Chương 41: Chiêu mộ

Takemichi đau nhức mà mở mắt ra. Cậu cảm thấy toàn thân của mình vô cùng đau đớn, đặc biệt là ở phần mặt và lưng, thầm cảm thán rằng tên "bò húc" đó quả là trâu. Vật Takemichi như cái khăn đỏ ấy. Cậu cố gắng định thần lại thì thấy mình đang nằm trên lưng của một ai đó, được người ta cõng đi từ nãy giờ.

Takemichi cố gắng nâng đầu dậy, mở to mắt nhìn người đó. 

Làn da trắng nõn, mái tóc vàng ánh kim, còn có cả mùi thơm quen thuộc này nữa... Tâm trí vốn chưa tỉnh hẳn lại vô thức đưa cậu vào cơn mê, trong cơn mê đó, có một bóng dáng người vô cùng quen thuộc... khiến cậu bật thốt lên tên của người đó...

"Akane..."

"Tỉnh rồi à...?"

Giọng nói ấy thốt ra đập tan cơn mê sảng của Takemichi, khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt... 

"Ừ..m.."

Người ta cũng đã nghe thấy mình gọi tên người khác rồi. Trong đầu vô cùng bình tĩnh mà soạn sẵn câu trả lời... cái người tên Akane đó là ai. Thế nhưng... nhận lại chỉ là sự im lặng... và tiếng bước chân trên nền xi măng lạnh lẽo.

Takemichi cố gắng gợi câu hỏi để tránh đi cái sự ngượng ngùng này...

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Bệnh viện"

"Làm gì?"

"Khám vết thương cho mày"

"..." Cái sự ngại ngùng đó làm cho Takemichi quên mất rằng mình đang bị thương, bộ não cũng ngừng phát tán luôn cơn đau đến cậu. Và khi người đó bảo rằng Takemichi đang bị thương, lúc này cơn đau lại ập đến dồn dập, khiến cậu vô thức rên nhẹ.

"Gắng đi, sắp tới nơi rồi"

"Ừm..."

Takemichi cảm giác lúc này cậu đang giống như chú mèo con bị thương vậy... Được chủ nhân ôm vào lòng chở đến bệnh viện, nói những lời động viên nhẹ nhàng bằng tông giọng trầm ấm ấy. Thật sự khiến cho Takemichi muốn như thế này mãi mãi, muốn được cảm nhận cái hơi ấm từ người này mãi mãi. Nhưng rồi khi đến bệnh viện, chú mèo ấy cũng phải rời xa chủ nhân, để rồi tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo từ bác sỹ, cùng với những thiết bị làm bằng kim loại không rõ tên. Chú mèo ấy đã mất đi tất cả sự hơi ấm mà mình đã hưởng thụ... chỉ để trở nên khỏe mạnh hơn?

Takemichi cố gắng khống chế suy nghĩ, thôi không cho những dòng cảm xúc tiêu cực ấy của mình xâm lấn vào não bộ, phát tán xuống trái tim. Nhưng càng cố gắng khống chế, thì nó lại càng tuôn trào ra từng đợt, khiến cậu mãi nhớ về hình ảnh chú mèo con phải rời xa khỏi vòng tay ấm áp của chủ nhân. 

Takemichi vẫn đang triền miên mãi trong dòng cảm xúc thăng trầm bất ổn của mình. Lại bị một câu nói làm cho đối phương trực tiếp kéo mình xuống vực sâu hiện thực.

"Akane... là chị gái tao"

Một câu nói, lần nữa đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu Takemichi, cũng như là câu trả lời cho mọi dấu chấm hỏi từ nãy giờ của cậu về thân thế người này.

"Inui... Seishu?"

Inui bật cười...

"Quả nhiên mày biết chị gái tao... Takemichi ạ"

Takemichi im lặng... 

Bây giờ, ngay lúc này, cậu thật sự muốn rời khỏi bờ lưng ấm áp của người này và chạy đi thật xa. Takemichi thật sự vẫn chưa có đủ dũng khí để gặp mặt trực tiếp và nói chuyện với Inui Seishu, chưa đủ khả năng để nói ra mối quan hệ của Takemichi và Akane, và cũng chẳng đủ dũng khí để gặp người mà Akane gửi gắm cho Takemichi. Suốt mấy tháng qua, Takemichi dù đã tìm hết mọi thông tin về Inui Seishu, chỉ cần cơ hội gặp mặt nữa là được, thế nhưng... cậu lại chẳng có đủ dũng khí để bước đến tìm hắn.

Inui Akane như là một tảng đá lớn trong lòng Takemichi, không cho phép cậu được thoải mái với ai, không cho phép Takemichi được thêm một lần nữa động lòng, bắt buộc cậu ghi nhớ những hình ảnh của hai người hồi xưa ấy. 

Hanagaki Takemichi thật sự đã bị ám ảnh bởi Inui Akane.

Suốt một quãng đường, từ khi Takemichi tỉnh dậy. Hai người không hề nói một câu nào với nhau, người thì cứ chăm chăm mà bước về phía trước, người thì cứ ngoảnh đầu lại phía sau...

.

"Đến nơi rồi" Inui dừng bước trước cửa bệnh viện.

Lễ tân nhìn ra ngoài cửa kính, thấy thân ảnh một cậu bé mang vết bớt trên mặt đang cõng một cậu bé chấn thương đầy người, liền hiểu ra và ngay lập tức gọi cho y tá khác mang giường bệnh ra.

Takemichi được đặt nằm trên chiếc giường trắng, mắt cố gắng nhắm nghiền rồi để cho người ta kéo đi mất. Còn Inui thì cứ đứng đó, mắt chăm chăm nhìn hình bóng thiếu niên nhỏ bị người ta kéo đi. 

"Xin mời người thân đi làm thủ tục cho cậu ấy với ạ"

Inui gật đầu rồi đón nhận lấy một tập giấy từ tay lễ tân... rồi rời đi.

.

.

.

Takemichi bây giờ không dám mở mắt dậy, cho dù là cậu đã tỉnh dậy được một lúc lâu rồi. 

Lý do lại chính là vì cuộc họp giữa các thành viên cốt cán ngay tại phòng bệnh của cậu.

Mikey sau khi nghe thấy tin Takemichi nhập viện vì bị tổng trưởng Black Dragon đánh bầm dập liền lập tức sôi máu mà chạy ù đến thăm Takemichi. Sau khi nghe lời chẩn đoán từ bác sỹ thì mặt hắn tối sầm, đen chẳng khác gì đít nồi.

Hắn lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên cốt cán, và địa điểm là phòng bệnh của Takemichi. 

"Thế... chuyện này rốt cuộc là sao đây?"

Draken hắn vừa bước vào thì nhìn thấy một màn vô cùng máu lửa. Kazutora đang nắm lấy cổ áo Mikey mà nhấc bổng lên, khuôn mặt tỏ vẻ đầy giận dữ, Mikey thì chả thèm phản kháng, cứ như là người mất hồn. Còn cả Takemichi đang nằm trên giường bệnh, mặt chằng chịt vết băng bó.

Hắn đi tới, tách hai người ra.

"Bình tĩnh cái coi, hở tí động tay động chân, bọn mày là côn đồ không não à?"

Mitsuya đi đằng sau thì vô cùng bất lực, chỉ biết thở dài trước câu nói đấy của Đồ Ra Ken...

"Mọi người đến đầy đủ rồi chứ?"

"Ờ..."

"Mày nói đi, Mikey, tại sao đội phó của đội tao đang nằm lê lết trên giường bệnh như thế?"

Mikey im lặng, hướng ánh mắt nhìn tới một người. Mọi người theo cái ánh nhìn đó...

"Hakkai!!"

Hakkai lập tức quỳ xuống trước tất cả mọi người...

"Tổng trưởng của Black Dragon đời thứ 11 chính là chủ nhân của những vết tích trên mặt Takemichi"

Mitsuya như chợt nhận ra điều gì đó...

"Nè... nè... thế thì có gì liên quan tới mày mà mày quỳ xuống?"

Baji cười lớn, đi đến chỗ Hakkai, túm tóc hắn ta lên.

"Tổng trưởng đấy là anh trai tao. Tao dẫn Takemichi đến nhà chơi..."

"Nói cách khác, mày đang gián tiếp tìm lý do để đưa đội phó phiên đội tao vào cái ổ "lươn đen" của chúng mày??"

Kazutora tiến tới, không dài dòng, tặng thẳng cho Hakkai một cú đấm.

"Nè bình tĩnh đi!!! Kazutora"

Mitsuya dùng đòn khóa để ngăn Kazutora lại.

"Động tới thành viên của Touman chính là động tới Touman. Chúng ta không thể nào tha cho chúng được"

"Black Dragon? Cũng đơn giản thôi, chúng ta cũng từng đánh gục chúng rồi mà"

"Nhưng đó là thế hệ thứ 10, bây giờ là thế hệ thứ 11. Black Dragon đã được tổng trưởng đời thứ 11 Shiba Taiju khoét đại một cách vô cùng khủng, bọn chúng đã mạnh hơn rất nhiều rồi"

Cả đám rơi vào im lặng. 

Smiley đứng lên tiến thẳng tới chỗ Hakkai đang cúi đầu quỳ xuống trước Mikey...

Hắn ngồi xuống, gương mặt tràn đầy ý cười...

"Mà Takemichi đương nhiên là không biết đấy là ổ của bọn Black Dragon, thế mà tại sao mày vẫn dẫn nó vào trong đấy? Hả... Hakkai!!?"

Mutou cũng chen chân thêm dầu vào lửa...

"Dẫn bạn vào ổ của địch, theo luật của Touman, như vậy chính là gián tiếp trừ khử Touman"

"Nên giải quyết như nào đây... Mikey?"

Cả bọn hướng hết ánh nhìn vào Mikey, cái con người đang ung dung ngồi cạnh giường bệnh, vuốt ve mái tóc của Takemichi.

Mikey quay lại, ngước mắt nhìn Hakkai...

"Takemichi là một người quan trọng đối với tao. Còn là cốt cán của Touman, đụng đến người của Touman. Giết!!"

Mitsuya lo lắng hướng ánh mắt lên nhìn Mikey. Mồm mấp máy chuẩn bị nói điều gì đó thì...

Takemichi lay lay tay áo của Mikey, khàn khàn kêu tên hắn...

"Manjirou..."

Mikey quay ngoắt lại, đôi mắt đen sì nãy giờ bỗng hiện lên chút ánh quang.

"Takemichi, em tỉnh rồi" 

Hắn lập tức giơ tay đỡ Takemichi ngồi dậy. 

"Em nghe thấy mọi người nói rồi"

Chợt Takemichi hướng ánh mắt nhìn Mitsuya, rồi lại nhìn Mikey.

"Liệu... chúng ta còn cách khác không?"

Mikey chăm chăm nhìn Takemichi, tựa hồ không hề bằng lòng, nhưng cũng không thể phản kháng. Takemichi biết rõ Mikey đang ngầm đồng ý để cậu nói tiếp, liền chỉ tay tới chỗ đội trưởng phiên đội hai đang đứng, cất cao giọng...

"Hãy nghe cái người có đầy tâm sự kia, nói trước đi đã"

"Mitsuya"

Mitsuya ngơ ngác nhìn Takemichi, lại bắt gặp cái ánh mắt đầy tia mong chờ của cậu. Giống như là: Hãy nói đi... Những suy nghĩ trong lòng mày ấy... Mitsuya thở dài, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

"Tao... muốn đi gặp Taiju"

.

.

.

Taiju cao cao tại thượng vươn đôi tay dài ra lấn hết cả một chiếc sofa cỡ big size, hắn vắt chân chữ ngũ, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đợi đối phương. 

Mitsuya cầm tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào bên trong. Theo sau anh chính là Hakkai và Takemichi.

Đôi đồng tử sắc lẹm của Taiju giương lên, nhìn thẳng vào thân ảnh nhỏ bé kia, hoàn toàn coi Mitsuya không ra gì. Mà cũng đúng thôi, hắn ta là tổng trưởng của một băng đảng, còn anh chỉ là đội trưởng của một băng đảng khác, nói theo lý thì hoàn toàn không có tư cách ngang bằng với Taiju. Nhưng biết làm sao bây giờ, toàn bộ chủ kiến đều là của anh, có gan nêu ý tưởng chả lẽ không có gan làm? Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cười nhạo Touman có gan nói nhưng gan làm chẳng thấy đâu.

Mitsuya ngồi đối diện với Taiju, nhưng dáng ngồi lại hoàn toàn đối lập với hắn. Anh ngồi cẩn thận gọn gàng, bày ra phong thái của một người lịch sự, một phong thái mà bất lương không nên có.

Hai bên là Takemichi và Hakkai, đối diện với Inui và Kokonoi.

"Chúng ta bắt đầu vào việc chính đi"

Taiju lần này vô cùng trịch thượng ngang nhiên đặt hẳn đôi chân lên bàn, cười khà khà coi thường Mitsuya.

Gân xanh trên trán Taiju đã nổi lên, hắn cười nhưng tâm không cười. Taiju hắn ta rất ghét mấy kiểu câu nệ tình tiết như này. Con m* nó chứ, muốn nói gì thì cứ nói hẳn ra, mắc cái gì cứ phải đầu với đuôi, vào luôn thân bài không được à?

"Vậy... Mày có chuyện gì muốn nói? Trình bày ngắn gọn"

Trước thái độ coi khinh đối phương của Taiju, Mitsuya không lấy một tia sắc gì gọi là khó ưa hiện rõ ra ngoài. Anh từ đầu tới cuối vô cùng nghiêm túc nhìn Taiju...

"Taiju... Hãy giải phóng Yuzuha ra đi"

Hắn ta không thèm cười nữa, gân xanh vẫn nổi đầy trên trán. Hakkai đằng sau nghe thấy Mitsuya nói như thế thì há hốc mồm. 

"Hakkai đã luôn bảo vệ Yuzuha. Bảo vệ cô ấy từ bạo lực gia đình của người anh trai như mày"

Taiju chợt bật cười, gân xanh vốn đã nhiều giờ còn nhiều gấp đôi. Hắn nhìn đối phương với ánh mắt nhìn đứa trẻ chưa biết sự đời mà phán xét y như thật...

"Trò đùa thú vị đấy"

Mitsuya lại tiếp tục chọc điên Taiju...

"Hakkai không phải là vì sợ mày mà rời khỏi Touman đâu. Mà là vì để bảo vệ Yuzuha"

Taiju không muốn nghe cái trò đùa lố bịch này nữa. Hắn ta mất hết kiên nhẫn rồi, liền lao thẳng tới tặng cho đối phương một quả đấm ngang mặt. Nhưng Mitsuya dù gì cũng là đội trưởng của một băng đảng lớn mạnh, sao có thể dễ bị ăn đòn như vậy. Anh liền đỡ lấy một cú đó của Taiju, mặt vẫn chẳng biến sắc. 

"Tao nhắc lại một lần nữa... Taiju!! Hãy giải phóng cho Yuzuha và thay vào đó-..."

Chưa kịp để anh nói xong, Taiju đã cướp lời...

"Và thay vào đó để Takemichi gia nhập"

Mitsuya lần này không giữ được bình tĩnh, tròng mắt mở to nhìn Taiju. Anh hoàn toàn kinh hoảng trước lời nói ấy rồi. 

Takemichi đứng không thôi cũng bị dính, liền ngơ ngác nhìn Taiju. 

Taiju rút một chiếc khăn từ túi quần ra, lau lau bàn tay vừa đấm Mitsuya rồi tiến đến chỗ Takemichi. Hắn ta đặt bàn tay to lớn của mình lên vai cậu. 

Mitsuya hoàn hồn, quay lại cảnh cáo Taiju. 

"Tao nghĩ lại rồi. So với thằng em trai vô dụng của tao. Tao lại thấy có hứng thú với tên nhóc này hơn"

Hắn ta quay lại, nhìn một Mitsuya đang tái mép, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh không hề nghĩ tới trường hợp này có thể xảy ra cho dù trước đó đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi trường hợp để đối phó với Taiju. Thế mà sao lại...

"Thế nào? Đại diện bên Touman?"

Takemichi bực bội hất tay Taiju ra khỏi người mình...

"Tôi từ chối"

Takemichi không có thói quen về dưới trướng người đã đánh mình bầm dập, nghe nó thật nhục nhã vô cùng. Đối với Takemichi, chuyện đấy như là vết nhơ trên con đường tiến tới sự nghiệp hoàn hảo của cậu, một vết mực đen chẳng may bị điểm sai chỗ trên một vũng mực màu trắng. Thật khó chịu vô cùng.

"Taiju, bọn tao đến đây để trao đổi Yuzuha thay vào là Hakkai. Takemichi không liên quan đến"

Hakkai quay đầu lại, lại là một nụ cười thương hiệu của hắn, tuy nhiên lần này lại không có gân xanh nữa...

"Nếu tao không chấp nhận?"

"Chiến tranh toàn diện"

"Đây hoàn toàn là ép buộc mà, có còn là trao đổi nữa đâu"

Hắn tiến gần tới chỗ Mitsuya, đưa tay ra...

"Đằng nào người mà tao hứng thú muốn chiêu mộ đã thẳng thừng từ chối rồi. Những việc tao không quan tâm"

"Thiết lập hòa bình từ đây"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip