II
" Em không đi cùng ba mẹ à ? "Hắn chậm rãi hỏi , tôi chỉ biết lắc đầu
" Đến cùng , nhưng mẹ có việc đột xuất nên để tạm Takemichi trong khu vui chơi "
Hắn chớp chớp mắt " Ý em là cái khu vui chơi tận dãy bên kia á ? '
" Vâng , họ chuẩn bị đóng cửa " tôi không hiểu sao mình lại có thể thản nhiên nói chuyện với anh ta , rõ ràng chỉ là một người lạ , nhưng người này mang lại cho tôi một cảm giác...tin tưởng . Hắn quan sát tôi thật kỹ , giống như kiểu muốn nhìn xem trong đầu tôi đang nghĩ gì , rồi bằng một ánh mắt pha thêm chút thương cảm , anh ta nói với tôi
" Không phải chỉ mỗi bên đó sắp đóng cửa đâu , Takemichi ."
Cảm xúc hụt hẫng dâng trào , tôi bất giác cười nhẹ , giễu cợt chính bản thân
Đôi khi , buông bỏ được cũng tốt
.
" Vâng "
Bầu không khí im lặng lại một lần nữa ăn mòn lí trí tôi
" Em có phải trẻ con không vậy ? "
.
.
' Mày...có phải học sinh cấp 2 không vậy ? '
Quang cảnh ấy lại hiện ra trước mặt , nếu không tính việc hỏi tên là phép lịch sự thì đó là câu đầu tiên cậu ta nói khi nhìn thấy tôi , thiếu niên với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt đen sắc sảo nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt , đưa tay đỡ lấy đầu tôi , ngón tay thon dài tay mân mê từng lọn tóc cắt ngắn sau gáy , mặt hai đứa sát nhau đến nỗi tôi có thể thấy được bóng mình đâu đó trong hố đen sâu thẳm kia . Vừa nãy ồn ào bao nhiêu thì bây giờ lại im ắng bấy nhiêu , những người xung quanh giống như tan biến , như thể trên cõi đời này chỉ còn lại hai người chúng tôi , đôi môi mỏng của cậu ta cong lên thành một nụ cười dịu dàng . Một lời đề nghị cũng là lời thề cho sợi dây gắn kết
Hoặc có thể là sợi dây ràng buộc giữa Anh Hùng và Kẻ Bất Hạnh
.
" Trẻ con " tôi đan mấy ngón tay bé bé của mình vào nhau , giọng nói ngây thơ của đứa trẻ 4 tuổi che lấp đi cái dối trá trong tâm hồn mục rữa của linh hồn trưởng thành
Và thật nực cười
Tôi cũng gần như bị mê hoặc bởi chính giọng nói này , tự huyễn rằng mình thực sự là một thằng nhóc...
" Anh tên Shinichiro "
Tôi ngơ ngác ngước lên
" Rất vui được gặp Takemichi-kun " hắn mỉm cười , và tôi không thấy sự khác lạ trong nụ cười đó , trái ngược với những kẻ vừa lướt qua , người này có vẻ đang thực sự muốn giúp đỡ . Tôi miễn cưỡng mím chặt môi rồi gật đầu
Hai người một lớn một bé nắm tay nhau , tay của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Shinichiro , có một thứ gì đó...rất ấm áp
" Đầu tiên phải để lại lời nhắn cho mẹ em đã , nếu cô ấy có đến thì cũng sẽ biết chứ , đúng không? "
" Ừm " tôi gật đầu , đưa tôi tờ giấy ghi số điện thoại của ảnh , Shinichiro dịu dàng nói
" Em cầm đi "
" Ừm " tôi dán chắt mắt vô mảnh giấy nhỏ , đầu nhẩm đi nhẩm lại dãy số dài
.
" Cô ơi " tôi giật giật mép áo của cô nhân viên trực ca , có vẻ vì tôi quá nhỏ nên cô ấy phải cúi xuống
" Cháu là Takemichi , mẹ cháu bận nên đến đón muộn , chút nữa cô có thể gửi mẹ cái này được không ? "tôi vừa nói vừa nhón chân đưa ra mảnh giấy nhỏ ra " Mẹ rất đẹp , mẹ cháu mặc một chiếc váy có thêu hoa bồ công anh đấy " tôi cố miêu tả sao cho chân thực nhất nhưng cô nhân viên vẫn cứ nghiêng đầu khó hiểu
"Mẹ cháu có mái tóc rất dài , có thể lúc đến đón cháu sẽ búi gọn lên rồi...ừm...mẹ có đôi mắt rất đẹp nữa , đẹp lắm , giống như nó có thể nhìn thấu người đối diện vậy "
Tôi biết mình vừa nói năng chả ra làm sao cả , dường như tôi chẳng thể bày tỏ được hết những điều mình nghĩ , cơ thể của tôi , nhưng không điều khiển được hoàn toàn .
Cảm xúc con người là thứ khó giải thích nhất , đôi khi còn chẳng thể hiểu được bản thân nghĩ gì , tại sao lại nghĩ như vậy
" Cô biết rồi , cô sẽ báo lại cho mẹ cháu " cô ấy mỉm cười , Shinichiro cảm ơn cổ rồi dắt tôi đi mất . Tôi quay đầu lại và cười thật tươi , lúng túng vẫy tay
" Tạm biệt "
Chúng tôi rời khỏi trung tâm thương mại , trên tay hai que kem bạc hà mà Shinichiro ngẫu nhiên đưa ra ý kiến rằng ăn cho đỡ chán , tôi lẳng lặng ăn phần của mình , bản thân không khỏi thắc mắc , ' cho đỡ chán ' là sao ?
" Anh cũng ăn đi , để em xách đồ phụ cho " ái ngại nhìn hai tay đang bận rộn của anh ấy , tôi mở lời
" Vậy cám ơn em nha " Shinichiro vui vẻ nói , đặt một túi đồ xuống đất , nhận lấy que kem còn lại " À mà Takemichi nhớ số nhà không đó " Shinichiro giật mình nhớ ra điều quan trọng nhất , tôi thở dài , chợt nghĩ không biết có nên tiếp tục tin anh ta không
" Nhớ " tôi nói và Shinichiro thở phào , đọc số nhà đã khắc sâu vào tiềm thức từ rất lâu cho Shinichiro ,rồi anh ấy lại đột ngột xoa đầu và khen tôi
" Takemichi thông minh thật đấy "
Như người hoang tưởng , tôi cảm thấy hai tai mình nóng lên
.
.
.
Nắng len lỏi giữa những góc phố , đổ bộ trên con đường chúng tôi đi . Suốt quãng đường là những câu đùa cợt nhạt thếch của Shinichiro và khuôn miệng dần mỏi của tôi, hai chúng tôi không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết , anh ấy kể lể với tôi về những người em của mình , về việc anh ấy thích sau này mở một cửa hàng mô tô ra sao . Tôi cứ thế lắng nghe , không biết từ bao giờ bản thân đã bị cuốn vào câu chuyện tẻ nhạt đó
" Em không biết đâu , mấy thằng bạn anh quá đáng lắm , lần trước anh tỏ tình thất bại mà tụi nó cũng mang anh ra làm trò con bò cho được !!"
" Họ làm gì vậy ? " tôi thắc mắc
"...Tụi đó mặc đồng phục nữ sinh rồi đàn ca múa hát mấy bài tình yêu gì gì đó "
" Ừm " nghe Shinichỉo kể như vậy , tôi cảm thấy một chút gì đó mất mát .
" Anh đã cạch mặt bọn nó cả tuần , nhưng giờ nghĩ lại thì có khi lúc đó bọn nó chỉ muốn an ủi mình thôi "
" Họ là những người bạn tốt ha " nhẹ mỉm cười , tôi nói
Đưa tôi về tận nhà và không gặp chút vấn đề gì . Vừa về đến nhà , rất thành thục , tôi lấy ra chiếc chìa khóa trong giấu chậu hoa cạnh cửa.
" Anh có vào nhà uống chút nước không ? " tôi hỏi anh nhưng Shinichiro từ chối vì còn có việc . Anh ấy mỉm cười , tạm biệt tôi . Tôi nhìn theo anh ta với tâm trạng rối rắm , rồi bỏ qua chút chần chừ cuối cùng, tôi chạy ra , gọi lớn :
" Shinichiro ! "
Anh ấy dừng lại , quay đầu lại nhìn tôi
" Liệ-" tôi mím môi " Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ !? "
Ánh mắt Shinichiro đầy bất ngờ , ảnh bật cười
" Chẳng phải em đã nhẩm thuộc lòng luôn cả số điện thoại của anh rồi sao? " người thanh niên cao ráo với vẻ mặt ôn hòa vẫy tay với tôi
Tôi ngơ ngác rồi bỗng nhiên như có gì thôi thúc , tôi nở một nụ cười thật tươi
" Phải sống tốt đó "
.
.
Mẹ tôi hoảng loạn chạy về nhà , quần áo bà xộc xệch , đầu tóc rối bời nhưng dường như với bà những thứ đó không quan trọng . Bà chạy lên thẳng phòng ngủ và ôm tôi vào lòng
Đôi mắt nâu sáng ngập nước mắt , khuôn mặt thanh tú tái xám , hàng ngàn lời xin lỗi vuột khỏi miệng bà , cùng với lời hứa sẽ luôn bên tôi được lặp đi lặp lại nhiều lần bằng giọng run rẩy . Mẹ có lẽ đã rất hoảng sợ khi không thấy tôi
Tôi mỉm cười , vuốt lưng mẹ , nói mình không sao cả , thế nhưng không tài nào hiểu nổi....sâu trong tôi...không còn gì nữa.
.
.
Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua một cách đáng ngờ , sớm ra mẹ tôi lại nấu bữa sáng , bà để tôi ở nhà và dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi làm . Tôi lặng lẽ tạm biệt bà rồi nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách , tôi nhắm mắt lắng nghe những âm thanh từ bên ngoài dội vào nhà
Thật yên bình mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Truyện được viết theo ngôi kể thứ ba , điểm nhìn trần thuật ở nhân vật Takemichi ( mấy chương đầu tôi dùng ngôi kể thứ nhất vì thích ) , sau này có thể sẽ có phiên ngoại nhưng là qua góc nhìn của các nhân vật khác , một chap sẽ rất ngắn vì tôi lười
Không có lịch ra chap cụ thể
Và tôi xin cam đoan rằng con fic này sẽ rất nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip