Chương 16.
Đã một tuần kể từ sự kiện ngày hôm đó, Draken đã bình phục và có thể xuất viện. Atsushi dù được cảnh sát kết luận là tự vệ chính đáng, nhưng việc mang theo dao và dẫn đến hậu quả chết người khiến cho anh phải đi trại giáo dưỡng một năm.
Takemichi cắt một miếng táo nhỏ rồi đưa đến trước miệng Draken, Draken cũng tự nhiên mà há miệng ra nhai nhồm nhoàm miếng táo ngọt lịm. Từ sau ngày hôm đó, danh tiếng của cậu bỗng vang dội khắp giới bất lương: nào là người ngăn chặn Mikey và Draken đánh nhau, ân nhân cứu mạng Draken, kẻ dẹp yên cuộc giao chiến 3/8 đầy hỗn loạn.
Nếu là trước đây, nghe những lời này có lẽ cậu đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, vểnh mặt vênh váo khắp nơi với lũ bạn. Nhưng giờ đây, chuyện của Atsushi và cái chết của Kiyomasa cứ đè nặng trong lòng cậu. Bộ ngũ Mizo giờ thiếu một cũng trầm lặng đi hẳn, ai cũng mang trên mình vẻ mặt đau buồn và thất thần. Mất đi thủ lĩnh, mất đi một người chẳng khác nào mất đi một phần linh hồn của nhóm.
Draken nhận thấy con cún vàng này từ sau ngày hôm đó cứ im lìm trầm tĩnh, chẳng nói chẳng rằng, chẳng ngố ngố điên điên như ngày thường thì khẽ thở dài. Anh dịu giọng nói:
"Tao biết cái cảm giác bạn mình bị đưa đi trại nó chẳng dễ chịu gì..."
Takemichi cụp mắt xuống, tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả mà không nhúc nhích, lưỡi dao sáng lấp lánh phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ. Cậu khẽ mím môi:
"Giá như hôm ấy...tao làm được gì đó sớm hơn. Giá như mà tao mạnh như Mikey hay Draken thì có lẽ...Akkun không bị đưa đi. Mà Kiyomasa....cũng không chết."
Draken nhìn cậu, chợt nhận ra rằng có lẽ anh đã đánh giá sai cậu nhóc này khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, nhìn đối phương đánh lén người ta, rồi cái bộ dạng sợ sệt run rẩy khi lần đầu gặp mặt bọn anh, lúc đấy anh nghĩ đối phương trông thật hèn nhát và yếu đuối, chẳng hiểu sao tên lùn kia lại hứng thú với con cún vàng nhút nhát này.
Nhưng càng tiếp xúc, những suy nghĩ ấy dần bị xoá sạch.
Làm sao một người yếu đuối lại dám lấy tay mình chặn nhát dao chí mạng cơ chứ? Làm sao một kẻ nhát gan lại dám quát anh, rồi trừng mắt nhìn anh rằng ở yên đấy rồi tự mình lao đến đánh nhau với cả đám người? Làm sao một kẻ hèn lại cắn răng gồng gánh mọi trách nhiệm lên người, dù đôi vai ấy vốn chẳng nên gánh gì cả? Và quan trọng hơn hết, sâu trong đôi mắt xanh thẳm kia, đằng sau cái vẻ vô hại ấy lại là một sự kiên định khó tả, có lẽ cả chính con cún này cũng chẳng nhận ra nó mãnh liệt tới mức nào.
Mikey đúng là có mắt nhìn người chuẩn ấy chứ.
Draken vươn tay xoa mái tóc vàng xù của đối phương, giọng trầm mà vững chãi:
"Mày đã làm rất tốt, Takemichi. Rất ít người có thể làm tốt được như mày. Nếu không có mày, có lẽ tao cũng chẳng có ngày hôm nay, trận chiến đó chắc sẽ trở nên hỗn loạn hơn, tao với Mikey sẽ chẳng thể làm lành."
Draken dừng tay rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Cảm ơn mày nhiều lắm, Takemichi."
Takemichi khẽ run lên, giọt nước mắt vốn được cậu kiềm chế bao ngày nay giờ đã được giải thoát, rơi xuống mu bàn tay cậu, ấm nóng.
Draken khẽ khựng người trong giây lát, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến gì anh lại vươn tay lau đi nước mắt cho cậu, giọng bỗng nhiên quá đỗi dịu dàng.
"Mày đừng kiềm chế, hãy cứ khóc đi. Khóc đi, rồi tao sẽ lau nước mắt cho mày."
Nắng từ cửa sổ chiếu vào làm bừng sáng cả căn phòng. Nắng chạm nhẹ lên mái tóc cùng màu kia như cùng anh an ủi cậu. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng lúc này ánh sáng đã trở về trong đôi mắt tựa biển ấy. Takemichi khịt mũi rồi ngẩng mặt nhìn Draken, mỉm cười nói:
"Cảm ơn mày, Draken!"
Draken lúc này mới nhận thức được hành động của mình liền vội rụt tay về. Anh ho khụ khụ vài tiếng, thầm trách mình tự dưng sao lại làm ra cái hành động sến súa này. Giọng anh hơi mất tự nhiên mà nói:
"Không có gì, tao cảm ơn mày còn chưa hết, mày cảm ơn tao làm gì!"
Takemichi mỉm cười không đáp.
Draken bỗng cảm thấy ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác thì ánh mắt chạm phải một chiếc túi đựng một cái áo màu đen.
Draken: ?...!!!
Thấy Draken bỗng giật nảy mình Takemichi liền hỏi: "Sao vậy Draken?"
Draken cầm lấy chiếc túi rồi đưa cậu, thầm nghĩ không biết tên lùn kia có chết nắng trên tầng thượng hay không.
Giọng Draken bỗng pha một chút cảm giác tội lỗi: "À cái này, Mikey nhờ tao đưa mày."
Takemichi tò mò nhận lấy rồi cầm chiếc áo đó lên. Takemichi ngạc nhiên lên tiếng: "Là bang phục của Toman?"
Đã đến đoạn nguyên thân gia nhập Toman rồi sao? Có nên vào không nhỉ? Ừm...không muốn lắm.
Hệ thống hiện lên và nói:
【 Nhiệm vụ tiếp theo: Gia nhập Toman và làm đội trưởng của một phiên đội.
Điểm cộng: 100đ
Điểm trừ: 200đ
Nhiệm vụ đặc biệt (bắt buộc): Giải cứu nhân vật Baji Keisuke.
Điểm cộng: 500đ
Điểm trừ:1000đ 】
Đang định nhảy dựng lên không gia nhập Toman thì đập vào mắt cậu là số điểm 500.
Takemichi nói trong đầu: "Hiện tại điểm của tao là bao nhiêu?"
Hệ thống đáp: 【 Hiện tại là 350 điểm. 】
Takemichi: "350 điểm? Khoan đã!" Takemichi thắc mắc: "Lần trước là 150 điểm, sau khi cứu Draken là cộng thêm 200 điểm, nhiệm vụ này khó lắm hả?"
Hệ thống đáp: 【 Đúng vậy! Nhiệm vụ này có mức độ khó hơn nhiệm vụ trước, tỉ lệ thành công chỉ đạt 40%. Vì nhân vật này không phải bị ai khác giết chết mà là tự giết chính mình. 】
Ý nghĩ bỏ nhiệm vụ kia làm nhiệm vụ này đột ngột dập tắt.
Takemichi mơ hồ nhớ lại nội dung truyện.
Phải rồi, trong trận chiến giữa Toman và Valhalla xảy ra đúng ngày lễ Halloween, tên này bị Kazutora đâm lén, lẽ ra có thể được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tên này không biết lôi đâu ra một con dao khác rồi tự đâm bản thân, hết cứu. Trước khi chết còn nói rằng "tao dùng mạng này là mong muốn Toman có thể quay về hồi xưa."
Nhưng điểm buồn cười là không những không quay về được, Kazutora- thành viên sáng lập cũ của Toman lại bị Mikey giết chết ngay sau đó. Rồi cũng từ ngày hôm đó, Toman cũng dần biến chất.
Vậy là cậu phải gia nhập Toman sao? Làm sao có chuyện người lạ lại được phép xen vào giữa cuộc chiến? Trận chiến này không giống trận vừa rồi, nó có tổ chức, có trọng tài các thứ. Mà đánh nhau cũng cần trọng tài nữa hả?
Không gia nhập Toman chẳng lẽ cậu lại gia nhập Valhalla?
Thấy Takemichi cứ thất thần nãy giờ, Draken thầm nghĩ có vẻ cậu thích chiến áo này, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu.
Draken gạt cảm xúc kia đi rồi nói: "Đó là bang phục của Mikey khi mới thành lập Toman. Chiếc áo như là sinh mệnh của Toman vậy. "
Takemichi nghe xong liền giật mình ngạc nhiên, ngắm kĩ lại chiếc áo.
Cậu thắc mắc: "Tại sao lại đưa thứ quan trọng này cho tao?"
Draken mỉm cười đáp: "Mày mặc hay không mặc là phụ thuộc vào mày. Nhưng mà tao muốn mày cầm nó."
Takemichi có chút ngẩn người.
Draken: "Takemichi, mày là ân nhân của Toman, mọi người đều công nhận. Tao cũng là một trong số đó."
Draken đột ngột rời khỏi giường, đứng trước mặt cậu rồi gập người xuống.
Draken chân thành nói: "Cảm ơn mày rất nhiều. Chiếc áo này, hãy trân trọng nó nhé."
Takemichi luống cuống vội vàng đỡ Draken dậy.
"Mày không cần làm vậy đâu! Vết thương của mày sẽ..."
Draken phì cười: "Không cần mày lo lắng cho tao đâu Takemichi! Tao khoẻ lắm!"
Nói xong Draken nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng hơi chột dạ mà nói: "Có lẽ Mikey đang nằm ngủ trên sân thượng đấy. Ừm...mày nhanh chóng lên gặp Mikey đi!"
Takemichi kinh ngạc mở to mắt.
"Giữa trời nắng thế này á?"
Draken không kiêng nể mà nói: "Đi nhanh đi, tên lùn kia sắp chết nắng rồi!"
...
Mikey rủa thầm: "Mẹ kiếp! Kenchin làm gì Takemicchi mà lâu thế!"
Mikey cầm lấy áo mà đập phầp phập trước lồng ngực. Mồ hôi khiến quần áo dính chặt vào người hắn, tóc hắn bết sệt, dính bệt vào mặt. Mikey khó chịu ngồi dậy. Hắn nãy giờ đã dành tận hai tiếng để tắm nắng rồi đấy! Đang định nhảy xuống thì hắn bỗng nghe thấy tiếng cửa sắt mở liền vội nằm lại, nhắm mắt ngủ.
Takemichi hồng hộc thở lau mồ hôi rồi nhìn kẻ đang nằm trên kia, thầm nghĩ: Bộ Mikey không thấy nắng à?
Takemichi lên tiếng gọi: "Mikey!"
Mikey khẽ nhếch mép, hắn từ từ mở mắt rồi nói: "Khó chịu thật đấy!"
Takemichi liền đáp: "Chẳng khó chịu thì sao! 10 giờ rồi chứ có phải sớm sủa gì đâu mà mày nằm đấy! Xuống đây cho mát này Mikey!"
Mikey nghẹn lời.
Hình như sai kịch bản rồi!
Hắn như máy móc mà nhảy xuống, đi đến chỗ bóng râm mà Takemichi đang đứng. Hắn ho khụ khụ, định nói tiếp thì bắt gặp đôi mắt sưng húp của cậu.
Mikey giữ chặt hai vai Takemichi giận dữ nói: "Thằng nào làm mày khóc!"
Takemichi không biết nên giải thích kiểu gì vội đáp bừa.
"Là con gì đó bay vào mắt thôi!"
Mikey liền nói: "Draken làm mày khóc phải không!!"
Takemichi vội vàng xua tay: "Không phải không phải! Thật sự là có cái gì đó bay vào mắt tao mà! Tin tao đi, Mikey! Làm ơn đấy!"
Làm ơn cho cậu giữ lại chút tôn nghiêm của thằng đàn ông đi, được không? Khóc trước mặt người khác còn được một thằng đực rựa lau nước mắt cho nữa đã mất mặt lắm rồi!
Mikey thấy Takemichi thành khẩn như vậy cũng đành tạm thời bỏ qua.
Mikey: "Thôi được rồi, tao sẽ tự tra cứu sau."
Takemichi thầm thở phào.
Mikey nhìn cậu rồi tiếp tục diễn màn kịch đã nghĩ ra trong đầu, hắn đổi giọng, ánh mắt nghiêm túc hỏi: "Tao không hiểu Takemicchi..."
Takemichi nghiêng đầu: "Mày không hiểu gì cơ?"
Mikey thầm nuốt nước bọt, tự hỏi có phải đối phương đang cố tình làm hắn phân tâm hay không?
Mikey hẵng giọng nói tiếp: "Vì cái gì mà Hanma lại lên kế hoạch cho giao chiến nội bộ Toman? Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Kenchin?"
Mikey nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sắt lạnh đến đáng sợ.
"Điều bí ẩn là mày dường như đã biết trước mọi chuyện. Tại sao mày lại biết trước Kenchin là mục tiêu bị nhắm tới mà nhờ Ema gọi xe cứu thương và cảnh sát trước, rồi liên tục tìm kiếm Kenchin khi hai bên đang giao chiến. Và cả chuyện Hanma có quen biết mày nữa."
Mikey nhìn cậu trầm giọng nói: "Mày rốt cuộc là kẻ nào? Mục đích của mày là gì?"
Takemichi cứng người.
Sao tên la sát trong mơ lại hiện lên rồi.
Takemichi hoảng loạn trong lòng: "Hệ thống! Hệ thống! Hệ thống! Đụ má! Có phải tao sắp bị lật tẩy rồi không! Đụ má! Sao tên này nhạy thế! Đụ má! Tao nhớ tao có lộ ra sơ hở gì đâu! Đụ má!"
Hệ thống thở dài lên tiếng:【 Mikey đang thử ký chủ đấy! 】
"Hả? Tao thấy Mikey sắp chặt đầu tao thì có!"
Hệ thống nói như nắm chắc:【 Không tin ký chủ thử mà xem! Tôi mà nói dối tôi làm chó! 】
Takemichi nhìn Mikey, khẽ nuốt nước bọt nói: "Mày...đang thử tao phải không?"
Mikey vẫn cứng rắn nghiêm giọng: "Hả?!"
Takemichi như rùa rụt cổ.
Hệ thống! Mày là chó!
Mikey thấy Takemichi lại làm điệu bộ sợ hãi đấy liền bật cười ha hả.
"Haha Take...micchi, chọc mày buồn cười thật đấy!"
Takemichi thấy như vậy liền đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Mày...mày...mày..."
【 Tôi đã nói rồi mà! Tôi bị chửi oan rồi nha! 】
Được rồi, tao xin lỗi!
Mikey nhìn Takemichi đang đỏ bừng mặt như tôm luộc chín liền cố nhịn cười. Hắn tiến đến vỗ nhẹ lên vai cậu, nghiêm túc nói:
"Nhờ mày mà Draken mới được cứu. Cảm ơn mày nhé, Takemichi."
Takemichi nhìn Mikey rồi mỉm cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip