Chapter 17: Cô bạn thân Hinata

_Cố ra chap sớm cho mấy bồ đây, sẵn tặng chap này nhân lễ 2/9 luôn, đọc zui zẻ nha các tềnh yew cụa mị :33_

_____________________________
_____________________________

Sáng hôm sau em thức dậy trễ hơn mọi ngày một xíu, tại hôm qua mệt quá công thêm em không ăn tối nên giờ trong người thấy rất uể oải. Lười biếng lếch thân xác như muốn tồi tàn của mình đi vệ sinh cá nhân này nọ, sau đó đi xuống nhà. Vừa đặt chân xuống bếp đã nghe mùi thức ăn thơm phứt, bụng em cũng réo lên biểu tình. Không nghĩ nhiều, em lao vào bàn ăn như chớp.

Rio - người đang nấu ăn nghe tiếng động đằng sau liền quay lại, thấy em ngồi vào bàn ăn, hắn thanh lịch chào em rồi rót cho em một ly nước cam ngọt lịm.

Rio: - Chào buổi sáng ngài Hanagaki! Tôi có làm bữa sáng cho ngài rồi, ngài ăn đi rồi đi làm

Takemichi: - Cảm ơn ngươi, nhưng ta nói rồi, cứ gọi ta là Takemichi

Em khẽ nhắc hắn.

Rio: - Không sao đâu ạ, tôi quen miệng rồi

Takemichi: - Nói không lại ngươi, muốn làm gì thì làm

Em bất lực, vừa nói vừa nhận lấy ly nước cam Rio đưa mà uống một hơi hết trơn, đồ ăn trên bàn cũng bị em chén sạch, chỉ còn cái nịt :))

Rio: - Ôi trời ạ, ngài ăn nhanh thế coi chừng đau dạ dày đấy

Takemichi: - Bình thường ta cũng ăn gấp thế, thôi ta đi thay đồ rồi đến quán, ngươi đi cùng không?

Rio: - Tất nhiên rồi, tôi sẽ đi, ngài còn mệt nên có gì tôi sẽ giúp ngài

Takemichi: - Vậy chờ ta chút ta đi chuẩn bị

- Lúc sau -


Takemichi: - Xong rồi, đi thôi Rio

Rio: - Vâng

Cả hai cùng nhau đến quán, trên đường có đi ngang qua trường của Akkun, hôm nay là đầu tuần, từng đợt học sinh tấp nập đến trường cười đùa cùng lũ bạn, đang đi thì có một giọng nói trong trẻo cất lên.

Hinata: - Takemichi-kun!

Takemichi: - Hina-san?

Là Hinata- cô bạn sống cùng khu phố với em, em gặp cô ấy trong một lần em đang trên đường về nhà, thấy cô ấy bị bọn biến thái bắt nạn nên đã giúp, làm quen mới biết cô ấy sống gần khu nhà em, rồi từ đó hai người cũng thân thiết và thành bạn thân, lâu lâu cô cũng qua phụ bán với em nữa. Đúng là cô bạn tốt.

Takemichi: - Cậu đi học à?

Thấy cô mặc đồng phục nữ sinh, em hỏi

Hinata: - Um, Hina học trường này nè!

Cô nói vừa chỉ vào hướng trường, ủa như mà...không phải đây là trường Mizo mà lũ bạn em học à? Cô học cùng trường với bọn nó mà em không biết đấy :))

Hinata: - A! Takemichi-kun, người này...

Bấy giờ cô bạn mới phát hiện còn một sự hiện nữa sau lưng em, cô nàng ấp úng nói

Takemichi: - À, đây là vệ sĩ riêng của tớ thôi, đừng lo. Rio, chào cô ấy một tiếng đi!

Rio: - Xin chào, tôi là vệ sĩ của ngài Hanagaki. Xin lỗi vì đã làm cô sợ.

Hắn cuối đầu xuống, lịch thiệp chào cô, cô nàng trong giây lát có chút bối rối.

Hinata: - A! Không... Không sao ạ..! Anh ngước lên đi, em ngại lắm! ////////

Takemichi: - Được rồi, chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi. Hina-san, giờ tớ phải đi làm, tạm biệt cậu nhé. Hẹn gặp lại.

Hinata: - Vậy tạm biệt cậu nhé Takemichi-kun! Tạm biệt anh luôn nhé

Cô vẫy tay chào em và hắn rồi chạy vào trường. Hai người nói chuyện với cô xong sau đó lại tiếp tục công việc. Sáng nay vì nhờ có sự giúp đỡ của Rio mà mọi việc đều thuận lợi và nhanh chóng hơn. Đóng cửa quán, Rio vì nói có việc nên đã về căn cứ trước. Thế là giờ em phải đi về nhà một mình, đang đi ngang bờ sông, em thấy hai bóng hình...mà nhìn quen quá là quen.

Đm, có chết em cũng không nghĩ được là em lại có duyên với đán đã phá quán em banh chành như vậy. Sao đi đâu cũng gặp thế nhờ?

Hai bóng hình quen quen ấy còn ai khác ngoài Mikey và Draken, cả hai đang ngồi nói chuyện thì Mikey vô tình nhìn thấy em đang đứng ở đằng xa, cậu bạn đứng dậy vừa hét lên vừa vẫy vẫy hai cánh tay lên cao ý muốn em thấy hai người bọn họ.

Mikey: - Oi! Takemicchi, ở đây! Thấy tao không?

Takemichi vừa định quay người rời đi thì đã bị Mikey phát hiện ra, làm em giật thót cả người.

Takemichi: - À...Mikey-kun đấy à...

Mikey: - Lại đây ngồi với tao chút nhé, được chứ Takemicchi?

Takemichi dù không muốn nhưng cũng đành đến và ngồi xuống kế Mikey, Draken hiểu ý cậu đứng dậy rồi đi đến đứng ở chỗ cách hai người một khoảng.

Takemichi: - Sao Draken lại đứng ở đó vậy?

Draken: - Hai đứa bây cứ nói chuyện đi, tao đứng đây được rồi

Draken đáp lời em

Takemichi: - ...Tùy mày

Em khó hiểu, nhưng rồi dẹp đi câu hỏi của bản thân, không hỏi anh nữa

Mikey: - Takemicchi hình như không thắc mắc sao tao lại muốn làm bạn với mày nhỉ?

Takemichi: - Tao không quan tâm lắm, nhưng nếu mày muốn nói thì cứ nói

Mikey: - Phì!

Mikey chợt bật cười khiến em đơ ra vào giây. Ủa? Bộ em nói mắc cười lắm à? Sao cứ thích làm em hoang mang ấy nhỉ?

Takemichi: - Mày cười gì vậy?

Mikey: - Tao chỉ cảm thấy, nói chuyện với mày thật sự khiến người khác thấy khó xử

Takemichi: - Tao nói gì làm mày khó xử à?

Takemichi nói trong tình trạng não bộ chết máy. Gì? Em nói gì khỏ hiểu à? Mikey khó hiểu thì có.

Nói thật thì IQ của em cao lắm đấy, 125 lận mà! Nhưng nói về EQ thì có hình như hơi ít, nên thành ra vài lúc em như thằng bị thiểu năng trí tuệ.

Mikey: - Tao...có một người anh trai hơn tao 10 tuổi

Takemichi: - Còn tao thì đang thắc mắc chuyện đó liên quan gì đến việc mày muốn làm bạn với tao

Mikey: - ...

Thôi dẹp, nghỉ, khoẻ. Mikey thật sự là câm nín trước con người này rồi, nói cho mỏi miệng chi rồi nó cãi lại như đúng rồi, cũng như không.

Takemichi: - Sao vậy? Sao không nói tiếp?

Em ngơ ngác hỏi cậu khi cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút yên lặng.

Mikey: - Tao không còn lời nào để nói với mày nữa hết...

Ủa gì nữa? Em nói sai gì nữa à?

END CHAP 17

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad, nếu ở trang wed khác đều là ăn cắp!!!

____________________________
____________________________

_Ulatroi, viết rồi đăng vào lúc nửa đêm:)), thôi kệ vì tui đã làm được gòi, bù cho mấy cô rồi nha. Chú mấy cô nghỉ lễ vui vẻ nghen ^^_

_GiangTrnh258 may quá lần này tôi không nói phết:))_

Cảm ơn!

1219 từ
2/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip