Chương 3.
"Tỉ lệ cược là bốn trên sáu cho Kojima!!!"
"Cho chúng nó thấy những gì mày có Hanagakiiii!!!"
"Tao cược 500 yên cho mày đó!"
Một đám thanh niên ngồi chen chúc trên khán đàn ồn ào như cái chợ vỡ. Đám người ấy như hồ báo thay phiên nhau gào rú, dùng những từ tinh túy nhất của thế giới để gào thét.
"Đ*t mẹ mày thằng l*n! Mày mà để thua thì chuẩn bị sẵn sịp hồng để nhảy đi!"
Giữa cái trung tâm ấy có hai người đang đứng trong vòng, một kẻ thì tỏ vẻ khiêu khích kẻ kia, kẻ kia thì nhìn đời như cá chết.
Takemichi chính là kẻ kia.
Trận đánh này chính là thời điểm cậu sẽ gặp nhân vật chính sao? Tên đa nhân cách đó?
Takemichi lắc đầu, chăm chú đánh giá đối thủ của mình. Theo kinh nhiệm nhiều năm máu chó, những kẻ nào mà gầy gầy trông hệt nghiện như tên kia thì khả năng cao là sẽ đánh đấm yếu xìu. Takemichi thầm cười khẩy.
Trận này dễ.
Tên kia thấy Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt cứ hiện lên tia phán xét liền nổi giận nghiến răng nói:
"Lên đi thằng l*n! Tao sẽ xé mày thành ba mảnh!"
Takemichi nhếch mép.
"Được th-"
Lời còn chưa kịp dứt, âm thanh máy móc kia lại hiện lên.
【 Nhiệm vụ đầu tiên: Đánh nhau với thủ lĩnh của trận đấu này.
Điểm cộng: 100 điểm
Điểm trừ: 200 điểm
Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên kí chủ không được từ chối, hệ thống sẽ tự động ấn vào ô "yes", mong kí chủ mong chóng hoàn thành nhiệm vụ! 】
Takemichi lập tức hoá đá.
Mẹ mày! Cậu đây cũng chỉ thuộc dạng đánh đấm bình thường, giờ mà bảo cậu đấu với tên Kiyomasa kia chẳng khác nào lấy đá chọi trứng! Muốn cậu chết hay hoá gián vui vẻ thì nói luôn đi, bày đặt ba chuyện xuyên không vớ vẩn!
【 Thời gian đếm ngược còn 1 phút, 59s, 58s- 】
"Khoan đã!!!" Takemichi nhanh chóng hét lớn.
Tao lạy mày đấy! Ít ra cũng phải thông báo sớm để tao chuẩn bị sẵn tâm lí chịu đòn chứ!
Ngàn lần cậu không muốn trở thành con gián đâu! Không phải vì cậu sợ gián, thử nghĩ mà xem, gián thích phân, cậu trở thành gián suy ra cậu sẽ thèm thuồng phân!
Takemichi khóc ròng trong lòng.
"Mày làm cái đéo gì thế hả thằng l*n!"
"Mày sợ nó à!"
Takemichi hướng về phía khán đàn giọng run run mà nói:
"Ờ thì...chẳng phải rất chán khi lần nào cũng đánh y chang nhau sao? Không ai muốn xem gì thú vị hơn à?"
"Cái gì thú vị cơ?"
Kiyomasa miệng đang phì phèo điếu thuốc lá lạnh lùng nhìn cậu.
Takemichi hướng mắt tới Kiyomasa, ánh mắt như đưa đám mà nói:
"Người đứng đầu với tay sai, Kiyosama, hãy đấu một chọi một đi!"
Xung quanh liền lặng ngắt khoảng vài giây sau đó liền lập tức bùng nổ.
"Thằng này bị điên à!?"
"Nó còn muốn sống không vậy?"
"Nó đang bị đá à?"
Kiyomasa nghiếng răng nghiền nát điếu thuốc trong miệng, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn nhổ điếu thuốc ra, từ từ mà đứng lên nhìn Takemichi, ánh mắt như muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh.
"Sau này đừng có hối hận."
Takemichi khẽ nuốt nước bọt.
Chết mẹ rồi, tên khỉ đột này bị cậu chọc cho nổi điên lên rồi!
Chỉ trong chớp mắt, Kiyomasa đã lao đến đánh một cú đấm móc vào thẳng bụng cậu. Takemichi gập đôi người lại, cơn đau đớn từ vùng bụng liền lan toả ra khắp cơ thể. Cậu như không thể thở nổi, nước mắt chảy giàn giụa.
Mẹ kiếp! Lâu rồi mới cảm nhận lại được cú đấm như này!
"Sao thế Hanagaki, từ nãy mày cao hứng lắm cơ mà!?"
"Lại một đấm nằm đất nữa à?"
Đám đông trên khán đài liên tục hò reo chế nhạo cậu, cho rằng đúng là không biết tự lượng sức mình.
Takemichi cố gắng gượng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Cậu tập trung quan sát hắn một cách kĩ lưỡng, mọi giác quan trên cơ thể như tập trung vào từng cử chỉ, ánh mắt của Kiyomasa.
Đành dùng chiêu này vậy!
Kiyomasa lao lên không ngừng đánh vào người cậu, Takemichi liền nhanh chóng chặn lại cú đấm của Kiyomasa nhưng vẫn là bị đánh cho ra xa nằm gục xuống đất.
Thứ sức mạnh quỷ quái gì đây?!
Thấy Takemichi chặn được hết cả đòn đánh của mình, Kiyomasa ngày càng phát điên. Tên yếu ớt này ngày hôm qua còn đang bị hắn đánh bán sống bán chết nay lại hoàn hảo mà chặn được cú đấm của hắn. Kiyomasa liền dồn hết sức tung hết tuyệt kĩ của mình ra mà đánh dồn dập vào Takemichi, không tin rằng cậu có thể trụ vững sau tuyệt kĩ này của hắn. Nhưng cậu đã khiến hắn thất vọng rồi, Takemichi vẫn thuần phục chặn được mọi cú đánh của hắn như thể nắm rõ, phòng thủ không một kẽ hở.
Kiyomasa tức đến mức muốn nổ tung đầu.
Sao có thể...sao thằng l*n này lại có thể chặn được hết chứ?!
Takemichi chật vật thở hổn hển, dù bên ngoài trông có vẻ nghiêm túc nhưng bên trong đã ầm ầm toàn bão tố.
Á á á- tay mình sắp gãy đến nơi rồi! Huhu! Ông đây sắp kiệt con mẹ nó sức đến nơi rồi! Aaa lâu rồi mới có trận đánh nhau! Sao thằng khỉ đột này mãi chưa mệt thế?! Cứ đà này thì mình sẽ xuống lỗ mất! Á á á-!
Kiyomasa không nén nổi cơn giận giữ trong lòng liền lập tức gầm lên:
"Mang gậy ra đây cho tao!"
Nghe thấy thế đám đông liền xì xào bàn tán. Đây rõ là một trận đấu tay đôi mà hắn lại đòi cầm gậy ra đánh, có trẻ con không thế? Như vậy không phải là chơi bẩn à?
Takemichi thấy thế hai mắt liền sáng rực như đã mong mỏi từ lâu lắm rồi vậy.
Chính là lúc này!
Cậu dùng hết sức lực của mình tích góp nãy giờ nhanh chóng lao đến Kiyomasa xoay người đá một cú. Kiyomasa còn chưa kịp phản ứng thì cơn đau đớn từ hạ bộ bỗng loan ra khắp cơ thể, chân tay bủn rủn mà ngã quỵ xuống.
"Ự-!"
Không khí xung quanh bỗng chốc im phăng phắc.
"..."
Nhóm người Mizo từ nãy giờ luôn lo lắng cho cậu giờ đang há hốc mồm không tin những gì xảy ra trước mắt. Cả bốn người đều không hẹn mà chung một suy nghĩ.
Mẹ nó, thằng Takemichi nó làm thật à?!
Cả khán đài bỗng trở nên sôi sục.
"Ê thằng l*n này chơi bẩn!"
"Ai lại đi chơi cái trò đá cu người khác như vậy!"
"Mày có là đàn ông không đấy!"
"Thằng hèn!"
Takemichi nghe thế liền cảm thấy tức tối quay người lại mắng lũ người ở trên kia.
"Tên Kiyomasa được chơi bẩn tại sao tao không được chơi bẩn?! Hả? Nó chơi bẩn trước tao thì tao cũng phải chơi bẩn lại nó chứ! Công bằng thế còn gì!"
Cả đám liền nghẹn họng, liếc nhìn nhau.
Kiyomasa nghiến răng nghiến lợi mà đứng dậy, toàn thân toả toàn mùi chết chóc. Hắn cầm lấy cây gậy, siết chặt như muốn bẻ gãy định đánh lén một cú vào đầu cậu. Gậy chưa kịp vung xuống thì hắn thấy trời đất bỗng dưng đảo lộn.
Bịch!
Takemichi giật mình quay phắt người lại thì chỉ thấy một thiếu niên có mái tóc màu vàng nhạt dài đến ngang vai, tóc buột một chỏm trên đỉnh đầu, đôi mắt đen lánh sắt lạnh như mắt mèo, hai tay đút vào túi quần trông rất ung dung như đang đi dạo nhưng trên người lại toả ra sát khí nồng nặc nhìn chằm chằm vào kẻ đang nằm dưới đất.
"CHÚC...CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH!"
Có kẻ trong đám người trên kia chợt hô lên rồi mọi người đồng loạt hô theo.
"CHÚC TỔNG TRƯỞNG MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!!"
"MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!!"
"MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!!"
【Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao cộng thêm 100 điểm. Số điểm hiện tại là 200 điểm.
Lần gặp mặt nhân vật chính đầu tiên: mở khoá. 】
Takemichi nhìn Mikey, hai mắt căng ra hết cỡ. Cậu run rẩy bước lùi ra sau rồi ngã bệt xuống đất, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
Sano Manjirou- Mikey, nhân vật chính của truyện đã xuất hiện!
Cái ác mộng kia bỗng hiện lên rõ rệt trong cậu, cả cơ thể như đau nhức không rõ nguyên do. Hình ảnh người trong mơ với người trước mặt như hợp lại thành một chầm chậm bước đến chỗ cậu rồi nhoẻ miệng cười, ánh mắt đầy u ám.
"Mày-"
"Aaaaaaaa!!!" Takemichi hét toáng lên đưa hai tay ra chặn trước mặt, mắt nhắm chặt, cả cơ thể đều run lẩy bẩy sợ hãi.
Mikey chợt khựng lại.
"?"
Hắn hoang mang nhìn cậu tự hỏi tại sao cậu ta lại sợ mình thế. Hắn tiến một bước cậu liền lùi lại hai bước, hắn tiến thêm bước nữa, cậu liền lùi lại ba bước.
Mikey: "..."
Mọi người xung quanh: "..."
Mikey không phục mà tiến nhanh lại ngồi thụp xuống trước mặt Takemichi, một tay giữ hai tay của cậu lại và hạ nó xuống, tay còn lại giữ chặt sau đầu cậu để không cho cậu chạy thoát. Takemichi giật mình mở mắt sợ hãi nhìn hắn. Mikey đưa mặt lại gần cậu như thể chỉ vài căng ti nữa là hai chóp mũi liền chạm đến, hắn cất tiếng nói, giọng như tủi thân.
"Sao mày lại tránh? Tao đáng sợ đến thế sao?"
Takemichi ngơ ngác.
Bỗng cái bản mặt như giết người trong giấc mơ kia tan biến, bây giờ trước mặt cậu là một gương mặt tuấn tú có vài phần trẻ con, hai mày nhíu chặt lại nhìn cậu đầy khó hiểu.
Ê? Tên la sát kia đâu rồi?
Takemichi ngập ngừng đáp:
"A...không...không có..."
"Hử? Vậy à?"
Mikey mỉm cười híp mắt với Takemichi miệng định nói gì đó thì sau đầu bỗng bộp một tiếng. Đầu hắn dúi thẳng vào mặt Takemichi và đập vào mũi của cậu.
"Mày làm cho cậu ta sợ rồi kìa!"
Một người nữa bỗng xuất hiện sau lưng Mikey, người này có dáng người to cao, tóc thắt bím, hai bên thái dương bị cạo trắng, một bên còn xăm hình con rồng đen uốn lượn trông rất khí phách.
"A xin lỗi, tao không cố ý." Người này hướng mắt về cậu mà nói, tuy miệng nói xin lỗi nhưng ánh mắt lại chẳng hiện lên một tia thành ý nào.
Takemichi ôm cái mũi đáng thương của mình mà ngước nhìn lên, trong đầu liền hiện ra một cái tên.
Ryuguji Ken-Draken, phó tổng trưởng của bang Tokyo Manji.
Mikey đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Draken quát lớn: "Biết đau không hả!"
Draken nhún vai.
"Đau kệ mày chứ."
Nói xong, Draken nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh, lớn tiếng:
"Thằng nào tổ chức cái này?"
Tất cả mọi người đều im lặng không nói nhưng ánh mắt đều đồng loạt nhìn kẻ đang bất tỉnh dưới đất.
"Ồ, tên này à?"
Mikey liếc nhìn kẻ dưới đất rồi cho kẻ đó thêm mấy cú đạp nữa. Mỗi cú đạp của hắn càng lúc càng mạnh, máu bắn tung toé lên mặt. Khung cảnh tàn bạo này làm mọi người xung quanh đều nín thở, mặt xanh tái mép.
Quá tàn bạo rồi.
Mikey dừng lại lau đi vết máu trên mặt rồi nhìn sang Takemichi. Mắt thấy Takemichi lại làm điệu bộ sợ hãi, hắn liền nhăn mày nghĩ ngợi gì đó rồi lại thả lỏng, mỉm cười nói với cậu:
"Mày tên gì?"
Takemichi giật mình vội đáp: "Take...Hanagaki Takemichi."
Mikey híp mắt.
"Từ giờ mày sẽ là bạn của tao, Takemicchi!"
Chẳng để cho cậu kịp phản ứng hắn liền quay ngoắt người lại hướng Draken mà nói: "Đi về thôi!"
Draken gật đầu rồi liếc nhìn đám người bên trên kia quát lớn:
"Bọn mày giải tán đi còn đứng đấy làm gì!"
Đám người kia như thể chờ mỗi câu này mà mừng rỡ chạy chối chết như ong vỡ tổ.
"Hẹn gặp lại, Takemicchi!" Mikey quay đầu lại nói rồi tiếp tục đi tiếp.
Takemichi vẫn đang ngồi bệt dưới đất, đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu, trên mặt còn có vài vết thương do có vài cú của Kiyomasa nện sượt qua. Cậu liếc nhìn Kiyomasa đang nằm hôn đất rồi lại nhìn hai bóng dáng dần khuất xa kia lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Kiếp nạn thật mà!
"Ối Takemichiiii!"
Bốn người bạn của cậu ào ào chạy đến, vẻ mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ vui mừng và khâm phục.
"Mày ngầu vãi Takemichi! Nhất là cái cú đá xé háng từ nãy ý!"
Yamagishi thực hiện lại động tác xoay người của cậu, miệng không ngừng ca ngợi.
"Ngầu bá cháy luôn!" Makoto cũng hét lên rồi cũng như Yamagishi mà thực hiện động tác ấy.
"Hừ tuyệt kĩ của tao mà lị." Takemichi vểnh mặt, nói giọng đầy tự hào.
"Tao không ngờ mày làm thật đấy Takemichi." Atsushi bất lực nói rồi anh lại bồi thêm câu.
"Nhưng cũng thật hả hê."
Takemichi phì cười.
"Nhưng may mà có tổng trưởng của Toman đến kịp, nếu không tao đắp mộ xanh mất."
Đột nhiên tay cậu bị ai đó nâng lên, cậu nhìn sang thì thấy Takuya đang nâng tay phải của cậu rồi cúi xuống lôi một cuộn băng trắng ra quấn vào tay cậu, miệng không ngừng lẩm bẩy:
"Tay mày bị sướt và chảy máu hết rồi này. Ghê quá!"
"Mày mang cả cái này đi cơ à?" Takemichi tò mò hỏi.
Takuya đáp lại: "Ừ, thì tao yếu mà nên hay bị thương, tao hay mang bên người để phòng những trường hợp như này." Nói xong anh cầm nốt bàn tay còn lại kia lên cẩn thận băng bó rồi lại đến mặt cậu.
Takemichi nghe vậy thì bật cười: "Cảm ơn mày Takuya!"
Anh khựng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục băng bó, giọng lí nhí: "Không có gì..."
"Nhắc Mikey mới nhớ." Atsushi hỏi: "Sao tổng trưởng Toman lại muốn làm bạn với mày nhỉ?"
Takemichi nhún vai: "Tao cũng không biết."
Hắn thích tự ngược!
"Aaaaaa!!! Làm ơn đừng lại gần đây!"
"Từ bây giờ mày là bạn của tao Takemicchi!"
Takuya băng bó cho cậu xong liền nhanh chóng ra hoà nhập làm trò con bò với hai người kia.
"Tao sẽ là Draken, e hèm...mày không thấy cậu ấy sợ à!"
Takemichi nhìn ba người kia mà cười khổ. Đúng thật từ nãy nhìn mặt Mikey cậu cứ như nhìn thấy ma hét lên đầy sợ hãi.
"Lâu lắm rồi mới thấy bọn nó vui như vậy." Atsushi ngồi xuống cạnh Takemichi, khoé miệng không ngừng mà câu lên.
"Thật tốt nhỉ Takemichi."
"Ừm." Takemichi gật đầu. Từ ngày làm nô lệ cho Kiyomasa, cuộc sống của bọn cậu chẳng khác gì địa ngục cả, dù không trực tiếp trải qua nó nhưng những kí ức trong đầu vẫn khiến cậu cảm thấy chút ám ảnh, giờ đây được giải thoát, cảm giác thật nhẹ nhõm và tự do.
"Takemichi..." Atsushi ngập ngừng như đang cố gắng muốn nói gì đó, anh cúi mặt, thấp giọng nói:
"Tao định đâm Kiyomasa."
Takemichi mở to mắt tràn đầy ngạc nhiên nhìn anh.
"Mày...hả?"
Atsushi mím chặt môi lòng đầy uất hận: "Nếu tao không làm như thế thì chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ! Thằng khốn Kiyomasa đó!"
Takemichi im lặng nhìn Atsushi vẻ mặt đầy trầm tư.
Trong tiểu thuyết không có bốn người bọn họ xuất hiện nên cuộc sống của họ cậu chẳng biết gì hết, thông qua kí ức của nguyên thân thì ngoài Takuya là bạn hồi nhỏ ra lên sơ trung cậu mới gặp ba người còn lại, cũng chỉ khoảng hai năm chơi với nhau. Nhưng chỉ trong hai năm ấy mà tình cảm bọn họ dành cho nhau thật đáng khâm phục, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, hi sinh vì nhau. Kiếp trước Takemichi không có bạn bè, khi đó cậu rất thèm khát cái cảm giác có bạn bè chơi cùng là như thế nào. Những người bạn tự xưng kiếp trước của cậu toàn là một lũ giả tạo, họ chỉ chơi với cậu vì biết cậu có tiền chứ chẳng bao giờ là thật lòng, giờ đây gặp được bốn người này khoé mắt Takemichi có chút ươn ướt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tủi thân. Takemichi ngửa mặt lên trời, ngăn lại những giọt nước đang rưng rưng khoé mắt.
"Cảm ơn mày Takemichi." Atsushi nhìn xa xăm vào dòng nước đang chảy bên dưới kia, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Nhờ có mày đứng lên chống lại Kiyomasa nên chúng ta mới thoát khỏi kiếp nô lệ." Atsushi nhìn sang Takemichi mỉm cười nhìn cậu, giọng nói nhẹ bâng.
"Lúc đó mày ngầu lắm."
Takemichi nghe vậy bỗng chốc trở nên ngại ngùng.
"Thôi đi, đá vào cu người ta thì có gì đâu mà ngầu?"
Atsushi phì cười: "Ha ha mà lúc đó nhìn vẻ mặt đau trứng của tên đấy trông hài ghê! Không biết sau này hắn có bạn gái không ha ha ha!"
Takemichi cũng cười theo.
"Tao sợ làm dòng tộc của nhà Kiyomasa biến mất luôn ấy chứ ha ha!"
"Ê--- Takemichi! Akkun!"
Ba người kia đồng thanh hét lớn.
"Nhân lúc Kiyomasa chưa dậy anh em mình chụp một kiểu đi!" Makoto vẫy tay nói.
"Chúng mày..." Takemichi bất lực.
Atsushi vỗ vai cậu.
"Đi, chúng mình làm một tấm chụp kỉ niệm Kiyomasa bị đánh bại, cơ hội hiếm có đấy!"
Atsushi kéo Takemichi dậy rồi đi đến.
Cả đám liền quây quần đến chỗ Kiyomasa đang nằm bẹp ở đó, người dẫm chân lên đầu, người lại dẫm lên lưng, kẻ thì dơ ngón giữa. Yamagishi một tay dơ điện thoại ra xa, một tay dơ hai ngón, cười toe toét thông báo:
"Tao chuẩn bị chụp này!"
"Một."
"Hai."
"Ba!"
Tách!
Tách!
Tách!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kiyomasa từ từ mở mắt, toàn thân đau ê ẩm. Hắn bò dậy thì chợt nhận ra xung quanh tốt om như mực, tiếng dế, tiếng ếch thanh phiên nhau kêu gọi bạn tình.
Kiyomasa: "..."
Đ*t mẹ tụi mày!
.
.
.
Còn tiếp___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip