Chương 17.
Takemichi đẩy cửa rồi bước vào.
Căn phòng nhỏ, lạnh ngắt. Phía trên góc phòng có gắn camera giám sát. Ánh sáng duy nhất trong phòng là từ ô cửa sổ nhỏ phía trên đầu.
Atsushi nghe tiếng bước chân liền ngẩng lên, giọng khàn khàn: "Mày lại tới rồi à?"
Takemichi khẽ ừm một tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện qua một tấm kính dày. Takemichi nhìn đối phương mà trong lòng cảm thấy đau nhói. Mái tóc đỏ ngày nào giờ đã được cạo sạch. Người anh gầy đi trông rõ, lưng lúc nào cũng cúi xuống như có thứ gì đè nặng, không thể ngẩng đầu lên nổi.
Atsushi nhìn Takemichi cười gượng: "Cảm ơn mày vì ngày nào cũng đến thăm tao. Tao hoàn toàn ổn mà."
Takemichi mím môi.
Cái chữ "ổn" thốt ra nhẹ tênh, mà chẳng có chút nào đáng tin. Biết rằng đối phương chỉ đang cố gồng mình, không muốn để người khác lo. Nhưng nhìn bộ dạng thế kia, ai có thể yên tâm nổi?
Cậu nhìn thẳng vào anh, khẽ cười: "Mày ổn hay không ổn tao vẫn sẽ đến thăm. Chúng ta là bạn mà, sao tao có thể bỏ mặc mày được chứ? Với lại...Akkun là người đã cứu mạng tao. Tao phải cảm ơn mày mới đúng."
Atsushi nghe vậy, vành mắt liền đỏ hoe.
Kể từ ngày hôm đó, dù chỉ là hành động tự vệ, nhưng đối với Atsushi, nó như một cơn ác mộng không bao giờ dứt. Mỗi lần nhắm mắt là một lần thấy tay mình nhuốm máu, trên tay là một con dao lạnh lẽo nặng trĩu. Trước mặt anh là cơ thể Kiyomasa từ từ ngã xuống, nhìn anh đầy oán hận. Anh tránh ánh mắt đó đi thì lại bắt gặp ánh mắt của Takemichi, cậu nhìn anh run rẩy và đầy xa cách.
Cái giấc mơ ám ảnh ấy khiến anh mất ngủ nhiều ngày. Anh không dám chợp mắt, không muốn quay về ngày hôm đó. Atsushi cảm thấy mình thật dơ bẩn, chẳng dám đối mặt với ai, chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Atsushi lau nước mắt, khẽ nói: "Có phải chúng mày thay phiên nhau vào đây để nói những lời như thế không?"
Takemichi phì cười: "Bọn tao thông đồng cả đấy! Bọn tao không muốn mày cô đơn trong đây nên đã chia thời gian để đến thăm. Nhớ lời thề lúc mới thành lập nhóm không?"
Atsushi khựng lại. Một lát sau, khóe miệng khẽ cong lên.
Anh nhớ. Nhớ cái ngày năm đứa đứng dưới gốc cây anh đào, trên tay mỗi thằng là một cái bát con đựng nước ngọt mua đại ở siêu thị. Cả đám đứng thành vòng tròn, mặt mũi nghiêm túc như đang tái hiện cảnh “kết nghĩa vườn đào” trong phim Tam Quốc.
"Đồng cam cộng khổ! Anh em sống chết có nhau! Tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!"
Năm đứa hét lên như thật, rồi cùng tu cạn bát nước. Sau đó bát bị ném xuống đất, vỡ loảng xoảng, y hệt anh hùng thề máu.
Atsushi vừa hồi tưởng vừa nói, khoé miệng không ngừng cong lên: "Nghĩ lại hồi ấy bọn mình trẻ trâu thật. Hôm ấy, mẹ tao phát hiện thiếu năm cái bát, tra ra là tao lấy trộm, thế là tao bị đánh mắng gần chết."
Takemichi bật cười tiếp lời: "Và ngày hôm sau, năm đứa bọn mình lại móc tiền tiết kiệm ra mua bát mới trả nhà mày."
Atsushi mỉm cười, trong lòng liền cảm thấy có làn nước ấm áp bao quanh. Từ lúc bị giam, hầu như ngày nào Takemichi, Takuya, Makoto và Yamagishi đều đến thăm anh. Họ sẽ kể vài câu chuyện vớ vẩn, cùng anh ôn lại kỉ niệm cũ và nói những lời động viên. Atsushi cảm thấy thật may mắn khi có họ là bạn. Nhờ có bốn người bọn họ mà anh mới chấp nhận hiện thực, chính họ là người đã kéo anh ra khỏi bóng tối.
Hai người nói chuyện một lúc lâu. Đến khi tiếng thông báo giờ thăm sắp kết thúc, Takemichi đứng dậy, áp nắm đấm lên tấm kính, mỉm cười nói:
"Sống tốt nhá! Bọn tao sẽ luôn đợi mày!"
Atsushi nhìn cậu, ánh mắt khẽ dịu lại. Đôi vai đang co rúm cũng buông lỏng phần nào. Anh cũng đưa nắm tay mình lên, chạm vào đúng vị trí bên kia tấm kính.
"Ừm. Tao sẽ."
Rời khỏi trại giam, Takemichi nheo mắt, đưa tay che đi ánh nắng.
Khác hẳn trong căn phòng lạnh lẽo và thiếu ánh sáng kia. Bên ngoài, ánh nắng lại chan hoà, bao trọn lấy người cậu. Hàng cây hai bên xanh ngát, trải dài tới cuối con đường. Cậu hít một hơi, hương cỏ non theo gió mà bay tới.
Bước trên con đường rải đầy nắng, Takemichi chợt nhận ra một điều. Thế giới bên ngoài, nó vẫn luôn vận hành như chưa từng có gì xảy ra. Vẫn là nắng đẹp. Vẫn là tiếng người cười qua lại.
Nhưng cậu không cảm thấy lạc lõng.
Ánh nắng ấy không keo kiệt. Nó không chỉ xuất hiện ở ngoài trời nữa. Nó đã len lỏi vào trong căn phòng lạnh lẽo kia, xuất hiện trên nụ cười của Atsushi.
Như một sự khởi đầu mới.
Một tia nắng xuất hiện sau cơn mưa.
...
Vừa về đến nhà, điện thoại cậu đột ngột reo lên. Takemichi mở điện thoại. Nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, cậu liền thắc mắc.
Tại sao Mikey đột ngột gọi cho mình nhỉ?
Cậu vừa ấn nghe, giọng nói trẻ con từ đầu giây bên kia lập tức vang lên.
"Takemicchi! Mày đang ở đâu đấy?"
Takemichi đáp: "Tao đang ở nhà. Có chuyện gì thế, Mikey?"
Giọng nói Mikey bỗng trầm xuống.
"Tao muốn đưa mày đi đến một nơi. Ở nhà. Đợi tao đến đón."
Nói xong, Mikey lập tức cúp máy. Trước khi cuộc gọi ngắt hẳn, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng vặn ga của Mikey. Takemichi tự hỏi không biết Mikey muốn đưa cậu đi đâu mà sao vội thế?
Chưa đầy mười phút, Takemichi đã thấy Mikey xuất hiện trước cửa.
Mikey ngồi trên xe, hai tay đút túi quần, vẫn dáng vẻ oai phong thường ngày. Nhưng trên mặt lại chẳng có chút nét cười, ánh mắt có chút đượm buồn khó tả.
Mikey đưa mũ bảo hiểm cho cậu, mỉm cười nói: "Lên xe nào Takemicchi!".
Chiếc xe phân khối lớn rồ ga lướt đi trên con đường dài.
Takemichi ngồi đằng sau lưng Mikey, hai tay níu nhẹ lấy góc áo của hắn. Cậu tò mò không biết Mikey định đưa mình đi đâu, trong lòng không khỏi hồi hộp. Nhìn Mikey trầm lặng hơn mọi khi, có lẽ chẳng phải là một cuộc đi chơi.
Xe dừng lại ở một nghĩa trang ngoại ô. Cậu ngơ ngác, vẫn chưa hiểu Mikey định làm gì.
Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu.
Takemichi rùng mình, nói với hệ thống: "Hệ thống! Có phải Mikey phát hiện ra điều gì rồi tính chôn sống tao không?"
...
Cậu gọi lại: "Hệ thống?"
Vẫn không thấy hệ thống lên tiếng.
Hết pin rồi hả?
"Đi nào Takemicchi!"
Mikey tháo mũ bảo hiểm rồi bước thẳng vào trong. Takemichi mặc dù lo sợ, nhưng vẫn cởi mũ rồi nhanh chóng theo gót Mikey.
Đi vào trong, cậu thấy Emma đang ở đó. Cô đang cắm từng bó cúc trắng bên một bia mộ. Vành mắt cô đỏ hoe, như vừa mới khóc.
Mikey lên tiếng nói: "Đây là mộ anh trai tao."
Mikey đi đến và ngồi xuống. Hắn lấy trong túi ra một lon bia, một bao thuốc lá rồi đặt lên khay để sẵn.
Cậu nhìn tên bia mộ.
Sano Shinichirou
1/8/1980-14/8/2003
Ngày mất trùng với ngày hôm nay.
Thì ra là Mikey đưa cậu đi viếng mộ anh trai mình.
"Anh Shin..." Mikey lên tiếng: "Em đưa Takemicchi đến rồi này."
Khói hương bay chầm chậm trong gió, mang theo mùi gỗ nhẹ, thoảng hương hoa trà.
Takemichi lặng lẽ đứng cạnh, nhìn khói hương tan vào trời xanh, bất giác thấy tim mình chùng xuống.
Mikey nói với bia như đang nói với anh mình.
"Anh thấy Takemicchi thế nào? Trông ngốc như em miêu tả phải không?"
Takemichi nghe mà dật dật khoé môi.
Có phải gặp ai Mikey cũng đều nói cậu như vậy không??
Đầu ngón tay Mikey vân vê ngọn cỏ, ánh mắt dịu lại, vừa cười vừa nói: "Tuy trông ngốc nhưng Takemicchi lại là ân nhân cứu mạng của Ken-chin đấy! Bất ngờ lắm phải không? Trông vô cùng yếu đuối nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ. Giống như anh Shin vậy."
Đầu Takemichi tức khắc nhảy số ra hai chữ "thế thân".
Được rồi, đang trong giây phút quan trọng. Đừng có phá tao nữa não!
Mikey đứng dậy rồi quay sang nhìn Takemichi, hắn nhẹ giọng nói: "Nay tao đưa mày đến đây là muốn anh Shin thấy được ân nhân của tao."
Takemichi tiến đến trước bia mộ chấp tay rồi kính cẩn cúi người.
"Em là Hanagaki Takemichi, bạn của Mikey!"
Nói xong, cậu nhận lấy ba nén hương từ tay Emma, vái lạy, rồi cắm xuống.
"Nhiều lúc tao nhìn thấy được bóng dáng anh tao từ trong người mày, Takemichi."
Takemichi đứng lên, ngạc nhiên nhìn Mikey. Cậu chỉ ngón tay vào người mình, nghiêng đầu thắc mắc.
"Là...tao á?"
"Ừm." Mikey tiếp tục nói: "Từ cách đi đứng tới lời nói, cả cái dáng vẻ lúc mày đánh nhau, đều trông y hệt anh ấy."
Takemichi xoa đầu cười gượng: "Vậy...vậy hả?"
Đừng có thực sự xem cậu là thế thân đấy nhé!
Mikey nói tiếp: "Đương nhiên, anh Shin là anh Shin, Takemicchi là Takemicchi. Anh Shin ngầu lắm, còn mày thì ngốc."
"Phụt!"
Cậu quay sang thì thấy Emma đang che miệng, ánh mắt lảng tránh cậu.
Takemichi như bị mũi tên đâm vào ngực mà phun ra ngụm máu.
Đừng có hở tí là chê tao ngốc chứ!
Nhìn biểu cảm như ăn phải phân của Takemichi, Mikey liền bật cười.
"Được rồi, được rồi, tao xin lỗi! Takemicchi thật ra cũng ngầu lắm!"
Emma hít thở thật sâu rồi lên tiếng: "Em về trước nha! Đến giờ em phải nấu cơm rồi, không ông nội la mất."
Nói xong, cô chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, cô còn không quên nhìn Takemichi một cái rồi che miệng cười.
Takemichi khóc ròng, nhìn Mikey đầy oán trách.
Tại mày đấy Mikey! Tất cả lại tại mày!
Mikey khẽ phì cười. Hắn bước đến, đứng cạnh Takemichi, ánh mắt dừng lại trên bia mộ, lặng lẽ và đầy hoài niệm.
"Anh Shin hồi xưa cũng là tổng trưởng của một băng đua xe như tao. Anh ấy ngầu lắm. Tuy đánh đấm dở ẹc, nhưng người nào dưới trướng cũng kính nể, nghe lời răm rắp."
Mikey ngừng một nhịp rồi tiếp tục, giọng nhỏ dần:
"Vì không muốn ông nội phải một mình gánh vác mọi thứ, anh ấy bỏ học, rồi mở tiệm sửa xe để kiếm sống. Anh Shin hiền lắm...lúc nào cũng cưng chiều tao với Emma. Tao không chỉ coi anh Shin là anh trai, mà còn coi anh ấy như cha mình vậy."
Hắn bật cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười là một nỗi buồn thoảng qua:
"Tao rất hâm mộ anh ấy."
Takemichi cũng theo ánh mắt Mikey nhìn vào bia mộ.
"Anh mày là một người tuyệt vời nhỉ."
Mikey khẽ đáp: "Ừm."
Hai người im lặng đứng rất lâu trước mộ. Nén nhang ngày càng tàn dần. Mikey cúi đầu, mấp máy môi điều gì đó không rõ. Takemichi lặng lẽ đứng bên, không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Mikey quay sang Takemichi, khẽ gật đầu.
"Đi thôi!"
Takemichi gật đầu theo sau. Nhưng khi đi ra đến cổng, cậu đột ngột nhìn thấy ai đó, bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cậu khựng người lại, tim như ngừng một nhịp rồi đập liên hồi.
Mikey cảm thấy người phía sau mình đột ngột dừng bước, hắn liền hỏi:
"Mày sao thế?"
Khi Mikey quay lại nhìn, thì thấy đối phương đang chạy ngược trở lại.
Takemichi hồng hộc chạy tới rồi khựng lại trước bia mộ ban nãy. Mắt cậu mở to, hơi thở gấp gáp. Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực.
Cách đó không xa, một người thanh niên đang đứng lặng nhìn chằm chằm vào bia mộ. Ánh nắng như chiếu xuyên qua người anh, làm cậu cảm thấy vừa thực vừa ảo. Mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt dịu dàng vô cùng quen thuộc. Áo phông trắng, sợi dây chuyền bạc lấp lánh trước ngực.
Takemichi run rẩy, vỡ oà:
"Anh Shin..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip