Chương 30: Mission

"Nè Takemitchy"_Draken

"Hả"_Takemichi

"Cảm ơn mày"_Draken

"Ừm, không có gì đâu, chỉ tình cờ nhìn thấy mày bị chơi lén sau lưng thôi"_Takemichi

"Takemitchy..."_Draken

"Gì nữa?"_Takemichi

"Chiếu tướng rồi, mày đi làm gì"_Draken

Draken và Takemichi hiện tại vẫn còn ở trong bệnh viện, đáng lẽ là Takemichi sẽ được xuất viện sau ba ngày hồi phục nhưng mà Draken và thành viên Touman cứ nằng nặc bảo cậu ở lại để dưỡng sức thêm thành ra hai con người mới ngồi nhàn nhã chơi cờ vua như vậy trong khi mọi người đều phải đi học. Mikey cũng định cúp để ở đây chơi với hai người, nhưng cậu đã nghỉ quá thời hạn cho phép rồi, nếu cậu mà nghỉ nữa sẽ được cầm giấy thôi học đó

Takemichi hắc tuyến nổi đầy mặt trực tiếp lật đổ luôn bàn cờ vua. Trời ơi, đây đã là lần thứ 8 mà cậu đấu với Draken và thua rồi. Ai mà ngờ rằng tên to xác này lại giỏi cờ vua thế đâu, Takemichi cũng tự nhận rằng tuy mình chơi không giỏi nhưng cũng vài lần đứng top trong cuộc chơi cờ vua của trường mà

"Hahaha...Takemichi mày chơi gà quá"

"Éo chơi nữa, tức!!"

"Mày không nên giận dữ như thế, mày phải học cách thao túng bàn cờ đi" Nói rồi Draken cúi xuống nhặt một con tốt lên: "Mày rất giỏi, tao công nhận điều đó. Nhưng mày đã quá coi thường những con tốt này"

"Hả? Mày nói tao coi thường á"

"Ừm, trong bàn cờ, những quân cờ sẽ đi theo nước đi mà chủ nhân chỉ cho chúng giống như điều khiển rối vậy. Những con tốt này tuy có chút yếu, nhưng chúng đông, không bù được chất lượng nhưng lại bù được số lượng, chính thế mà không nên coi thường nó. Mày không chỉ khăng sử dụng chúng như vật thay thế cho con vua và con hậu được"

"Nhưng hậu có thể đi được gần hết ô cờ, nó rất quan trọng, không thể làm mất nó được"

"Đúng, tao thừa nhận... Nhưng mày biết không, con tốt sẽ là một cũ khí tuyệt vời nếu mày có thể trận dụng nó đấy. Chính thế mà bàn cờ sẽ thú vị nếu biến tốt thành vũ khí mà không phải là vật hi sinh sao"

"... Không ngờ mày cũng có thể nói ra được những lời này"

"Gì chứ, mày khinh tao à"

"Tao đâu có ý đó. Được rồi, chơi lại ván nữa, lần này tao nhất định sẽ thắng"

"Cứ thử xem"

Trận đấu lại bắt đầu đã được 15 phút thì có tiếng gõ cửa từ chị y tá: "Cậu Hanagaki Takemichi, có người muốn gặp cậu"

"Hả? Gặp em sao? Ai vậy ạ"

"Người đó nói là "ông chú Imaushi""

Nghe ba từ đó, Takemichi lập tức đứng bật dậy: "Draken, tao ra ngoài một chút"

"Hả? À...ừm"

______

"Ông chú lâu rồi không gặp"

"Ừm, lâu rồi không gặp cậu Takemichi. Cậu khỏe chứ?"

"Chú hỏi đùa à? Nếu như đã khỏe thì chúng ta sẽ không gặp nhau ở bệnh viện và trên người tôi không mặc áo bệnh nhân đâu"

"Hahaha...Thôi không đùa cậu nữa, sẽ có một nhiệm vụ"

Lúc này sắc mặt Takemichi đã thay đổi, không còn bỡn cợt như vừa nãy nữa: "Chú nói đi"

Ông chú lấy trong chiếc cặp ra một tệp tài liệu dày và đưa cho cậu. Rồi ông chú nói: "Vì cậu đã về nước, nên chắc chắn nhiệm vụ mà tổ chức đưa cho cậu sẽ chồng chất và khó hơn rồi, dù sao cũng nghỉ phép mấy năm rồi. Đây là ba nhiệm vụ trước mắt đều sẽ được tiến hành ở cùng một địa điểm, đó là khu vực Roppongi"

"... Cái này... không thể trì hoãn à?"

"Ừm, không thể. Đối với sức của cậu chắc chưa tới một tuần sẽ xong thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ học một tuần cho cậu rồi. Vì là địa phận của Roppongi nên cậu có thể nhờ anh em Haitani giúp đỡ"

"Hai anh em đó hả? Bây giờ nghĩ đến mấy chuyện trước còn rùng mình đây"

"Trong tệp tài liệu đã có những thông tin chi tiết rồi, thời gian xuất phát là đêm nay. Tôi đã đăng kí làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi. Tầm 12h đêm nay tôi sẽ đến đón cậu. Vậy nhé, tôi đi trước đây"

"Mà nè, trước khi đi, chú để lại cho tôi một điếu đi, bật lửa nữa"

"....
Cậu vẫn không bỏ hút thuốc à" Vừa nói, ông chú lấy một điếu thuốc trong bao ra: "Cầm lấy" rồi đưa cho cậu bật lửa

"Vậy tôi đi nha, tối gặp"

"Ừm, tối gặp lại"

Khi nhìn thấy bóng hình ông chú đã đi khuất, cậu quay lưng lại, bắt đầu châm điếu thuốc và tận hưởng. Chắc cũng lâu rồi cậu chưa hút thuốc nhỉ. Kể từ cái ngày hứa với chị Akane, nhưng bây giờ sầu quá phá lệ hút. Mà nhắc tới cũng nhớ, cậu tự hỏi không biết bây giờ chị Akane sao rồi. Vừa nãy quên mất hỏi ông chú rồi, điện thoại gọi cũng không gọi được, số nhà thì không biết. Cậu thầm tự nhủ rằng tại sao mình lại có thể lơ đễnh đến nỗi không biết địa chỉ nhà của crush nữa. Nhưng Takemichi nào đâu biết được, Akane Inui đã đâu còn trên đời này

Đằng sau cánh cửa nơi mà Takemichi đang hút thuốc ở ngoài ban công nhỏ. Draken hắn đã nhìn thấy. Cái người được gọi là hiền lành, trong sáng trong mắt Mikey đây đang hút thuốc trong u sầu. Nói thật thì hắn cũng không hề có ác cảm gì với người hút thuốc, nhưng... một cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy lại hút thuốc sau khi gặp một người có biệt danh là "Ông chú Imaushi". Điều này thật đáng nghi. Nhưng cũng không vì thế mà Draken lại miệt thị Takemichi mà lại càng tò mò hơn với cậu_Rốt cuộc mày có bao nhiêu bí mật đây Takemichi

_______

Đã tới tầm mà các học sinh cao trung tan học, Mikey đã tức tốc phóng xe đến bệnh viện ngay sau khi tiếng chuông reo báo hiệu tan học vang lên mà mặc kệ rằng giáo viên vẫn chưa giảng nốt bài. Anh phóng xe với một tốc độ chóng mặt và phi thẳng vào cổng bệnh viện. Sau khi đỗ xe xong, anh chạy thẳng lên tầng ba, nơi mà Takemichi và Draken đang nghỉ dưỡng ở đó

Cánh cửa phòng bị mở tung ra đập vào tường kêu lên một tiếng "Rầm" khiến cho hai con người bên trong vốn đang yên tĩnh một người thì đang uống nước, người kia thì đang đọc sách. Draken bị giật mình đến nỗi phun luôn ngụm nước sắp trôi xuống họng anh ra ngoài. Hắc tuyến nổi đầy mặt, mặc cho vết thương vẫn còn đó và mặc kệ lời căn dặn của bác sĩ là không được cử động mạnh. Anh cho Mikey một cú đấm thẳng vào đầu: "Mikey!! Đây là bệnh viện, mày không được làm ồn"

Bị ăn một cú đau, nước mắt Mikey rưng rưng chạy đến thẳng chỗ Takemichi mà bổ nhào vào người cậu: "Takemitchy... Anh đau, em nhìn xem, tên khủng long đó làm sưng đầu anh rồi"

Thấy cái con người đang mè nheo kể tội với cậu. Chẳng cách nào khác ngoài việc thở dài rồi xoa đầu Mikey: "Đau lắm à, nín đi, em thương được không"

"Ừm..." Mikey dụi mặt vào người cậu, rồi quay sang Draken với nụ cười cùng vẻ mặt không khác gì gợi đòn

Draken tiến lại gần chỗ giường của Takemichi: "Takemitchy à, mày cứ nuông chiều tên này quá rồi nó hư đó" Draken một tay xách Mikey lên rồi ném thẳng ra ngoài, vẻ mặt có ý:"Cấm đụng chạm"

Takemichi chỉ biết cười trừ với hai người này

______

Đồng hồ báo hiệu 12 giờ đêm ở phòng bệnh viện đã điểm, Takemichi thức dậy, nhẹ nhàng đặt chăn chùm lên gối để làm như có người đã ngủ. Nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng không một tiếng động. Rồi rời đi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip