Chương 7: Câu chuyện kiếp trước
Mọi người thực sự rất bức xúc với Mikey ở quá khứ (hầu hết) bởi vì hắn ta tay trái có tình nhân, tay phải lại đi tìm cô gái khác. Còn hành hạ, đối xử tệ với Takemichi cưng của chúng ta.
Nhưng...
Liệu bạn đã thực sự biết hết về câu chuyện của Mikey?
Fic này lấy người kể chính là Mikey của kiếp trước.
----------------
Sano Manjirou. 30 tuổi. Cứ gọi tôi là Mikey được rồi, không cần tỏ ra thân mật gọi Manjirou đâu.
Cuộc đời tôi... chỉ toàn là đau khổ. Thật khốn khiếp mà.
Tất cả những thứ tôi trân trọng, tôi xem là điều quý giá của cuộc đời mình... lại cứ thế mà trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tay mình.
Nhìn thấy anh hai được người ta đặt lên chiếc giường trắng, kéo lên xe... Tôi nhìn thấy người bạn yêu quý nhất của tôi tự mình cầm lấy con dao đã ghim vào bụng của mình, rút ra, rồi đâm lại một lần nữa vào bụng của hắn... Tôi cảm nhận được hơi ấm đang dần nguội lạnh khi cõng Ema lúc con bé đang nói cười vui vẻ với tôi... về một tương lai không thể nào hoàn hảo hơn. Nhìn thấy người anh trai không chung huyết thống của mình cứ thế mà đỡ ba phát đạn cho người hầu của hắn... Và rồi... giương đôi mắt đờ đẫn nhìn Draken giữa cơn mưa tầm tã, đang nằm xuống đất, mỉm cười hạnh phúc.
Tôi mất hết tất cả, chả còn cái gì.
Để rồi, để mặc cho cái thứ được gọi là "bản năng hắc ám" đó thao túng mình. Chiếm lấy tâm trí của mình.
Bởi vì... tâm hồn của tôi đã trống rỗng rồi.
Thế nhưng cuộc đời lại chẳng cho tôi yên, bắt tôi phải gặp lại em một lần nữa.
Ánh sáng duy nhất của tôi:
Hanagaki Takemichi.
Em là người duy nhất mà tôi có thể cảm thấy an toàn khi bên cạnh. Em cho tôi một cảm giác được gọi là gì nhỉ... ấm áp chăng? Em cho tôi một màu sắc, tô điểm vào bức tranh đen trắng trong cuộc sống của tôi.
Tôi là trang giấy trắng, còn em là màu vẽ. Tôi phó mặc màu sắc của cuộc đời cho em, cho em được tự do tô điểm thêm những nét vẽ lên trên trang giấy này.
Tôi xin lỗi.
Xin lỗi khi đã ép buộc em đến với tôi bằng thủ đoạn bỉ ổi như thế. Nhưng trang giấy trắng không thể nào thiếu màu vẽ được, cũng như màu vẽ sẽ không thể phơi bày được vẻ đẹp của mình nếu như không có trang giấy trắng.
Xin lỗi em vì đôi lúc đã hành hạ em. Làm cho cái màu vẽ ra trên trang giấy, chỉ toàn mang màu đỏ và đen.
Tôi đã cố bù đắp lại bằng cách cho em mọi thứ.
Tôi cho em 1 vị trí đặc biệt ở Phạm Thiên.
Quan tâm và đáp ứng mọi nhu cầu của em.
Chỉ cần danh phận thì tôi sẽ cho em, còn tiền bạc thì cứ việc nói với Kokonoi, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết về khoản chi tiêu trong cuộc đời em.
Rồi một ngày...
Có một cô gái chẳng may được tôi cứu, cứ lẽo đẽo đi theo tôi.
Tên cô ấy là Lyly, là người vô gia cư tôi thấy được ở Anh trong một lần cùng Takemichi đi thăm anh trai Yuri của em ấy.
Lúc đấy tôi cũng chẳng quan tâm cô ta đâu, cũng định bỏ mặc cô ta cho rồi. Xã hội này không chứa chấp những kẻ bất tài vô dụng, lại còn không giàu. Nhưng Takemichi lại thấy cô ta đáng thương quá, tốt bụng cho cô ta ở nhờ một đêm. Cô ta có hứa mai sẽ rời đi nên tôi cũng chẳng quan tâm, không hề để ý đến thái độ, đến ánh mắt mà cô ta nhìn tôi và Takemichi.
Takemichi ở lại nhà của anh trai em ấy một đêm, tôi thì thấy mình là người ngoài, không tiện lắm liền nói mình sẽ thuê khách sạn ở tạm. Vốn dĩ là để cô ta ở lại cùng Takemichi cho em ấy và Yuri tiện chăm sóc, tôi không biết chăm sóc con gái đâu, Takemichi cũng vậy, nhưng ít nhất thì em ấy cũng còn đỡ hơn tôi.
Nhưng cô ta cứ mè nheo, nhất quyết đòi đi theo tôi. Mặt dày mà không sợ tôi dọa chết.
Takemichi em ấy chỉ cười cười, không hề có thái độ ghen tuông mà bảo tôi đưa cô ấy về khách sạn cùng.
Tôi đành ngậm ngùi mà dẫn cô ta tới khách sạn.
Đến đó, tôi đặt hai phòng cách xa nhau, tôi một phòng cô ta một phòng.
Cô ta mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý rồi tạm biệt tôi.
Đêm đến, tôi vẫn đang lờ mờ ngủ say, nghe thấy tiếng ''cạch'' phát ra từ ngoài cửa.
Lờ mờ tỉnh dậy với trạng thái mơ hồ, ngái ngủ. Tôi nhìn loáng thoáng có thấy hình bóng của Takemichi, tôi hỏi:
"Michi? Em không ở lại ngủ với anh trai mình à?"
Người đó đáp lại:
"Vâng" Đối phương tiến lại gần tôi, ôm lấy tôi rồi nói tiếp:
"Em nhớ anh quá, nên quyết định quay lại chỗ anh"
Tôi chìm trong hạnh phúc không được bao lâu thì chợt nhận ra một vấn đề
"Michi, tôi nhớ là tôi đâu có nói cho em biết địa chỉ khách sạn cho em đâu?"
"Hể ~Anh thông minh đấy chứ"
Tôi chợt nhận ra giọng nói này:
"Đệt mẹ, cô cút ra" Tôi cố gắng đẩy cô ta ra, nhưng...
Càng đẩy cô ta ra thì ả lại càng dính chặt lấy tôi như sam.
Cô ta cạ ngực vào người tôi.
Trên người của ả có tỏa mùi, mùi này hình như là HƯƠNG KÍCH DỤC.
"Địt mẹ, là hương kích dục"
"Quả là boss của Phạm Thiên, cái mũi nhạy bén này thật đáng nể, nhưng tiếc là... muộn mất rồi"
"Đệt, cô không ngại chơi trò bẩn thỉu như này sao?"
"Hửm? Bẩn à... Không, em không ngại đâu. Chỉ cần là bên anh, thì bẩn cỡ nào đối với em cũng là sạch"
"Tránh xa tôi ra"
"Để xem nào...tên đó nói là chỉ cần làm anh vĩnh viễn thuộc về em nhỉ?"
Sau đó... họ làm
----------------
Tôi rất hối hận, sáng hôm sau, đầu tôi trống rỗng.
Khi đón Takemichi về.
Tôi chợt thay đổi hẳn, đối xử với em ấy ngày càng tệ bạc hơn, không có tình người, nhưng đối xử với cô ả đó, tôi lại ân cần chu đáo, y như cách tôi làm với Takemichi trước đây vậy.
Cứ như là bị tráo đổi.
Tráo đổi sự ân cần mà vốn dĩ tôi dành cho Takemichi thành là của cô ta.
Tráo đổi sự ghẻ lạnh, hành hạ mà dĩ vãng là của con ả tên Lyly, giờ lại đổ lên đầu Takemichi.
Tôi hét lên trong đau đớn vào mỗi đêm, cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát vô hình này. Nhưng tất cả đều vô vọng, cứ mỗi khi gặp Takemichi là lại như vậy, đau đớn quá.
Tôi muốn giết chết con ả đó, nhưng càng có suy nghĩ giết chết cô ta là tôi lại hành hạ Takemichi đổ lên đầu em ấy nhiều hơn.
Và cứ thế, tuyệt vọng rồi vô vọng.
Cho tới một lần.
Cô ta yêu cầu tôi giết Yuri-anh trai và là người thân duy nhất mà Takemichi còn có trên cõi đời này.
Tôi cố gắng chiến đấu với tâm trí mình, ngăn không cho nó điều khiển tôi làm theo mệnh lệnh của cô ta.
Nhưng lại một lần nữa... tôi tuyệt vọng.
Tôi đã giết anh trai của em ấy. Chính thức làm cái bảng màu vẽ chứa đầy sắc màu biến mất khỏi bức tranh đang còn giang giở.
________
Đứng trên cầu, nhìn thấy Takemichi với ánh mắt vô hồn, mỉm cười hỏi tôi anh trai của em ấy đâu.
Thấy mà đau lòng.
Tôi không thể nào nói ra câu xin lỗi, cố gắng giải thích rằng mình bị điều khiển được.
Mỗi khi mở mồm ra là chửi rủa thậm chí là còn nguyền em ấy nữa.
Tôi muốn đấm chết mồm mình lắm rồi.
Ước gì có ai đó đến bên và đấm chết cái mồm của tôi đi, không để tôi thốt ra những lời nói làm em ấy đau lòng nữa.
Đã thế lại còn phải âu yếm, vuốt ve con ả này.
Cuối cùng... tôi đã bức ép em ấy đến mức tự tử.
Tôi hét lên, vô thức tiến đến cố gắng nắm lấy em trong hi vọng, hi vọng rằng mình có thể bắt kịp lấy tay của em ấy.
Nhưng không được.
Lúc này, tôi đã nhận ra là mình không còn bị khống chế nữa.
Vui mừng lắm, nhưng đổi lại chính là hình ảnh người thương chết trước mặt mình.
Thẳng tay giết chết cô ta, vẫn chưa tha, chặt cô ta thành nhiều khúc, mỗi khúc gửi đến 1 vùng của Tokyo, nơi đông người nhất, không quên kèm theo di ảnh của Takemichi và ghi dòng chữ: ''xuống địa ngục mà đền tội với Michi''
Xong việc...
Tôi đến cây cầu cũ, đứng chỗ mà em ấy đã đứng.
Nhảy xuống đúng vị trí mà em ấy nhảy.
Tôi mỉm cười.
"Tôi xuống đền tội cho em đây"
.
.
.
Đã chỉnh sửa ngày 10/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip