Chương 37: Không có em/anh ấy

Cuộc nói chuyện thân mật của hai người đã bị cô bé Luna nghe hết. Sau khi Takemichi đi tắm, cô dắt Mana ngồi vào bàn ăn, còn mình thì đi lấy nước uống. Ánh mắt cứ dán chặt vào anh hai.

Luna không thích Takemichi, nhưng không hẳn là không thích.

Anh ấy rất dễ mến, tính tình hoạt bát (đó là những gì Luna đánh giá sau khi soi mói Takemichi từ nãy tới giờ). Nhưng cô vẫn không thích Takemichi, cô biết lý do tại sao. Nhưng lại rất mơ hồ với cái lý do đấy.

Mitsuya nhận ra cô em gái lớn của mình nãy giờ cứ nhìn chằm chằm anh, biết cô bé đang có tâm sự. 

"Luna, sao em cứ nhìn anh vậy? Nước tràn hết ra ngoài rồi kìa"

Nhận được lời nhắc nhở của anh hai, cô bé mới giật mình đặt bình nước xuống, cố với lấy khăn lau nhưng lại hậu đậu làm bể luôn cốc nước.

Tiếng choang của cốc thủy tinh vang lên, theo sau đó là khuôn mặt đỏ bừng của cô bé.

Vừa vặn Takemichi bước vào bếp. Định tiến lại giúp cô bé, nhưng Mitsuya gần đấy đã lên trước. 

Luna có lẽ do quá xấu hổ nên không để ý vừa có người thứ tư bước vào phòng bếp. 

Trong lúc đang dọn dẹp cùng anh, vô tình thốt lên câu nói khó hiểu:

"Nii-san... anh sẽ không kết hôn... có phải không?"

Mitsuya ngây người trước câu hỏi của cô em gái này. Không hiểu tại sao hôm nay nó nổi điên nổi khùng vì điều gì mà lại thốt ra câu này. Nhẹ nhàng búng trán cô bé:

"Em đang suy diễn lung tung cái gì vậy? Chuyện đấy để tương lai tính, bây giờ thì đi lấy cái khăn để lau nốt chỗ nước đang tràn lan này đi"

Luna chỉ đành ậm ừ rồi làm theo mệnh lệnh của anh hai.

Mitsuya không hiểu ý của cô em gái, nhưng Takemichi hiểu.

______

Trong bữa cơm, Mitsuya chợt nhớ ra là mình đã quên mua chai tương. Mà hôm nay lại có bữa ăn vặt là khoai chiên. Định bỏ qua nhưng mà Mana quá quấy, nhất định đòi mua bằng được, không thì cô bé tuyệt thực luôn. Luna quyết định đứng dậy đi mua chai tương cho em gái.

Căn phòng có bốn người nay chỉ còn lại ba người. 

Hai người lớn đang tới chỗ phòng khách dỗ một đứa trẻ.

Mana nói rằng sẽ không ăn cơm trừ khi chị Luna đi mua lọ tương về, rồi ngồi khoanh chân khoanh tay phồng má ở ghế sofa phòng khách, chính thức công khai dỗi anh trai. Buộc Mitsuya phải ra dỗ dành cô em tính tình thất thường này. Takemichi cũng đi theo nói hộ Mitsuya.

15 phút sau...

"Sao Luna đi lâu thế, nãy giờ chưa thấy về nhỉ?" Takemichi bất an quay sang hỏi Mitsuya.

"Siêu thị gần đây hết đi hết về cũng tầm 10 phút thôi"

"Để tao đi tìm cô bé ấy. Mày ở nhà lo dỗ Mana đi"

"Nhưng mà..."

Chưa kịp để Mitsuya nói hết, Takemichi đã chạy ra cửa, xỏ giày rồi đi tìm cô bé.

_______

Takemichi thở hồng hộc chạy đến siêu thị tìm Luna, nhưng không thấy cô bé đâu cả. Có hỏi cô chủ thì được biết đúng là có một cô bé đã đến đây mua chai tương, sau đó là rời đi rồi, khoảng tầm 10 phút trước.

Nhưng tại sao Takemichi lúc dọc đường đi lại không thấy cô bé đâu nhỉ.

Trong đầu có lóe lên một suy nghĩ, gần nhà Mitsuya có một công viên nhỏ. Chẳng lẽ...

Để xác minh cho việc đó, Takemichi đã chạy đến chỗ công viên đấy.

.

.

.

Luna trên đường đi mua chai tương về thì có nghe thấy tiếng mèo con, cô bé hiếu kì quay lại nhìn mà nó lại đi mất. Trên mặt đất còn có một vài giọt lỏng đỏ tạo thành một hàng. Cô bé lo lắng cho con mèo nên quyết đi đi theo giọt chất lỏng đó.

 .

.

.

Takemichi chạy tới chỗ công viên. Nhưng nhìn quanh lại không thấy bóng người nào. Cậu định thất vọng đi về thì.

"Á...."

Tiếng hét của một cô bé, cái chất giọng quen thuộc này. Nhất định là của Luna rồi.

Mà tiếng hét đó... lại phát ra từ con hẻm tối ở góc khuất bên kia.

.

.

.

Luna đi theo dấu vết thì gặp chú mèo ở đang đứng ở chỗ cầu trượt, miệng thì liếm liếm vết thương chông rất tội nghiệp. Trong phút chốc, cô bé có chút đồng cảm với chú mèo con này. 

Cô chạy tới, bế chú mèo lên, đang chuẩn bị mang về trị vết thương thì...

"Bé gái... giờ này rồi mà còn chạy loạn đi đâu vậy. Có biết là nguy hiểm lắm không?"

"Thôi thì để bọn anh đưa em về nhà"

Giọng của bọn chúng rất khàn đặc, lại còn phát ra tiếng cười kinh tởm. Một tiếng cười đặc trưng của mấy tên bắt cóc, buôn người.

Tại sao cô bé lại biết được ư? Điều đó... thật sự Luna không muốn nhắc đến. 

Cô lấy hết sức xoay người lại, gắng cười với đám thanh niên đấy.

"Không cần đâu ạ. Nhà em gần đây thôi. Em tự về được"

Toán cướp có ba tên, một thấp hai cao, một béo hai gầy. Mặt bọn chúng đều ghê tởm những vết sẹo. Bọn hắn còn có "đồng phục" nữa.  Ắt hẳn là giang hồ rồi.

"Ai lại để cho một bé gái về một mình được chứ"

"Thôi thì cứ để tụi anh dắt em về nhé"

Ba tên đấy bắt đầu tiến lại gần Luna,  khiến chân cô bé run rẩy.

Đột nhiên Luna kêu "A" một tiếng rồi ngồi xổm xuống, một tay vừa xách túi đựng tương vừa ôm mèo, tay còn lại chạm nền cát. Ba tên đó thấy thế lấy làm lạ. Hai tên tiến lên, một tên ngồi xổm xuống xem cô bé bị sao, tên còn lại thì hơi cúi người. 

"Hình như chân cháu bị làm sao...." Tay nắm cát vứt thẳng vào mắt tên ngồi xuống khiến hắn kêu lên một tiếng. Tên tiến lại gần thì bị cô bé lấy hết sức đạp vào cậu nhỏ.

Thấy được đường thoát, cô bé liền chạy vụt đi. Nhưng chẳng bao lâu lại bị tên còn lại nâng lên.

"Con hỗn láo"

"Buông tôi ra" Luna dẫy dụa hét lên. Chú mèo thấy thế kêu meo meo rồi khè móng vuốt rạch một đường trên mắt tên côn đồ, thành công tạo lối thoát cho hai người. 

Cô bé rối rít chạy lẹ đi, chạy vào luôn một con hẻm nhỏ. Bởi theo như Luna nhớ, con hẻm đó có dẫn đến nhà dân ở gần bờ sông. Như vậy cô bé được cứu rồi.

Nhưng Luna không ngờ...

Con hẻm đó đã được xây một bức tường chắn, thành công trở thành một ngõ cụt.

.

.

.

Luna bị ba bọn cướp dồn đến bước đường cùng, lưng đã chạm vào tường. Lúc này, sự can đảm nãy giờ của cô bé đã chính thức vỡ tan, để lại nỗi sợ hãi vô bờ y như hai năm trước.

Cô vô vọng mà hét lên, thầm cầu nguyện cho ai đó nghe thấy mà cứu mình. Trong đầu cô nghĩ đến anh hai. Luna hi vọng anh hai phát hiện mình rời đi lâu mà chạy đi tìm. Hi vọng sẽ may mắn một lần nữa.

Nước mắt cô bé nhỏ đã sắp rơi rồi, cô ôm chặt chú mèo khiến nó kêu meo meo một tiếng rất đáng thương.

Quanh đây không có nhà dân, bởi vì nơi này chuẩn bị phá rỡ thành khu siêu thị nên bọn họ đã di chuyển sang nơi khác hết rồi, đại loại để tránh tiếng ồn sắp tới. Thế nên mới vắng vẻ như vậy, trở thành chỗ tụ tập của bọn giang hồ.

Luna bắt đầu cảm thấy vô vọng.

Rồi một thứ gì đó bay trúng vào đầu một tên, khiến hắn kêu la. Luna còn có thể nhìn thấy những giọt chất lỏng từ trên đầu của hắn chảy xuống rất ghê tởm.

Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng không phải là anh hai:

"Bọn chó bẩn thỉu chúng mày đang làm cái đéo gì thế!!?"

Là giọng của anh Takemichi?

"Ha...Lại là màn anh hùng cứu mỹ nhân à. Mày có biết là mày vừa ném cái gì vào bạn tao không?"

"Là gạch"

Anh Takemichi hiền như vậy mà lại ném gạch sao?

"Một là cút, hai là chết"

"Mạnh miệng đó nhóc con"

"Nhìn nó xem, người có một mẩu, mà đòi lại địch được ba bọn anh. Ngu hết chỗ nói"

"Vậy là bọn mày chọn chết à"

Một tên không biết điều lao lên, thành công được ăn một cú đấm vô mồm. Tên kia thấy đồng bọn mình như thế, cũng ngu xuẩn mà lao lên nữa. Mạnh miệng kêu mày đi chết đi. Takemichi nhìn hắn bằng nửa con mắt, cầm cổ tay của hắn mà bẻ. Tiếng răng rắc giòn tan vang lên, theo sau là tiếng la đau đớn.

Tên kia đang ôm đầu cầm máu thấy bạn mình bị vậy, hèn hạ chạy đi. Nhưng không kịp. Takemichi tóm lại, nhấc bổng hắn lên, cứ thế mà đấm liên tục vào mặt hắn. Những giọt máu bắn tung tóe khắp nơi, bắn vào khuôn mặt nhỏ xinh thoạt nhìn hiền lành của cậu, bắn vào cái áo mà Mitsuya vừa cho mượn, bắn lên vách tường,...

Cho đến khi Luna òa khóc, Takemichi mới ngừng lại.

Cậu chạy gần tới chỗ cô bé, hỏi han Luna có sao không. Nhưng tay tuyệt nhiên không chạm vào cô, bởi cậu sợ... bàn tay nhuộm máu tanh này sẽ làm hỏng bộ quần áo mới mặc xong của cô bé mất. Với lại... Luna không thích Takemichi.

Điều này Takemichi biết rõ, để ý ngay từ khi nhìn thấy ánh mắt của cô bé dành cho mình. Ánh mắt của sự thù địch, của một chú mèo đang xù lông.

Nhưng Takemichi không ngờ được, cô bé lại chạy đến vừa khóc vừa ôm chầm lấy Takemichi.

Nước mắt nước mũi cứ thế hòa làm một với bộ quần áo của cậu, cô bé không sợ dơ mà còn áp mặt vào chỗ vừa bắn máu. Takemichi lưỡng lự một hồi lâu, rồi ôm lấy Luna.

Chú mèo cũng tiến tới cọ cọ vào bàn tay cậu, liếm từng vết máu.

.

.

.

 Mitsuya ở nhà do đợi quá lâu, đâm ra lo lắng. Chỉ còn cách kéo Mana cùng mình đi tìm anh Takemichi và chị Luna.

Khi vừa đi được một đoạn, hai người đã bắt gặp một cảnh kinh hoàng.

Takemichi mặt đầy máu me đang cõng Luna ngủ ngon trên lưng cậu. Đi bên cạnh là một chú mèo con bị thương.

Mitsuya hoảng hốt tiến lại gần ý tứ hỏi cậu có sao không?

Takemichi lắc đầu rồi kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện. Mitsuya lúc đấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Rồi ba người cùng một cô bé đang ngủ và chú mèo con cước bộ về lại căn hộ của mình.

"Hai năm trước, Luna đã bị bắt cóc một lần rồi. Hôm đấy là hôm cả gia đình tao đi đến khu siêu thị để mua quần áo cho Luna và Mana. Tao được bà già giao cho nhiệm vụ là đi mua thức ăn, còn hai đứa nhỏ thì để bà ấy dắt đi lựa đồ. Lúc tao đi khuất được một lúc, điện thoại của bà già lại reo lên. Đó là cuộc gọi của nhân viên, họ gọi để hỏi ý kiến về dự án tuần tới. Mải nói chuyện đến công việc quá mà không để ý đến Luna, cuối cùng cô bé bị người ta bắt đi mất. Còn Mana thì may mắn hơn, con bé được bà già nắm tay nên cho dù không để ý thì cũng không sao. Đến khi Mana để ý ra không thấy chị Luna đâu liền kêu toáng lên, lúc đó quá muộn rồi. Bà ấy gọi điện cho tao kêu tao đi tìm, còn bà ấy sẽ đưa Mana đến chỗ nhân viên phụ trách để thông báo tìm người. Cả cái siêu thị đó hôm đấy loạn lên khi nghe cái từ "bắt cóc". Mấy bà nội trợ dắt theo con thì cảnh giác giữ chặt con mình vào lòng, còn vài người thì thờ ơ rồi tiếp tục làm công việc của mình. Cũng có một vài người tốt giúp tao tìm cô bé, nhưng tất cả đều vô dụng. Cho đến khi tao nhớ ra, nơi này có một khu rất vắng người. Bởi nó đang được cải tiến lại để làm khu vui chơi. Khu F, nó gần với lối nhà xe. Lập tức tao đi đến đó, thật may mắn khi trực giác của tao là đúng. Kịp thời giải cứu cho Luna. Rồi kể từ đấy, Luna kinh hãi việc đi mua sắm cùng mẹ mình, lúc cần đi mua quần áo thì toàn kéo tao đi"

"Từ đó gu thẩm mỹ của mày về thời trang được hình thành à"

"Chắc là vậy rồi...haha..."

"Takemichi, tao cảm ơn mày rất nhiều, nếu không có mày. Chắc tao sẽ vụt lỡ con bé một lần nữa quá. Hai đứa nhóc là tất cả của tao, tao chăm sóc, chứng kiến chúng nó trưởng thành biết mấy năm nay. Nếu mất một trong hai, chắc tao suy sụp quá. Takemichi"

"Chuyện nên làm thôi, không cần khách khí quá đâu"

.

.

.

Ánh trăng vào ban đêm thật sự rất thanh mát, tỏa sáng trên bầu trời.

Takemichi từ hành lang ngoài cửa, dựa vào thanh sắt mà hút thuốc ngắm trăng. 

Tiếng cạch từ đằng sau kêu lên khiến Takemichi vô thức quay đầu lại.

Luna ngó đầu ra nhìn Takemichi, rồi nhìn xuống điếu thuốc lá.

"Anh Takemichi biết hút thuốc ạ?"

"À... thì thi thoảng thôi" Takemichi gãi đầu cười trừ, vội dập điếu thuốc đi.

Luna nhẹ nhàng đóng cửa, rồi tiến đến đứng cạnh Takemichi.

"Sao em ra đây thế?"

"Bây giờ em mới dậy, định đi tìm anh cảm ơn mà không thấy anh đâu cả"

"Vụ đó không có gì đâu. Nếu ai nghe thấy cũng sẽ có hành động như thế thôi mà"

"Như là cầm gạch phang vào đầu người ta rồi bẻ khớp, đấm vào mặt thay vì gọi cảnh sát sao ạ?" Cô bé ngây thơ quay đầu nhìn anh.

"Thì...điều đó có chút không bình thường. Bộ em không thấy sợ à?"

"Không...em quen rồi"

Cô bé nhìn anh, rồi vịn vào thành lan can, đứng lên bệ hưởng thụ cơn gió mát mà nhìn về phía trăng sáng.

"Hai năm trước... em có bị bắt cóc, bị nhốt vào trong một cái xe tải, bị bịt mồm bịt mắt. Không nhìn thấy gì cả. Lúc đó em sợ lắm, mắt mũi nước mắt tèm lem à. Rồi anh biết không, trong khoảnh khắc ấy có tiếng đánh nhau bên ngoài. Dữ dội lắm, mà tiếng kêu la lại là giọng của bọn đã bắt cóc em. Rồi cái cửa sắt mở ra, một mùi máu tanh tiến lại gần em, cởi cái khăn bịt mắt của em ra. Lúc đấy anh hai xuất hiện, thân toàn máu me, tay cũng đầy máu như anh lúc đó vậy. Anh không dám đụng vào em, chắc là anh sợ em bị dơ nên em đã ôm lại anh ấy"

Nhắc đến đây, cô bé chợt mỉm cười hạnh phúc:

"Kể từ đó em đã xác định được rằng, cuộc đời em có hai người quan trọng nhất đối với em. Đó là anh hai và Mana. Thiếu một trong hai người họ chắc em suy sụp lắm..."

"Thế nên em rất sợ cái cảnh mà Mitsuya dắt tay một cô gái khác đến lễ đường và dần dần rời xa khỏi tầm mắt của em. Có đúng không?"

"Ừm... một nửa thôi, không hẳn phải là cô gái đâu" Cô bé quay lại, giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn cậu.

Rồi cô cụp mắt xuống, tiếp tục quay đầu nhìn mặt trăng rồi nói:

"Nhưng em quyết rồi... nếu là người đó, thì có lẽ em sẽ chấp nhận được"

Mitsuya từ đằng sau cánh cửa ôm chú mèo con vừa băng bó trên tay, vuốt ve nó, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Sau đó bất giác mỉm cười rồi tiến tới phòng Mana, cẩn thận đắp lại chăn cho cô bé. Rồi quay trở lại phòng ngủ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip