếch mép. Chắc chắn là hắn thấy cậu nhỏ bé mà coi khinh cậu

Đã lạc mất người rồi lại có tên não teo nhỏ thích bạo lực tìm chỗ chết. Takemichi đương nhiên sẽ không ngại cho hắn một cú đạp ngay giữa bụng, đá văng hắn ra xa. Nhưng chắc cậu dùng nhiều lực quá nên hắn đã kéo theo một vài người nữa, thành công dọn đường cho cậu đến chỗ Draken. Takemichi thầm nghĩ: Biết thế dùng cách này sớm hơn thì đỡ tốn công luồn lách rồi

Vừa kịp lúc Kiyomasa cầm con dao chuẩn bị đâm lén Draken. Nhưng từ đây đến chỗ Draken thì không kịp nữa rồi. Hết cách, cậu dùng lực chân nhảy lên giữa không trung lao thẳng về phía Kiyomasa: "Draken!! Cẩn thận" Takemichi hét lên, đá văng tên Kiyomasa đó ra, nhưng cậu đã chậm rồi, cậu chỉ làm chệch hướng dao không cho nó cắm vào vết chí mạng. Draken vẫn bị đâm

Cậu đen mặt đỡ lấy Draken, cùng lúc có một tên nữa cũng cầm dao hướng tới. Đó là thuộc hạ của tên Kiyomasa đó. Đại ca hắn vốn dĩ đã cay tên nhãi này rồi, hành đại ca ra bã trong trận cá cược, đã thế mà Sanzu cũng đánh hắn vì Takemichi. Nếu nhân cơ hội này mà xử luôn thằng nhãi này thì chắc chắn đại ca Kiyomasa sẽ để hắn vào mắt.

Takemichi cảm nhận thấy sát khi đằng sau mình, nhưng một tay đang đỡ lấy Draken nên cậu không thể tránh con dao, cau mày mà nắm lấy lưỡi dao đó. Cậu bẻ hướng lái con dao khiến cho cái tên cầm nó bất ngờ mà ngã xuống đất. Đau đớn ném con dao ra. Cậu hét lên" M* kiếp Peyan!! Thằng oắt con chưa trải sự đời nhà mày còn không mau dừng ngay trò chơi hờn dỗi con nít thế này đi. Cả tên đần hươu cao cổ Hanma kia nữa. Chúng mày là một lũ ngu à"

Hai tên kia đang đánh nhau với tổng trưởng của mình đột nhiên dừng lại, không chỉ hai người họ, tất cả mọi người tại trận chiến cũng quay lại nhìn con người nhỏ bé kia đang thở hồng hộc sau khi chửi Peyan và Hanma- hai yếu tố chính của cuộc xung đột này

Cậu lại hít sâu mà chửi tiếp: "Một tên thì đell hiểu trái phải mà cũng dell biết suy nghĩ. Tên còn lại thì ngả ngớn đi khiêu khích làm nổ ra cuộc chiến này... Bọn mày thấy rảnh quá thì đi mà lôi nhau về mà lôi kéo đấy. À còn cả cái tên máu chó óc heo lai khỉ đột này nữa. Mày thích dùng dao chơi hèn quá thì vào trại mà chơi. Ở đây không chứa loại người coi mạng người nằm dưới tư thù cá nhân... Còn nhìn làm gì? Móc mắt giờ. Không giải tán đi, bố gọi cảnh sát đến gông cổ chúng mày giờ"

Một tràng nổ ra, Takemichi coi như là có lá gan không nhỏ đã vô tình thu hút sự chú ý của Hanma. Ý cười trên miệng hắn càng thêm ma mị: "Về thôi bọn mày, hôm nay không hạ được Mikey vô địch nhưng xem như không phí. Mày tên gì nhỉ nhóc con"

"Tao dell phải nhóc, tên tao là Takemichi, Hanagaki Takemichi"

"Takemichi à... Mikey hãy nhớ lấy, bọn tao sẽ lập một bang đua xe tên Valhalla, lúc đó chúng ta sẽ quyết chiến thật sự. Nay coi như một màn chào hỏi giữa hai bang. Nhớ lấy nhé Mikey. Hẹn gặp lại nhóc con~"

"Tao dell phải nhóc con"

Khi mọi người đã giải tán hết, chỉ còn lại thành viên cốt cán của Touman. Lúc này Takemichi đã không chống đỡ nổi nữa. Vết thương ở đầu của cậu đau nhói, sau đó ngã xuống đất. Trước khi ngất, cậu có nghe tiếng gọi tên mình. Nhưng đầu óc mu mị quá rồi khiến cậu không thể nào mở mắt ra được. Thôi thì ngủ một giấc vậy

_____

Au: Mọi người à, mình phải đi học một khóa tu trên chùa, mà ở đó không được cầm theo máy tính hay điện thoại thế nên việc ra chap tiếp theo sẽ chậm trễ khoảng hơn một tuần. Cố gắng đợi nha mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip