Chương 14.

Trong khi mọi người đang tập trung xem hai ông tướng này cãi vã nhau, Takemichi tiến gần đến Ema đang cầm ô đứng ở đằng kia.

Cậu ghé sát tai cô thì thầm nói: "Ema, nhân lúc không ai để ý cậu có thể chạy đến chỗ lễ hội được không? Hinata đang chờ ở đó."

Ema nghe vậy liền gật đầu, đoạn định rời đi thì Takemichi nói thêm: "À, tiện thể cậu gọi luôn xe cứu thương và cảnh sát nhé."

Nhìn bóng cô nàng đã đi xa, Takemichi thở phào nhẹ nhõm, vừa mới quay đi nghoảnh lại, bên phía Moebius đã có khoảng trăm người, chẳng biết đến từ lúc nào. Đến lúc này, hai ông tướng kia mới chịu dừng tay nhìn phe địch.

Mikey nhìn kẻ đang được người khác che ô cho kia, lớn tiếng hỏi: "Mày là ai?"

Kẻ kia ung dung cầm điếu thuốc lá rồi nhả ra một làn khói trắng.

"Tao là ai không quan trọng, nhưng bây giờ tao làm người đứng đầu tạm thời cho Moebius."

Takemichi từ lúc thấy người này đã vội trốn chui trốn lủi, cố gắng dùng tấm lưng Draken che khuất bản thân. Đùa thật chứ, trong trận đánh hôm nay cậu ghét nhất là đụng mặt phải tên điên Hanma này, lần trước ở nhà Kisaki gã cứ một mắt nhắm một mắt mở nhìn cậu mà sởn cả gai ốc, đã thế mở mồm câu nào là châm chọc câu đó.

Hanma liếc nhìn con chuột đang trốn kia liền cười ngả ngớn lớn tiếng: "Ồ, có con chuột nào trốn sau lưng vị phó tổng trưởng Toman kia? Tao không ngờ mày lại thuộc Toman đấy!"

Takemichi nghe vậy liền giật mình. Draken thấy con cún vàng như đang nhe răng muốn lao ra xé xác tên kia nhưng lại cụp đuôi trốn sau lưng người khác mà không khỏi buồn cười. Draken như được bật chế độ bảo vệ mà lôi Takemichi sau lưng che chắn cậu rất kĩ.

Draken nhìn Hanma rồi nói: "Cậu ta không thuộc Toman."

Hanma ồ một tiếng. Gã cũng không muốn người không liên quan cụ thể là cậu xen vào cuộc chiến này, Takemichi còn nhiều cái thú vị lắm. Đang định đuổi cậu đi thì một kẻ trong Moebius chỉ mặt cậu lên tiếng:

"Anh Hanma! Cái tên này vừa nãy dám đánh người của chúng ta!"

Takemichi trợn tròn mắt như muốn nhảy dựng lên bóp cổ tên kia. Hanma nghe vậy liền nhếch mép cười.

Gã vừa cười vừa nói: "Vậy là tao không thể để cho con chuột kia chạy thoát được rồi-!? Ái chà, nhanh thật đấy!"

Hanma suýt xoa cái tay vì chặn đòn đánh bất ngờ của Mikey. Gã nhìn Mikey đang nhìn gã bằng đôi mắt giết người kia liền cảm thấy hứng thú.

Hanma hô lớn: "Giết! Giết toàn bộ Toman! Tất cả nghe rõ chưa! Nếu ai bỏ chạy thì nhổ hết răng chúng ra!"

Hanma chỉ vào Takemichi và nói: "Còn con chuột vàng này để tao."

Bỗng tiếng nẹt bô ầm ầm vang lên. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng bàn tay đang siết chặt điện thoại ra.

Mikey và Draken nghe tiếng nẹt bô quen thuộc thì liền ngạc nhiên.

"Bọn mày..."

Một đoàn người mặc bang phục Toman đi đến làm cho bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Đi đầu đoàn người vừa đến chính là Mitsuya. Mitsuya vừa đến liền bắt gặp ánh mắt long lanh của Takemichi mà khẽ khựng người lại, chính là người này đã gọi cho anh đến đây, còn bảo lôi cả Toman theo, nói rằng Mikey và Draken bị chặn đánh. Lẽ ra Mitsuya không nên tin người ngoài như cậu mới phải, nhưng thế quái nào mới gặp lần đầu mà như đã quen từ lâu, anh không hề nghi ngờ cậu mà lập tức gọi cả Toman đến, may mà Mikey và Draken gặp chuyện thật.

Takemichi đưa mắt nhìn đám người Toman đang bước vào kia, tai thì nghe hệ thống giới thiệu lại tất cả thành viên cốt cán.

Thề, cái truyện gì mà lắm nhân vật, đã thế hầu hết lại chẳng góp sức gì cho cốt truyện ngoài trừ từ "chết".

Mutou, đội trưởng ngũ phiên đội lên tiếng: "Đánh nhau mà không rủ cả nhà sao?"

Smiley cùng mái tóc bông xù màu cam, cậu thắc mắc cái tên đội trưởng tứ phiên đội này nhìn đời bằng gì mà hai mắt cứ nhắm chặt lại, người thì cũng như tên, luôn cười nhe hai hàm răng sáng loáng.

Smiley: "Đối thủ là Moebius thì tuyệt đối không thể bỏ qua được!"

Người đã đến đông đủ, hai băng cũng lao vào đánh nhau, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Cái thằng chó Hanma cứ chạy theo cậu, mẹ nó, bên kia thì đánh nhau chí choé, bên này gã với cậu lại chơi trò rượt bắt. Do Hanma chân dài hơn nên nhanh chóng đã tóm được cậu.

Hanma cười khà khà rồi thì thầm vào tai cậu: "Sao dạo này không thấy mày đến học nhóm nữa thế, hử?"

Takemichi cười gượng rồi dơ bàn tay trái của mình lên.

"Mày xem, tay tao bị thương, không tiện đến."

Hanma nắm lấy bàn tay phải của cậu rồi tự dưng gã đan ngón tay mình với tay cậu.

Gã nói: "Còn tay phải mà?"

Takemichi tức khắc rùng mình.

Mikey bỗng lao đến đá vào văng người Hanma. Hanma bị đánh bật ra xa nhưng vẫn đứng vững, gã đưa tay bẻ răng rắc rồi nói:

"Chà Mikey, mày phiền thật đấy!"

Mikey chẳng nói chẳng rằng liền lao tới đánh nhau với Hanma. Takemichi thoát khỏi tên điên kia liền nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng Draken. Giữa đám người hỗn độn thật khó mà tìm kiếm, thi thoảng còn có vài kẻ tiến đến chỗ cậu, cứ đi vài bước lại có kẻ ngáng đường, lòng cậu sôi như dầu nóng.

Chết tiệt!

"Takemichi!"

Peyan cùng với vài người phiên đội ba xuất hiện lao đến giải vây cho cậu. Takemichi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu cảm ơn rồi lại chạy đi tìm Draken.

Hệ thống hét lớn:【 Bên trái! 】

Takemichi quay sang thì đã thấy thân hình to lớn đã nằm gục dưới đất, máu cùng nước mưa đã hoà lẫn với nhau.

Âm thanh móc máy lập tức kêu lớn, tiếng báo động ồn ào xâm chiếm toàn bộ trí óc cậu. Hàng chữ đỏ đậm như máu hiện lên trước mắt, nhấp nhánh liên tục như đang gào thét vào mặt cậu.

【 NGĂN CHẶN CÁI CHẾT CỦA NHÂN VẬT DRAKEN!!! 】

【NGĂN CHẶN CÁI CHẾT CỦA NHÂN VẬT DRAKEN!! 】

【NGĂN CHẶN CÁI CHẾT CỦA NHÂN VẬT DRAKEN!! 】

"TẠI SAO MÀY LẠI KHÔNG CỨU ĐƯỢC DRAKEN CHỨ!!!"

"TAKEMICHI TỈNH LẠI ĐI!"

Takemichi bỗng tỉnh lại, chẳng biết từ khi nào cậu đã cõng Draken ra khỏi trận chiến. Draken thở phật phồng trên lưng cậu, cổ họng đau rát vì hét lớn.

"Hít thở đi Takemichi! Tao vẫn ổn! Mạng tao lớn lắm, không chết được đâu!"

Takemichi hít lấy hít để không khí, mặc dù trời đang mưa nhưng cậu cảm giác người mình bỗng nóng như lửa đốt.

Nhìn thấy người kia cuối cùng cũng bình tĩnh, Draken thở phào nhẹ nhõm. Nhớ lại hình ảnh khi nãy khiến cho Draken không khỏi rùng mình. Sau khi bị đâm lén và nằm gục xuống, Draken đã nhìn thấy Takemichi vừa chạy đến vừa hét tên anh như xé nát cả ruột gan. Mắt cậu khi ấy vô hồn đến đáng sợ, tay chân thì lạnh toát, nước mắt chảy dàn dụa như muốn cuốn trôi cả con ngươi. Cậu chạy đến bên anh, không một động tác thừa mà cõng anh lên rồi chạy ra khỏi cuộc hỗn chiến. Chẳng biết cậu lấy sức lực ở đâu mà có thể cõng một người to lớn gấp nhiều lần cậu như anh mà chạy băng băng trên đường. Nhưng rồi còn đáng sợ hơn nữa là Takemichi đang nín thở! Draken gọi tên cậu nhiều lần nhưng vô ích, đến khi anh dồn hết sực lực, chịu đựng cơn đau bên hông mà hét lớn thì cậu mới bình tĩnh lại.

Draken vỗ vai cậu thều thào nói: "Thả tao xuống!"

Takemichi nghe vậy liền lắc đầu.

"Mày ở yên trên đấy đi! Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện."

Draken định nói thêm gì đó bỗng một chất lỏng từ cổ họng trào ra khỏi miệng. Thấy Draken hộc ra máu, Takemichi hoảng loạn càng lúc càng chạy nhanh hơn.

Cậu vừa chạy vừa gào: "Địt mẹ! Tao cấm mày chết!"

Draken ho khụ khụ rồi phẩy tay nói: "Chết không nổi đâu."

"Takemichi! Draken!"

Từ xa Hinata và Ema vội vàng chạy đến. Thấy bên hông Draken bị thẫm đẫm cả một mảng máu, Ema run rẩy bước lại gần.

Ema run run hỏi: "Draken...sao rồi?"

Takemichi đáp: "Chưa chết!"

Takemichi dường như nhớ ra gì đó liền vội đặt Draken nằm xuống dưới một mái hiên, cậu lục lọi trong áo mình rồi lấy ra một cuộn băng gạc đã ướt một mảng.

Hinata thấy Takemichi thoáng lộ vẻ lúng túng liền biết rằng cậu không biết băng bó, cô giật lấy cuộn băng từ tay Takemichi rồi ngồi xuống băng bó vết thương cho Draken.

Draken thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nhưng cơn đau đơn từ bên hông khiến anh chẳng còn buồn nghĩ đến nữa.

Ema bên cạnh giúp Hinata, vừa rơi lệ vừa nói: "Cố lên Draken, xe cấp cứu sắp tới rồi!"

Takemichi đầu đang rối loạn như tơ vò thì thoáng thấy một đám người mặc đồ đen từ xa lại gần. Cậu đứng dậy tiến lại gần bọn chúng, dang hai tay ngăn không cho bọn chúng đi tiếp.

"Ái chà chà, vẫn chưa chết sao Draken? Tại sao thằng sâu bọ này lại ở đây?"

Đó chính là đám người Kiyomasa. Draken thấy đám người vừa lén đâm mình xuất hiện tại đây liền gắng gượng ngồi dậy thì bị Takemichi quay lại trừng mắt.

Cậu quát: "Nằm im đấy! Muốn chết à!"

Draken bị quát mà chẳng biết phải làm sao.

"Lâu không gặp mà giờ mày mạnh miệng phết nhỉ?"

Kiyomasa trừng mắt lớn nhìn Takemichi, răng ken két nghiến chặt. Chính thằng sâu bọ này đã phá đám chuyện của hắn, nếu không có nó ở đây thì hắn đã thành công giết chết Draken rồi!

Takemichi nhìn Kiyomasa cười mỉa hỏi: "Mày đây là muốn thử lại cú đá của tao à?"

Đã không nhắc thì thôi, càng nhắc lại hắn càng đau trứng.

Kiyomasa liền tung một cú đấm thẳng mặt Takemichi nhưng lại bị cậu hoàn hảo chặn lại.

Thấy Takemichi chặn được cú đấm của mình, Kiyomasa càng tức sôi máu.

Thằng chó này từ khi nào lại mạnh lên đến như vậy!

Takemichi dơ chân lên, Kiyomasa thấy thế liền hốt hoảng che hạ bộ mình lại thì liền bị Takemichi chọc hai ngón tay vào mắt.

"Mẹ kiếp Takemichi! Thằng chơi bẩn!"

Kiyomasa lùi lại, bọn thuộc hạ phía sau liền tiến lên bao vây đánh cậu. Takemichi khó khăn chống chả cả đám nhưng chỉ ít phút cậu liền thất thế, bị đấm túi bụi như một bao tải. Thấy Kiyomasa đang từ từ rút dao đang dính đầy máu tiến đến lại gần cậu, Draken hốt hoảng bất dậy.

"TAKEMICHI!!!"

Phập!

"Hự!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp___




















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip