Chương 8.

Takemichi ngước nhìn người bên trên, trong lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Nhìn Mikey hiên ngang đứng trước đám đông, cái vẻ mặt đầy
sự kiêu ngạo đó nhìn vào thôi đã làm cho con người ta muốn bái phục quỳ lạy, phải chăng đây chính là hào quang của nhân vật chính, cái aura toả sáng lấp lánh kia là gì? Chói mù mắt chó luôn rồi!

Mikey đút hai tay vào túi quần, im lặng, chỉ khi không còn tiếng động nào hắn mới cất tiếng:

"Cuộc họp ngày hôm nay là vụ Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến với chúng. Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi."

Mikey dừng lại nhìn bao quát xung quanh rồi mỉm cười nói: "Hãy nói cho tao nghe ý kiến của mọi người."

Mitsuya nhìn Takemichi, trông cậu giống như trai ngoan không biết đến mấy băng đảng giang hồ nên anh khều tay cậu, thì thầm nói:

"Moebius là một băng kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta hai thế hệ."

Takemichi dịch người vào Mitsuya, hơi nghiêng đầu về phía anh, thắc mắc hỏi:

"Ơ tao tưởng Touman kiểm soát cả khu vực này?" Chẳng phải tác giả miêu tả Touman như hổ trong rừng, như sư tử ở thảo nguyên sao?

Mitsuya đáp lại: "Touman là Shibuya, Shinyuku là chuyện khác, hơn nữa, Touman vẫn còn là một băng mới."

Takemichi gật gù. Thì ra truyện vẫn còn một tí logic, dù gì cái băng này mới thành lập được khoảng hai, ba năm sao có thể nhanh chóng xưng bá một phương nhanh thế được?

Bất chợt Mitsuya nắm lấy vai cậu rồi kéo cậu lại, mặt cậu đập vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, mùi hương nhẹ nhàng có chút ngọt ngào như lavender xộc thẳng vào cánh mũi. Mitsuya ôm chặt vai Takemichi vào người mình, trừng lớn mắt nhìn kẻ suýt nữa soạt háng phía trước, lớn giọng hỏi:

"Mày làm cái quái gì đấy hả Pa?"

Takemichi quay đầu lại nhìn thì thấy không biết từ khi nào sau lưng mình đã xuất hiện hai người khác. Đó là đội trưởng và đội phó của tam phiên đội, Pachin và Peyan. Peyan tiến đến nâng đội trưởng của mình dậy, hơi cảm thấy mất mặt vì cú đá hụt lúc nãy. Pachin đứng dậy phủi bụi trên người đi rồi nhìn chằm chằm Takemichi, ánh mắt hung tợn.

"Mày là Hanagaki hả?"

Peyan đứng bên cạnh cũng trợn trắng mắt nhìn cậu, giọng nói đầy đe doạ:

"Mày được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?"

Pachin nghiến răng: "Mày đang tính cầu cho bọn tao thua hả?"

Takemichi nhíu mày nhìn bọn họ, cảm giác bị người khác chút giận vô cớ khiến cậu khó chịu vô cùng.

Mắc đệch gì liên quan đến tao?

"Dừng lại đi." Mitsuya siết chặt cậu trong vòng tay hơn. "Đừng có gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa!"

Takemichi ú ớ trong lòng Mitsuya, tự hỏi tại sao anh lại cứ ôm chặt mình đến thế. Thấy Takemichi dãy dụa, Mitsuya mới nhận thức được hành động của mình. Anh nhanh chóng thả Takemichi ra, thầm than rằng tại sao lại cớ thể ôm lấy người lạ như thân thiết đến vậy, anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhìn Pachin nói tiếp.

"Ờ...vụ Kiyomasa chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman và tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy."

Pachin lớn giọng: "Hả?! Tao đéo biết chuyện đấy vì tao là thằng ngu đấy!"

Peyan hùa theo: "Pachin não nhỏ đấy!"

Mitsuya cùng với sự ngượng ngùng từ nãy mà gắt hẳn lên, quát lớn: "Nếu đã không rõ thì ngậm cái mồm mày lại!"

"Mitsuya, Pa!" Draken lên tiếng. "Yên lặng đi."

Mitsuya chậc một tiếng quay đầu sang chỗ khác, còn Pachin kéo Peyan hậm hực đi về vị trí của mình. Draken đi đến chỗ Takemichi, chen giữa cậu và Mitsuya, "vô ý" mà húc vai Mitsuya một cái rồi quay qua nói với cậu.

"Mong mày bỏ qua cho họ Takemichi, chỉ là Pa bây giờ đang rất bức xúc."

Mitsuya bị Draken vô cớ húc một cái liền lập tức húc lại rồi nói tiếp lời Draken: "Kẻ đứng đầu Moebius là Osanai, đã đánh bạn thân Pa. Hắn đã cho thành viên đánh đập cậu ta và định hiếp bạn gái cậu ta ngay trước mặt, nhưng may mắn đã có một người qua đường cứu giúp nên chỉ có cậu ta là bị thương, sau đó cậu ta đã tới tìm Pa để nhờ Pa trả thù."

Peyan như nhớ ra chuyện gì đó liền nhìn thẳng vào Takemichi rồi quay sang thì thầm với Pachin: "Tên đầy đủ của cậu ta là Hanagaki Takemichi đúng không?"

Pachin khó hiểu nhìn Peyan rồi gật một cái.

Peyan sửng sốt.

"Chẳng phải người qua đường đó tên là Hanagaki Takemichi sao?!"

Lời nói của Peyan to đến nỗi chim trên cây cũng phải bay đi vì sợ. Những người đang tập trung ở đây nghe thấy đều đổ dồn ánh mắt vào Takemichi, tự hỏi tai mình có nghe nhầm không. Đột ngột bị hàng tá ánh mắt nhìn như vậy, Takemichi bỗng cảm thấy hơi giật mình và ngại ngùng.

Giờ mới nhận ra hả?

Pachin ngỡ ngàng mở to mắt nhìn Takemichi, môi không ngừng mấp máy: "Là...là mày hả?"

Takemichi gật đầu.

"Là tao." Cậu nói thêm. "Chỉ là vô tình đi ngang qua nên tiện tay giúp đỡ thôi."

Nhớ lại khi nãy định lôi cậu ta ra xả giận Pachin và Peyan cảm thấy bản thân sống lỗi vô cùng tận.

Mitsuya và Draken đứng bên cạnh không khỏi bàng hoàng, cùng nhau cất tiếng.

"Là mày thật á?"

"Ừm."

Draken tiến đến gần cậu, nắm hai vai Takemichi mà quay một vòng, thầm nghĩ con người nhìn nhỏ bé hiền lành này sao có thể lấy đá chọi vào đầu người ta.

Pachin cùng Peyan khép nép đi đến trước mặt cậu, cúi người chuẩn 90 độ nói lớn.

"Tao thật sự chân thành xin lỗi mày!" / "Tôi thật sự rất xin lỗi cậu."

Takemichi xua tay.

"Không sao đâu, dù gì hai người cũng chưa làm gì tôi mà."

Pachin nắm lấy tay Takemichi, nước mắt lưng tròng nói:

"Tao...tao cảm ơn mày...hức vì đã cứu bạn tao..."

Pachin vừa nói, nước mũi nước mắt tèm lem ra mặt. Takemichi thấy hơi hoảng hốt vội vỗ nhẹ lên lưng Pachin an ủi.

"Mày...mày...từ từ...đừng khóc..."

Đàn ông con trai gì mà khóc lóc giữa thanh thiên bạch nhật vậy?! Có đáng mặt đàn ông không hả?

"E hèm!" Mikey với vẻ mặt đầy khó chịu. "Tập trung lại!"

Peyan nhanh chóng cúi đầu xin lỗi Mikey rồi kéo Pachin về hàng. Nhìn tay mình không biết dính phải nước mắt hay nước mũi hoặc cả hai của người nọ mà Takemichi dở khóc dở cười. Mitsuya thấy thế liền lấy một chiếc khăn tay từ trong túi quần mình ra đưa đến trước mặt cậu.

"Cầm lấy."

Takemichi nhận lấy khăn tay của Mitsuya.

"Cảm ơn mày, tao sẽ đem về giặt rồi trả lại mày sau."

Mikey liếc xéo Mitsuya rồi quay qua Takemichi nói: "Vì Pachin là bạn tao nên bạn Pachin cũng là bạn tao. Cảm ơn mày vì đã cứu giúp bạn tao Takemichi."

Takemichi: "Không có gì!"

Mikey quay sang hướng Pachin.

"Mày định làm gì? Đánh chứ?"

Pachin khịt mũi rồi đi đến trước mặt Mikey, tức giận nắm chặt nắm đấm.

"Chúng hơn ta hai thế hệ và Touman không chỉ vì thế mà ra tay, thật sự làm phiền mọi người..." Pachin nghiến chặt răng nói tiếp. "Nhưng tao cay cú lắm Mikey."

"Đó không phải câu hỏi của tao."

Mikey nhìn Pachin, giọng nói đanh lại.

"Đánh hay không đánh?"

Nghe câu này, Pachin thấy sống mũi mình cay cay, Pachin cảm động, không kìm được nước mắt mà hét lớn:

"Tao muốn đánh! Tao muốn giết chết bọn chúng!!"

Mikey bật cười, nhìn xuống mọi người bên dưới nói lớn.

"Có ai thấy phiền phức nếu Touman giúp bạn thân của Pa không? Có ai đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy!"

Thấy ở dưới không ai ý kiến Mikey liền gào lớn nhìn Pachin.

"Thấy chưa không ai cả!!!"

Pachin lau nước mắt quay mặt nhìn xuống dưới, những thành viên Touman đều đang hùng hục khí thế quyết đánh bại Moebius.

Mikey hét lớn: "Xử lí Moebius!!!"

Bên dưới liền lập rức hô hào gào thét.

"XỬ LÍ MOEBIUS!!!"

Mikey: "Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi!!!"

Takemichi nhìn khung cảnh náo nhiệt này mà môi không ngừng mỉm cười.

Cứ như vậy thì thật tốt.

...

Hôm sau.

"Tính tiền cho tôi hai gói bim bim với hai lon nước."

"Cảm ơn quý khách."

Takemichi bước ra khỏi tiệm tạp hoá, tay xách theo túi đồ vừa mua. Mấy ngày trước Kazutora cứ gọi điện cho cậu liên tục nói rằng muốn gặp nhau ở chỗ cũ, nhưng khi ấy cậu đang bận theo dõi người ta nên đã từ chối nhiều lần, giờ cậu mới có thời gian. Vì cảm thấy tội lỗi nên cậu đã mua đồ ăn vặt coi như đền bù cho Kazutora.

"Hệ thống hệ thống, nếu tao cảm hoá được Kazutora thì anh ta sẽ không đâm thọt người ta chứ?"

Hệ thống ừm một tiếng dài như đang suy nghĩ.

【 Có lẽ? Nhưng ký chủ định cảm hoá người ta như thế nào? 】

Ài cái này cậu chưa có nghĩ tới.

Takemichi xoa cằm suy nghĩ.

"Theo cốt truyện thì Kazutora từ nhỏ thường xuyên bị cha bạo hành nên dẫn đến tính cách lệch lạc, với lại Kazutora giết chết anh trai Mikey cũng chỉ vì muốn tặng chiếc xe mô tô trong cửa hàng mà không biết đó là cửa hàng của anh trai Mikey. Có lẽ, Kazutora đã rất thiếu thốn tình yêu thương và rất coi trọng tình nghĩa. Mỗi tội chắc từ nhỏ bị cha đánh vào đầu nhiều quá nên óc có vấn đề."

Takemichi vỗ bộp vào tay hào hứng nói với hệ thống.

"Chỉ cần kết thân với cậu ta, khiến cho cậu ta cảm thấy an toàn khi ở bên là được!"

Hệ thống hơi do dự nói: 【 Liệu có được không? 】

Takemichi đáp lại: 【 Không được cũng phải được. Nếu Kazutora vẫn còn lệch lạc thì đánh cho cậu ta đến khi nào tỉnh thì thôi. 】

Takemichi cảm thấy hệ thống như đang cố nhịn cười cậu liền tức giận.

"Mày không tin tao đánh lại được cậu ta à?"

【 À không không không, chắc cậu nghe nhầm rồi. 】

Takemichi im lặng hồi lâu rồi nói: "Nay tao cảm thấy mày nói chuyện ý như con người vậy."

Hệ thống nhanh chóng đáp: 【 Là...là do tôi mới nâng cấp lên tính năng mới, ký chủ thấy thế nào. 】

"Không tệ, ít nhất tao cảm thấy mình đang nói chuyện với con người chứ không phải máy móc vô cảm."

【 Chào cậu, tôi phải đi sạc pin đây. 】Nói xong hệ thống liền biệt tăm mất tích. Cũng đúng lúc, Takemichi đã tới điểm hẹn. Thấy bóng người đang ngồi dưới gốc cây từ xa, vẻ mặt như chấp chứa nhiều tâm sự. Thấy Takemichi đã tới, anh liền hào hứng vỗ xuống bên cạnh ý bảo cậu ngồi.

"Gặp mày khó thật đấy!" Kazutora nhìn cậu, giọng đầy khiển trách.

"Xin lỗi xin lỗi." Takemichi chấp tay rồi đưa túi đồ ăn đến trước mặt anh. "Đây, đền bù cho mày."

"Hừ, coi như mày biết điều."

Kazutora nhận lấy rồi chia cho Takemichi một nửa. Takemichi bật nắp lon nước, uống ừng ực vài hớp rồi lên tiếng.

"Nay đánh ở đây hả?"

Kazutora nhàn nhạt nói: "Không, nay không có hứng thú."

Takemichi bốc một nắm bim bim bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Vậy nay hẹn tao ra đây là muốn tâm sự hả?"

Thấy hai má Takemichi phồng to như con Hamster, giọng ngọng líu khiến Kazutora cảm thấy hơi cạn lời. Anh đưa lon nước đang cầm trên tay đưa cho đối phương đang đấm thùm thụp vào ngực vì nghẹn kia.

"Ăn từ từ thôi, mày ăn như kiểu chết đói vậy."

Takemichi nhận lấy rồi há hốc miệng ra tu.

"Khặc...khặc...phụt!"

Không biết Takemichi uống kiểu gì để rồi bị sặc nước phụt ra khỏi mũi. Kazutora nhăn mặt nhìn Takemichi, tự hỏi sao người này ăn uống thôi cũng vụng về thế, nhìn ngốc chết đi được.

"Mày...ăn bình tĩnh lại không được à?"

Takemichi đưa tay lau miệng.

"Xin lỗi, sáng nay tao chưa ăn gì nên ăn hơi vội tí."

"Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu." Kazutora đưa phần bim bim của mình cho cậu. "Này lo lấp đầy bụng mày đi, với lại ăn từ từ thôi."

Takemichi cũng không khách sáo mà cảm ơn nhận lấy, rồi cười hì hì nói: "Tại nữa là tao mong ngóng được gặp mày quá nên quên ăn đấy mà."

Kazutora hơi khựng lại nhìn cậu.

"Mày nói thật à? Muốn gặp tao đến vậy sao?"

"Ừm!"

Kazutora thắc mắc: "Tại sao?"

Takemichi đáp lại: "Thì tại vì đánh nhau với mày rất vui, mày còn đẹp trai, nhìn cũng hiền lành dễ gần."

Kazutora cười khẩy: "Hiền lành dễ gần hả? Mày có đang bốc phét quá không đấy?"

Takemichi kiên định nhìn vào mắt anh.

"Tao nói thật mà! Nhìn mày đẹp trai như vậy thì chắc chắn là người tốt!"

Cuối cùng Kazutora không nhịn được nữa mà bật cười.

"Mày kì lạ thật đấy Takemichi!"

【 Đây là cách ký chủ cảm hoá cậu ta hả? 】Hệ thống đột ngột xuất hiện.

Takemichi mắng lại.

"Mày ngu lắm, chả hiểu gì cả! Điều đầu tiên cần làm là giả bộ ngu ngốc, vụng về khiến cho Kazutora nghĩ tao vô dụng mà bớt cảnh giác. Sau đó bày tỏ với cậu ta rằng bản thân rất thích cậu ta, nói cậu ta là người tốt." Takemichi ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Thật ra tao có hai phương án, nếu tao làm vậy mà cậu ta chấp nhận tao, coi tao là bạn, coi trọng tao thì chắc chắn trước mặt tao cậu ta sẽ giữ hình tượng như những gì tao nói để không phá vỡ mối quan hệ. Còn nếu cậu ta không chấp nhận, thì...hazz hơi mất công nhưng chỉ cần không để cậu ta giết người rồi tống cậu ta quay về trại là được."

Hệ thống thắc mắc: 【 Tại sao ký chủ không để Kazutora chết, cứu cậu ta làm gì, cậu ta có phải là người tốt đẹp gì đâu? 】

"Đơn giản thôi, tao không muốn có người phải chết. Với lại sửa cốt truyện là theo ý của tao mà, không phải sao?"

【...】

Takemichi chẳng quan tâm đến hệ thống nữa mà nhìn Kazutora nói: "Tao thấy mày vậy thì tao bảo mày vậy thôi."

"Còn nếu tao không như mày nghĩ thì sao? Đánh nhau, hút thuốc, thậm chí có thể...giết người?" Kazutora hỏi lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cậu.

Thấy Takemichi trầm tư im lặng hồi lâu, Kazutora cảm thấy giễu cợt. Sao có thể có một người thích mình được cơ chứ?

Bỗng Takemichi lên tiếng khiến cho Kazutora phải cứng đờ người lại. Takemichi nhìn anh, cười ngu ngơ nói:

"Chẳng phải mày khuyên tao nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe hay sao? Có nghĩa mày đối xử với tao rất tốt thì tao sẽ đối xử với mày rất tốt. Dù mày có như thế nào tao vẫn sẽ thích chơi với mày."

"Ngu ngốc!"

Kazutora buông một câu rồi đứng dậy rời đi.

Takemichi nhìn theo Kazutora, hoảng hốt định đuổi theo nhưng bị Kazutora quát: "Đừng đi theo tao!"

Takemichi đứng chôn chân tại chỗ, thầm than khóc.

Chưa gì mà kế hoạch vừa bắt đầu đã hỏng bét rồi, hu hu, phải dùng phương án hai sao?!

Nhưng ở nơi Takemichi không nhìn thấy, Kazutora đang mím môi, mặt hơi ửng hồng, nội tâm như bước chân vội vàng bên dưới.

"Nói dối, đều là nói dối hết!"

Thật ra, sâu tận trong thâm tâm, Kazutora vẫn mong muốn mình có thể trở về như hồi xưa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp___





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip