chap2

Takemichi ngồi thẫn thờ trong căn phòng yên tĩnh của mình, cảm giác áp lực từ tất cả những người xung quanh dần trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Kể từ khi biết bản thân là một Omega - một trong những cá thể hiếm hoi còn sót lại trong thế giới mà Alpha chiếm đa số - cậu đã nhận ra trách nhiệm mà cậu cần gánh vác. Nhưng điều làm Takemichi bối rối nhất không phải là số phận của một Omega, mà chính là những ánh mắt luôn hướng về cậu từ những người mà cậu coi là bạn, là đồng đội.

Đêm đó, Takemichi nằm mơ thấy những kỷ niệm cũ - những lần Toman chiến đấu, những lúc Izana và Tenjiku đứng đối diện, những cuộc đụng độ với Hắc Long. Trong những giấc mơ mờ ảo, hình ảnh Mikey, Draken, Mitsuya, Hakkai, Baiji, Kazutora, Chifuyu, Nohoya, Souya, và Sanzu lần lượt hiện ra, mỗi người đều như muốn đến gần cậu hơn, chạm vào cậu, bảo vệ và sở hữu cậu theo cách của riêng họ.

Sáng hôm sau, trong khi đang mải suy nghĩ, Takemichi chợt nghe tiếng gõ cửa. Là Chifuyu. "Takemichi, cậu ổn không?" Giọng nói lo lắng của Chifuyu kéo cậu trở về thực tại.

"Ừ... Mình ổn mà." Takemichi nở nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Chifuyu ngồi xuống đối diện cậu, mắt chăm chú nhìn sâu vào Takemichi. "Nếu cậu mệt mỏi hay có điều gì lo lắng, đừng ngần ngại nói với mình. Cậu biết mình luôn ở đây mà."

Takemichi cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Chifuyu. Dù đã trải qua biết bao thử thách, Chifuyu vẫn luôn là người đứng bên cạnh cậu, ủng hộ và bảo vệ. Nhưng giờ đây, Takemichi nhận ra trong ánh mắt Chifuyu không chỉ là sự quan tâm của một người bạn, mà còn có gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn.

Trên đường về, cậu tình cờ chạm mặt Mitsuya. "Takemichi, hôm nay cậu có vẻ hơi căng thẳng. Có chuyện gì sao?" Mitsuya cười nhẹ, cái vẻ điềm tĩnh và quan tâm ấy luôn khiến Takemichi cảm thấy yên bình. Nhưng cũng như Chifuyu, Mitsuya dường như đang cố gắng đến gần cậu hơn, như thể Mitsuya muốn cậu hiểu rằng anh luôn sẵn sàng che chở.

Takemichi chỉ biết lắc đầu và cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rồi không thể ngăn cản bản thân suy nghĩ về tất cả những tình cảm mà từng người dành cho mình. Mikey với ánh nhìn sâu sắc và quyền lực; Draken với sự bảo vệ cứng rắn; Kazutora với ánh mắt phức tạp, lặng thầm. Tất cả đều hướng về cậu, chờ đợi và khao khát.

Cảm giác áp lực và bối rối dồn nén trong lòng khiến Takemichi quyết định tìm kiếm chút không gian riêng để suy ngẫm. Cậu đi dọc theo con đường vắng, suy nghĩ về vai trò của mình trong lòng mỗi người và trách nhiệm của một Omega trong thế giới này. Thế nhưng, ngay khi cậu định tạm lánh xa tất cả để suy nghĩ rõ ràng, cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Sao cậu lại đi lang thang một mình thế này?" Là Draken. Anh đứng dựa vào bức tường, đôi mắt sắc bén nhưng đầy ấm áp hướng về phía Takemichi. "Nếu cậu cần không gian riêng, hãy nói, nhưng đừng bao giờ tự mình gánh chịu tất cả."

Takemichi nhìn vào đôi mắt Draken, trong lòng dâng lên cảm giác yên tâm. Dù biết mình có thể dựa vào những người này, nhưng cậu không thể tránh khỏi nỗi sợ rằng một ngày nào đó, những khao khát và đam mê của họ sẽ xung đột, và điều đó sẽ chỉ làm tổn thương những người cậu yêu quý.

Draken đến gần, đặt một tay lên vai Takemichi. "Cậu không cần phải gánh vác một mình, hiểu chứ? Bọn anh đều ở đây vì cậu."

Trái tim Takemichi đập nhanh hơn. Cậu biết tất cả bọn họ đều đang cố gắng để hiểu cậu, để bảo vệ cậu, nhưng cậu tự hỏi: Liệu cậu có thể đáp lại tình cảm của họ một cách công bằng, khi lòng cậu đang bị giằng xé giữa từng cảm xúc mãnh liệt mà mỗi người dành cho mình?

Kết thúc ngày hôm đó, Takemichi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ về tất cả những người yêu thương cậu, những người sẵn sàng bảo vệ cậu dù có chuyện gì xảy ra. Cậu thở dài, tự nhủ rằng hành trình của mình sẽ không bao giờ là một con đường dễ dàng, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip