•Chương 2•
-"Takemichi!Mày đi đâu đây?Bọn tao đang định qua nhà mày chơi này✨!!"{🗨️}-Takuya-
-"Hahaahha!!"{🗯️}-Takemichi-
Tụi nhóm của cậu trai tóc đỏ được gọi là 'Akkun' cũng chẳng bất ngờ hay xa lạ với cảnh tượng trước mắt nữa rồi.Cậu là một người rất 'kì lạ' có thể tươi cười bất cứ lúc nào dù câu hỏi đó ám chỉ điều gì,có vẻ đám bạn của cậu khồn nhận ra điều gì bất thường từ cậu nhỉ?
-"Ha...Tao đang định đi chút chuyện hoii mà~✨"{🗨️}-Takemichi-
-"À-Ừm...Vậy bây thôi mày đi đi!bọn tao về nhé💦"{🗨️}-Akkun(Atsushi)-
-"Bái Bai~✨🐸"{🗨️}-Takemichi-
Cậu tạm biệt nhóm của Akkun xong thì lại tiếp tục đi tới cửa hàng quen thuộc mà cậu thường xuyên lui tới.Đến nơi,cậu liền tức tốc đi mua đồ ăn vặt và một chút đồ ăn để dự trữ.
-"Bà Joliko ơi!Hết sữa chua rồi à?"{🗨️}-Takemichi-
-"À!Nó mới hết vào hôm qua đấy cháu!Lần sau để bà để vài tầm 10 cái cho cháu nhé"{🗨️}-Joliko-
Im lặng một hồi lâu thì cậu mới trả lời.
-".........Haii~"{🗨️}-Takemichi-
-"Như vậy có hơi ít đúng hong nhờ?"{💭}-Takemichi-
-"Vậy cho cháu lấy hết số pudding,dorayaki,taiyaki,bánh mochi nữa và thêm bánh wagashi nữa nhé!!"{🗯️}-Takemichi-
-"Cháu vẫn mua nhiều như ngày nào nhỉ!Thôi,dù gì cũng cảm ơn cháu đã ủng hộ bác nhiều như vậy!!!Haha!"{🗨️}-Joliko-
-"Quá Khenn!!Kkk!"{🗨️}-Takemichi-
-"Cháu đợi bác tí nhá"{🗨️}-Joliko-
-"Vâng~~"{🗨️}-Takemichi-
Bà Hehouki Joliko là một chủ cửa một cửa hàng ăn vặt khá nổi tiếng,vì ở đây mọi thứ đều giản dị không quá cầu kỳ nhưng lại tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của nó.Máu sắc chan hoà không quá nổi bật nhưng lại rất vừa mắt và Takemichi là khách quen và cũng như là người ủng hộ bà nhiều nhất.Thời kì đầu quán rất rất tồi tàn nhưng vì tiền để sống mà đã qua tuổi về hưu nhưng phải lao động một cách cực nhọc...Và rồi,có một cậu trai đã gieo rác cho bà hi vọng và kinh phí để bà tiếp tục nổ lực với công việc này...Và không phụ lòng cậu trai đó, bà đã có thể đi đến được thành công.Mỗi tháng,bà có thể kiếm được hơn 181.000,00 yên.
-"Đây của cháu đây!Lần sau đến nữa nhá!"{🗨️}-Joliko-
-"Cảm mơn bác!!"{🗨️}-Takemichi-
-"Thôi cháu về đây"{🗯️}-Takemichi-
-"Lalalal~!!!!Au!!"{🗨️-🗯️}-Takemichi-
-"Ai vậy?"{🗨️}-Takemichi-
Cậu đang trên đường về nhà thì va phải một chị gái(?) tóc bím khá cao...và rất đẹp,kế bên chị đẹp(?) này là một cậu trai có mái tóc vàng xen kẽ xanh lam ngọc...Và...
-"Mày biết tao là ai không nhóc con"?{🗨️}-???-
Cậu ta khó chịu mà cuối đầu xuống nhìn em,em không biết rén nhấc đầu lên thì bị 2 cặp mắt nhìn em chằm chằm.
*Góc nhìn của 2 người lạ mặt*
-"Hể?~Nhìn dễ thương phết~"{💭}-???1-
-"Đôi mắt nhóc đó..."{💭}-???2-
*Góc nhìn chung*
-"Xin lỗi được chưa?!Nhiêu đó là mà thấy ớn"{🗯️}-Takemichi-
Cậu khó chịu với chất giọng của người trước mặt,không ngờ kẻ đúng trước mặt mà cậu nhận là một CHỊ GÁI XINH ĐẸP là một thằng đực rựa.Cậu lướt ngang 2 kẻ đó mà tiếp tục con đường trở về nhà.
-"Oái!!Gì vậy??!!{🗯️}-Takemichi-
Một lực khá mạnh kéo cậu về phía nó
-"Khoan đã bạn êy!!Cho xin số điện thoại cái đê!!"{🗨️}-???2-
-"Đúng đó!Đụng cái rồi đi à~"{🗨️}-???1-
Bỗng nhiên có một thứ sắc nhọn kệ cổ tên tóc bím...Khi 2 tên đó nhận ra thứ sắc nhọn ấy là một con dao 🔪 thì cậu đã lên tiếng
-"Tôi là Hanagaki Takemichi!Một kẻ điên~Làm ơn đừng làm tôi bực tôi có thể giết anh bạn ngay tại đây đấy💢"{🗨️}-Takemichi-
Tên mà cậu kề dao vào cổ hoàn hồn lại nhanh chóng mà nở một nụ cười khá ngượng ngùng mà thốt ra câu ....Khá quái dị
-"Thôi nào~B-Bé con à bỏ nó xuống đi.Xin tự giới thiệu!Tao là Haitani Ran còn thằng đeo kinh này là Rindou,nó là em trai tao"{🗨️}-Ran-
-"Mày bỏ con dao đó ra khỏi cổ anh trai tao đi!!"{🗨️}-Rindou-
Cậu nhẹ nhàng rút con dao lại và tiếp tục bước đi trên con đường lạnh lẽo nhưng lần này khác rồi,bây giờ lại lòi thêm 2 cái đuôi đang bám theo cậu...Hmmm là Ran và Rindou 2 tên này đi theo cho tới khi đến con đường cua vào nhà cậu thì cậu thì đứng lại và hỏi cho ra lẽ
-"2 bây m*o biết mệt à?Đi theo tao làm đ*o gì?"{🗨️}-Takemichi-
-"Cho bọn tao ngủ nhờ đi"{🗨️}-Ran&Rindou
-"Lí do?Tao điên chứ m*o có ngu"{🗨️}-Takemichi-
Cậu tra hỏi và dò sét 2 tên này nhưng nói thật thì 2 tên này khéo mồm thật cậu hỏi gì là trả lời được ngay:))Mà nhất là tên đeo kính nói rất có lí lẽ nhưng cậu thì....
___________________________
Hết rồi!Nhìn gì...Khúc đầu mọi người chưa thấy được sự điên cuồng của Takemichi đâu cứ từ từ.Chờ đợi là hạnh phúc mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip