Chapter 7: Câu chuyện mua đồ
Em ra siêu thị, mua nguyên liệu về chuẩn bị nấu ăn. Mua nào là thịt ba rọi, hành Boaro, xương ống heo, hành tây,...vv...
Ramen cũng nhiều nguyên liệu lắm luôn, gồm có:
- Hành Boaro
- Củ hành tây
- Xương ống heo
- Thịt ba rọi
- Rượu Sake
- Rượu Mirin
- Đường nâu
- Nước tương đậm
- Trứng gà
- Mì Ramen
- Rong biểu khô
- Ớt khô, tỏi, tiêu, gừng,... Và 1 số gia vị khác...
[Có thể search google tìm hiểu thêm]
Em chọn lựa rất kĩ lưỡng. Lấy hết 25 hộp thịt ba rọi, 2kg hành Boaro, 5kg xương ống heo, 50 củ hành tây 2 lít rượu Sake, nửa lít rượu Mirin, 1kg đường nâu, 10 chai nước tương đậm 2000ml, 250 quả trứng gà, 6kg mì Ramen, 1,5kg rong biển khô và cuối cùng là 2kg tổng các gia vị khác. Kể sương sương nhiêu đó cũng đủ làm các cô choáng vì độ khủng của nó rồi đúng hông!? :))
Chưa kể đẩy (xe) đóng đồ đó đi thanh toán, rồi lại xách về tới cửa hàng thì đúng là mệt đứt hơi! Bình thường là em gọi đám thuộc hạ xách giùm rồi, nhưng đời éo như là mơ khi em để quên cmn cái điện thoại ở nhà, ta nói nó cayyyyyyy!!!
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Chật vật để đóng nguyên liệu đó lên quầy thu ngân, thở hồng hộc vì mệt. Chợt kế bên có tiếng nói của 1 cậu trai tóc tím quen quen.
Mitsuya: - A! Sao lại không có!?
Takemichi: - Huh!? Cậu này... //Nói thầm//
Mitsuya: - Không lẽ lại quên mang ví!? Thôi xong rồi...
Takemichi: - Này cậu ơi!
Mitsuya: - Huh!? A...!
Anh ủ rủ ngước mặt lên nhìn em, chợt nhận ra, anh "a" lên 1 tiếng.
Takemichi: - Cậu...có phải 1 trong đám Touman gì đó hồi sáng không!?
Em nghi hoặc hỏi anh
Mitsuya: - Còn cậu là chủ tiệm mì đó!?
Anh hỏi ngược lại cậu. Hai người 4 mắt nhìn nhau. ಡ ͜ ʖ ಡ
Takemichi: - Ừ tôi là cái thằng chủ quán đó đây! Cậu cũng phải trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!
Mitsuya: - A...à đúng, tôi là thành viên cốt cán của Touman, tôi là Mitsuya Takashi!
Takemichi: - Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen! Mong cậu dạy lại tên tóc vàng Mikey kia chút nhé!
Mitsuya: - Chuyện hồi sáng thành thật xin lỗi cậu!
Takemichi: - Không sao! Mà tôi nghe cậu quên mang ví!?
Mitsuya: - À phải...
Anh lấy tay gãi gãi đầu ngại ngùng.
Takemichi: - Chị ơi, tính tiền phần của em và cậu này luôn nhé!
Mitsuya: - Ơ!? Không, cậu không cần phải vậy đâu!
Cậu vờ như không nghe mà phớt lờ anh
Nhân viên: - Của em hết 268.745 yên nhé, còn của cậu này là 6.319 yên! Tổng cộng là 275.064 yên!
Takemichi: - Em cà thẻ nha chị!
Nhân viên: - Vâng, vậy em đưa thẻ cho chị nhé!
Chị nhân viên quẹt thẻ vào máy tính tiền, sau đó trả thẻ cho em.
Nhân viên: - Đây, thẻ của em! Lần sau quay lại nhé!
Takemichi: - Vâng!
Mitsuya: - Cảm ơn cậu! Khi nào có tiền nhất định tôi sẽ trả cho cậu! A, hay cậu đến nhà tôi, tôi lấy tiền trả cậu luôn!?
Takemichi: - Không cần khách sáo vậy đâu, giờ tôi còn phải về quán nấu mì để chiều bán nữa!
Mitsuya: - Cậu mua nhiều vậy, mang chắc nặng lắm! Tôi giúp cậu!
Takemichi: - Vậy sao!? Được thế thì tốt quá! Vác đóng đồ này cuốc bộ chắc tôi gãy vai mất!! May mà có cậu.
Mitsuya: - Có gì đâu! Có qua có lại, cậu giúp tôi thanh toán thì tôi vác đồ phụ cậu. Như vậy coi như hoà! Tiền thì tôi vẫn sẽ trả!
Takemichi: - Vậy cậu mang giúp tôi mấy loại gia vị, hành tây, hành Boaro, thịt ba rọi, nước tương và rượu Sake nhé! Nói trước là hơi nặng đấy!
Mitsuya: - Tầm này nhằm nhò gì, nào, đi thôi!
Anh vác lên 1 cách khá êm ái khiến em há hốc mồm.
Takemichi: - Cậu khoẻ thế!
Mitsuya: - Thường thôi mà! Ở nhà tôi cõng 2 đứa em suốt nên thành ra quen rồi.
Takemichi: - Ồ! Vậy chúng ta đi thôi!
Anh giúp em mang đồ về quán mì, em cúi đầu 30° cảm ơn cậu.
Takemichi: - Cảm ơn vì đã giúp tôi mang đóng nguyên liệu này về tiệm!
Mitsuya: - Có gì đâu! Cậu giúp tôi trước mà!
Takemichi: - À đây, cho cậu, coi như cảm ơn vì đã giúp tôi!
Em cầm 10 tấm phiếu, trên đó có in hoa văn và 1 dòng chữ rất đẹp: "Ramen Hanagaki".
Takemichi: - Phiếu ăn miễn phí đấy, cậu cầm đi! Cho cậu hẵng 10 tờ đấy, đi chung với bạn bè gia đình gì thì tùy cậu!
Mitsuya: - Ấy ấy! Cậu giúp tôi, tôi giúp lại cậu. Nợ trước còn chưa trả sao tôi dám nhận cái này chứ!?
Mitsuya luống cuống dúi mấy tấm phiếu vào tay em, ý không muốn nhận. Em biết anh ngại nên nói tiếp.
Takemichi: - Ba cái tiền nông đó nhằm nhò gì, tháng nào ba tôi cũng gởi cho cả đóng tiền đây mà có xài hết đâu! Chưa kể doanh thu quán cũng rất tốt thành ra tiền của tôi chất đống như núi í! Cậu lúc nãy mang vác nặng nhọc, cực hơn tôi nhiều, tôi tính toán rất công bằng nên cứ nhận đi đừng ngại!
Mitsuya anh nghe vậy thấy cũng có lí nên đành nhận xấp vé từ tay em.
Mitsuya: - Nếu vậy thì tôi nhận vậy, cảm ơn cậu!
Takemichi: - Ừ không có gì! Vé có hiệu lực đến thứ bảy tuần sau nhé!
Mitsuya: - Tôi biết rồi, thôi tôi về đây. Tạm biệt!
Takemichi: - Tạm biệt!
Em chào Mitsuya xong, bắt đầu nấu nướng. Em lấy ra 1 cái nồi siêu to khổng lồ của bà Tân vlog. Qua bàn tay điêu cmn luyện của em thì sau 3 tiếng cuối cùng cũng xong. Giờ đã 14:50 (2:50 chiều), sắp bàn ghế ra nữa là mở quán được rồi.
Đồng hồ chỉ điểm 15:00 (3:00 chiều), bàn ghế đã sắp xếp xong, bật bảng hiệu thành Open, em nở 1 nụ cười tươi chào khách hàng của mình.
Takemichi: - Chào mừng quý khách đến quán mì Ramen Hanagaki!
END CHAP 7
Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad, nếu ở trang wed khác đều là ăn cắp!!!
_____________________
_____________________
_Vote, share và cmt thật nhiều cho truyện của tôi nhé!_
_Có lỗi chính tả xin mn nhắc giùm!_
_Mn à đừng có xem chùa, ít nhất cũng phải cmt chứ!? ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻
_Mai 1/6 gòi, chúc mừng trước vì mai tôi không ra chap, mấy nay hơi bí idea nên mấy ngày mới ra chap 1 lần nhé! (≧▽≦)🎉🎉🎉🎊🎊🎊_
Cảm ơn!
1158 từ
31/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip