Chap 7
Izana xink xễu unu
------------------------------------------------------------------------------
Bên Thiên Trúc thì còn lại một ít thành viên còn bth nên bọn họ là ng xử lí cái đống lộn xộn sau khi Thiên Trúc đấu với Touman, nên bây h có vài ng đã phải nằm viện rồi và trong đó có Izana, Ran, Rindou, Kakuchou với nhưng chấn thương rất nặng
Còn bên phía Touman, sau khi tẩm thuốc Michi rồi xách dép chạy đi đâu con tác giả cũng ko bt ụnụ
" ưm.. đầu mik đau quá.." Michi ngồi dậy, cậu đang ở trong một con phòng trong cũng khá rộng, nội thất kiểu phòng ngủ bth thôi nhưng trong nó lạnh lẽo và nó có một cái cửa sổ bị đóng chặt rồi dùng gỗ chặn lại kín mít
"đây là đâu? tại sao mik lại ở đây?" Michi khó hiểu nói, ' mik nhớ là Thiên Trúc đang đấu với Touman và sau đó mik bị ai đó ở đằng sau nhàn tới bất ngờ và chuốc thuốc mê mik sau đó mik đã ngủ đến bây h.... tsk bọn Touman chs dơ vl '
Cậu ngồi dậy định bước ra khỏi giường, lúc cậu đứng dậy thì *Rầm* cậu ngã đập mặt xuống sàn, chân cậu ko thể di chuyển rồi ở dưới chân cậu còn bị xích nữa, " cái... cái dell j vậy??? " cậu hoang mang nói, bỗng cánh cửa gỗ mở ra
" mày dậy rồi hả Takemichy " đó là Mikey, chắc vì do gãy kha khá xương do trận chiến hôm qua nên gã phải đi xe lăn, đó là cậu nghĩ vậy nhưng sau đó Mikey đứng dậy đi khập khiễng đến chỗ cậu làm cậu vừa hoảng vừa sợ
" với tình trạng của m t chỉ cần một đấm là m ngất ngay tại đây đấy Mikey, nên cút xa khỏi t ra " Michi nói với thái độ hăm dọa khiến Mikey có chút khượng lại nhưng vẫn tiến lại gần cậu
" mày nghĩ với cái chân này m có thể lmj t? nó đã đc tiêm một loại thuốc khiến các cơ của chân m ngừng hoạt động trong thời gian dài đấy, nhẹ nhàng nhất với nhưng tội lỗi m gây ra rồi Takemichy " Mikey bóp mạnh mặt cậu đưa lại gần và trợn mắt nói
" tội lỗi? t lm dell j có tội với bọn m? m bị ảo hả? chính m đã trục xuất t đấy thk ngu, lần sau muốn nói thì nghĩ kĩ đã rồi nói, não dell phải để trưng, ok? " Michi hất tay của gã ra, nói với gã bằng giọng nói khinh bỉ
Mikey khi thấy cậu như vậy liền nhào tới hôn cậu tới tấp, cậu hoảng quá chưa kịp phản ứng nên bị hắn đưa lưỡi vào luôn, gã tay ôm mặt cậu, lưỡi thì hút hết mật ngọt trong miệng cậu, điều này khiến cậu kinh tởm mà đẩy gã ra rồi lấy lại khí
" mày..mày bị.. ĐIÊN HẢ? " cậu hét to vào bản mặt của gã với vẻ mặt kinh tởm và tức giận, cậu liên tục lau miệng và cậu bắt đầu khóc, " tại sao vậy? tại sao bọn m lại ruồng bỏ t, rồi năm lần bảy lượt lm t rơi vào tuyệt vọng, tao cũng là con người mà, t xin bọn m đấy, buông tha cho t đi..." nói rồi những dòng nước mắt ấm ức của cậu bắt đầu rơi xuống, tội thay cậu trai tuy đã lm nhiều việc tốt nhưng ông trời luôn quay lưng với cậu, là ông trời đang trêu đùa cậu đúng ko, vậy thì nó ko vui chút nào
Thấy vậy Mikey liền đứng dậy tiến đến chỗ cậu rồi đẩy cậu vào tường
" là do bọn t yêu mày, tại sao m ko bao h chấp nhận tình yêu của bọn tao, tại sao lúc nào cũng là bọn Thiên Trúc? bọn nó có j hơn bọn t? " Mikey vẫn khuôn mặt lạnh ấy nhưng gã cũng bắt đầu khóc, thấy cậu im lặng gã đứng dậy đi ra ngoài
" bọn họ hơn chúng m về mọi mặt " Michi nói, cậu đã ngừng khóc rồi, cậu tuyệt vọng lắm rồi, cậu nhớ bọn họ, lo lắng cho bọn họ ' liệu bọn họ ko sao chứ? mong là ko sao...' cậu ko thể ngừng nghĩ về họ, nhưng ng quan trọng trong cuộc đời của cậu...
Sau đó, lại có một ng nữa bước vào, là Chifuyu, anh đi đến ngồi xuống trước mặt Michi ra vẻ nghiêm túc
" tại sao m lại qua Thiên Trúc? t tưởng m ko ngu đến nỗi ko biết chúng đang lợi dụng m chứ cộng sự? m lm t thất vọng thật đấy " anh tỏ vẻ bất lực nói, Michi thấy vậy liền lườm anh rồi nhào tới túm áo anh đè anh ngã ra sau rồi nhìn anh với ánh mắt lạnh băng ngùn ngụt sát khí
" m giả ngu hay ngu thật vậy Matsuno? chính Thiên Trúc đã cứu sống t, cho t thêm một cơ hội để thấy ánh sáng và t hoàn toàn chắc chắn họ dell matzay như bọn m và t chỉ ngu đúng một lần duy nhất là tin tưởng chúng m khiến t sống ko bằng chết, với lại chúng ta ko còn là cộng sự từ khi m cho t cái đấm đó nữa rồi.... còn m thất vọng keme m t dell quan tâm, t chỉ quan tâm đến ng t thương thôi còn m dell là cái j cả " nói rồi cậu thả áo Chifuyu ra rồi quay lại bò lên giường ngồi, bây h nhìn cậu đầy mệt mỏi
Một thiên thần nhỏ từng ngây thơ, dễ thương đc đưa xuống trần gian để lm mọi ng hạnh phúc nhưng bây h thiên thần đó đã sa ngã rồi, cậu ko còn là thiên thần ngây thơ ngày nào, trong cậu chứa đầy sự hận thù, cậu hận những ng chỉ biết cho bản thân, những ng lấy cậu lm thứ đồ chs ghét thì vứt còn muốn thì dùng, cậu ghét điều đó và ghét nhưng ng lm điều đó...
Chifuyu sau khi thấy cậu như vậy cũng lặng lẽ rời đi, để lại cậu ngồi lủi thủi một mik ' Mik nhớ họ, liệu họ đã đc chữa trị chx? liệu họ có phá phách mọi thứ chứ? ' cậu suy nghĩ rồi cười một mik nhưng rồi lại khóc " Izana, Ran, Rindou, Kakuchou, tao nhớ bọn m...đến cứu t đi mà, xin thần hãy cứu con đi mà...đây là cái giá con phải trả khi thay đổi tương lai sao..? "
Khóc một lúc thì cậu ngủ thiếp đi vì mệt, nhưng cậu ko biết đã có người nghe thấy những lời của cậu vừa thốt ra lúc nảy, một người có mái tóc màu trắng cùng chiếc khẩu trang đeo trên miệng, gã đã đứng đây rất lâu rồi...
Sau vài ngày ở đây, cậu đã bắt đầu mất đi cảm xúc, bắt đầu chán ghét, kinh tởm bọn Touman suốt ngày vào chỗ cậu rồi cưỡng hôn cậu, nó thật tởm lợm, cậu như muốn đấp bọn nó mấy phát, đấm đến khi nào cậu hả giận thì thôi nhưng cậu ko thể, nhưng có lẽ may mắn nhất là bọn nó chưa cướp đi lần đầu của cậu, thực ra có vài lần Mikey định lm vậy với cậu rồi nhưng cậu liền đấm gã một phát rồi bắt đầu lườm rồi chửi rủa gã khiến gã khá hoảng mà ko lm nữa.
Một hôm nọ, cậu bật dậy vì bỗng có luồng gió lạnh thổi vào, cửa chính đang mở...cậu bất ngờ lắm, cậu nhớ lúc Chifuyu ra đã khóa lại rồi mà, ko lẽ ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của cậu rồi ư? nhưng cậu ko qtam lắm, cậu bắt đầu đứng dậy, có lẽ thuốc đã bắt đầu hết tác dụng, tuy cậu vẫn đứng khập khiễng nhưng cậu vẫn đứng đc
' phải tìm thứ j đó để mở cái xích chết tiệt này ' cậu nhìn trái nhìn phải bỗng có một thứ j đó lóe lên, cậu bò nhẹ nhàng nhất có thể đến chỗ đó vì sợ đi sẽ ngã và gây tiếng động, ' là cái kẹp giấy... mik đc thoát rồi ư..? ' những dòng suy nghĩ cứ liên tục hiện lên, cậu nhanh tay lấy cái kẹp giấy đó rồi tháo hết những thứ ko cần thiết ra rồi bắt đầu cạy khóa ' phải nhanh lên, phải nhanh lên, sắp thoát đc rồi..'
*cạch* tiếng cạch từ xích chân của cậu vang lên, cậu vui mừng như muốn khóc, cậu đc thoát rồi, cậu nhanh chóng đi ra ngoài, không khí thật yên tĩnh, cậu bắt đầu lấ sức đứng dậy cử động chân, rồi đi khập khễnh khỏi nơi đó, nhưng cậu vẫn ko biết có ng đang nhìn theo bóng lưng của cậu, là ng lúc đó nghe đc những lời cầu xin của cậu, lẽ nào anh ta là thấy cảm thông cho tình cảnh của Michi chăng?
Đi trên đường, cậu cứ đi từng bước nặng nhọc đến căn cứ Thiên Trúc nhưng rồi lại ngã gục, cậu nằm trên đường co rúm ng lại, cậu mệt mỏi và ko thể đi tiếp đc nữa, bỗng có tiếng vang lên
" anh Takemichi? " giọng nói của một cô gái, cậu nghe xong liền ngẩng đầu dậy nhìn ngay cô gái đó là ai
" Ho..Hoseki? " Michi như tìm đc cứu tinh của mik, cậu mừng rỡ khóc nấc lên, " cứu tôi, cho tôi đi nhờ đc ko? " cậu nói với giọng nói yếu đuối
Sau đó Hoseki xuống xe bồng Michi lên xe ngồi, trên đường cậu kể lại tất cả cho cô, kể lại những nổi ấm ức của cậu, kể lại nhưng ngày tháng địa ngục của cậu, rồi dựa ng vào lưng Hoseki, cô thấy vậy cũng thấy xót lắm, tuy cô đã hết yêu cậu rồi nhưng đối với cô, cậu vẫn là ng đem lại may mắn và soi sáng đường đi cho cô.
Trong không khí im lặng, cô liền bắt chuyện để bớt căng thẳng
" cả..cảm ơn anh nha, tôi và Hina đã bắt đầu hẹn hò rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ rất hạnh phúc và chắc chắn sẽ có một gia đình nhỏ tuyệt vời, chắc chắn lúc tôi và Hina cưới nhau tôi sẽ mời anh đi nên là đừng buồn nữa nha..." cô nói như ở trong một giấc mơ toàn màu hồng hạnh phúc, cậu thấy vậy liền bật cười, đã rất lâu r cậu ko đc cười, nụ cười của cậu luôn đẹp và ấm áp đối với nhiều ng vì cậu là một thiên thần mang đến hạnh phúc mà đúng ko?
Trong màn đêm lạnh lẽo, hai ng đi trên con đường cười nói vui vẻ như xóa tan đi sự lạnh leo và yên tĩnh của màn đêm....
_end chap 7_
Trời ơi tôi bị bí ý tưởng các cô ơi ;-; mà tôi đã có quyết định là Izana sẽ là ng may mắn lấy lần đầu của Michi nha các cô owo
h học onl lại rồi tự nhiên lười =))... mà thôi yêu các cô <33
1900 từ =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip