Chapter 14: Người đàn ông bí ẩn
_Hăi~ Sau một thời gian vắng bóng khá dài thì tôi trở lại rồi đây. Sorry vì để mấy cô đợi lâu nha! Tôi không chắc có thể bù cho mấy cô nhưng tôi sẽ cố! Ok gét gô ^^_
____________________
____________________
Sau bữa tiệc ngày hôm qua thì em dọn dẹp chết moẹ luôn, bọn kia quẩy kiểu gì mà giờ nhà em thành cái chuồn heo rồi. Người ta nói Mafia thường ngầu lắm cơ, tụi này bình thường cũng ngầu lắm, nhưng có cồn vào người là lại như mấy thằng dở hơi. Em và Miyoko cùng Kara dọn xong mà xay xẫm hết mặt mày.
Sau đó Kara gọi một đám lính to tướng đến vác mấy kẻ gây rối kia về. Thế là bớt được một đám cục nợ.
Em tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi nhảy thẳng lên giường ngủ thẳng cẳng tới sáng, vì tối qua quẩy đến 11 giờ đêm tiệc mới tàn.
Sáng hôm sau, trong phòng ngủ của cậu con trai nào đó vang lên tiếng báo thức in ỏi lúc 5 giờ, nghe nhức hết cả đầu. Em uể oải ngồi dậy. Đúng rồi, sáng nay còn phải mở quán, đêm qua không ngủ đủ giấc khiến cơ thể em trở nên mệt mỏi. Dù vậy, em vẫn ráng gượng dậy lê bước thân thể xuống giường. Bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, soạn một bộ đồ bình thường rồi ra khỏi nhà khoá cửa lại.
[Bộ đồ của Takemichi]
[Ảnh lấy từ Pinterest]
___________________________
___________________________
Như thường lệ, em bán xong đợt buổi sáng, lại ghé siêu thị mua đồ, trưa chán quá đến chỗ bác Namikawa chơi và ăn kem, chiều với tối lại bán rồi đóng cửa. Miyoko và Kuruto dạo gần đây cứ lẽo đẽo theo sau em như hai cái đuôi nhỏ, mà em cũng chả quan tâm lắm, may ghê bọn bất lương kia không tới quán em phá nữa. Mọi thứ cứ trôi qua thật bình thường cho đến một hôm, khi em đang đóng cửa quán đợt tối, có một người đàn ông lạ đi đến chỗ em. Ông ta khá cao, tầm 1m80 trở lên, mặc một bộ vest đen tuyền, khoác cái áo đen khác trên vai, đầu đội mũ Homburg đen, đeo một chiếc mặt nạ kì lạ. Ông ta bước đền càng ngày càng gần, khi thấy khoản cách đủ gần, tầm 2 mét, ông ta cất lời.
Omuda: - Xin chào, ta có thể nói chuyện với cháu một chút chứ?_Lão lịch sự hỏi, tôn giọng trầm thấp đến kinh ngạc của lão làm em khá bối rối.
Đúng lúc này, Miyoko và Kuruto xuất hiện, thấy có người đến, lão tặc lưỡi một cái rõ to rồi quay người rời đi, biến mất trong bóng tối mờ ảo. Kuruto chạy lại chỗ em hỏi hang.
Kuruto: - Boss. Người đó là ai?
Takemichi: - Ta cũng không biết, ông ta đến chỗ ta và hỏi ta có thể nói chuyện với ông ấy một chút được không. Ta đang không biết trả lời thế nào thì hai ngươi xuất hiện, lão tặc lưỡi rồi bỏ đi mất hút luôn.
Miyoko: - Cái gì!? Boss, ngài miêu tả chi tôi xem ngoại hình của ông ta như thế nào?_Nhìn cô bây giờ có vẻ hoảng, ánh mắt hiện lên sự lo lắng.
Takemichi: - Ông ta cao tầm 1m80, mặc vest và đội mũ Homburg đen, lão đeo một chiếc mặc nạ kì lạ, tôn giọng trầm thấp đáng ngạc nhiên, ta nghe mà muốn sởn hết da gà... (╥﹏╥)
Miyoko: - Không xong rồi...!
Kuruto: - Nên báo với Rio ngay, chị đi đi, tôi sẽ ở lại canh chừng và bảo vệ boss_Cậu nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Miyoko: - Ừ, vậy giao boss cho cậu, chuyện này gọi điện có rất nhiều rủi ro. Tốt hơn là nên về tổ chức nói trực tiếp.
Vừa dứt lời cô một mạch trời đi. Còn em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em vội hỏi Kuruto.
Takemichi: - Kuruto, chuyện...chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Kuruto: - Boss, chuyện này boss không cần lo, bọn tôi sẽ xử lí nhanh thôi. Bây giờ tôi đưa boss về nhé.
Takemichi hơi hoài nghi nhưng cũng ậm ừ cho qua, em nhất định sẽ tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, và tại sao bọn họ lại giấu em. Kuruto đưa em về nhà, đợi đến khi chắc chắn em đã ngủ say, cậu mới ra phòng khách gọi cho ai đó.
Kururo: - Alo...
_Phía Miyoko_
Cô lấy con xe mô tô đã gửi nhờ ở tiệm giữ đồ (?) rồi chạy thật nhanh về căn cứ, mặc cho đèn đỏ hay có cảnh sát giao thông thổi liên tục đề nghị cô dừng xe, cô vẫn chẳng màng đến, chỉ lo cắm đầu vào chạy, thế cũng đủ biết chuyện này cực kì quan trọng. Về tới căn cứ cô lao như bay vào phòng sinh hoạt chung của các cốt cán.
Miyoko: - Mọi người!!!
Rio: - Ta biết có chuyện gì rồi, ngươi ngồi xuống đi.
Miyoko: - Hả!? Nhưng ai nói?
Rio: - Kuruto đã gọi cho ta.
Miyoko: - Cậu ta cũng nhanh tay thật...
Akazuro: - Có lẽ chúng ta không thể từ từ được nữa rồi...
Rio: - Khốn kiếp! Hắn hành động sớm hơn ta dự đoán. Ta mà không cử Miyoko và Kuruto đi thì không biết đã có chuyện gì xảy ra với boss rồi.
Giọng hắn hằn học đầy bực tức, bầu không khí trong Kuroi Bara giảm xuống đến mức trầm trọng, xung quanh họ bao trùm sát khí lạnh lẽo giá băng của mùa đông.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Takemichi đang gặp nguy hiểm sao?
END CHAP 14
Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad, nếu ở trang wed khác đều là ăn cắp!!!
___________________________
___________________________
_Lại để các cô hóng rồi_
_Nếu các cô có ý tưởng gì cho phần sau của truyện thì cmt cho tôi nha, tôi sẽ tham khảo rồi viết_
Cảm ơn!
1024 từ
15/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip